Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Chiến Đài Dị Nhân 3.

Buổi tối hôm sau ..

Sau khi tan học Ân về ký túc xá thay quần áo , rồi xuống lấy xe , chở Mỹ Ngọc đi đón Mỹ Mỹ .

Ân lái xe đưa cả hai mẹ con đi ăn rồi sau đó chạy ra bãi biễn để cho Mỹ Mỹ chơi .

Cả hai đi chậm chập trên bãi cát , phía trước họ là Mỹ Mỹ , con bé lon ton chạy trên mép biển mà nghịch ngợm .

- Còn mấy ngày nữa tới địa điểm thi , em đã chuẩn bị tốt rồi chứ .

Mỹ Ngọc đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ đang nghịch cát , lên tiếng hỏi Ân .

- có chứ , em rất tự tin đi sâu vào cuối vòng thi nha .

Ân cười đáp .

- Tốt nha , nếu em được một lãnh đạo cấp cao nào đó của trường nhận làm học trò thì tốt đấy .

Mỹ Ngọc gật gù nói .

- Được nhận làm học trò thì có được gì vậy chị .

Ân tò mò hỏi , hiện tại cũng không phải ở trường nên Ân thay đổi xưng hô , gọi Mỹ Ngọc là chị cho thân thiết .

- Trường Đông Á được các lãnh đạo cấp cao đầu tư vào xây dựng , trong đó có 5 gia tộc đứng sau trường Đông Á .

Mỹ Ngọc cùng Ân đi đến ngồi xuống cát cạnh bên chổ của Mỹ Mỹ , cô bắt đầu níi cho Ân biết về những gì mà cô biết .

Năm gia tộc đứng sau trường Đông Á gồm :

Gia tộc họ Đinh .
Gia tộc họ Võ .
Gia tộc họ Trần .
Gia tộc họ Nguyễn.
Gia tộc họ Lý .

Họ là những gia tộc tổ chức ra cuộc thi Chiến Đài Dị Nhân 5 năm một lần , để tuyển chọn học trò bồi dưỡng , những học viên chiến thắng ở cuộc thi , sẽ được họ bồi dưỡng , dạy dỗ , cùng một chổ với con cháu trong gia tộc của họ.

Có người còn có duyên phận được trở thành con dâu hoặc con rể của gia tộc .

Sau đó thì sẽ có cơ hội được các lãnh đạo cung cấp vị trí cổ xưa và những nơi thần bí để lịch luyện , tìm kiếm cơ duyên .. nếu càng mạnh lên thì lãnh đạo sẽ đăng ký tham gia những cuộc thi giữa các gia tộc .

Không chỉ có 5 gia tộc của Trường Đông Á , mà còn có những gia tộc của những ngôi trường khác .

Ân ngồi nghe mà thầm cảm thán ,quả là Địa Cầu Đại Việt bao la , không chỉ có trường Đông Á .

- Nào Mỹ Mỹ , chúng ta về thôi .

Mỹ Ngọc bế lấy Mỹ Mỹ đứng lên nói .

- Dạ ..

Ân vuốt tóc con bé , rồi trở về lái xe , trên đường về không quên mua bánh kẹo cùng đồ dùng học tập cho Mỹ Mỹ , rồi mới đưa cả hai về nhà .

Láu xe về trường Ân tung tăng đi vào ký túc xá , đi ngang qua phòng làm việc của Tuệ Châu , nhín qua cửa sổ , thấy Tuệ Châu vẫn còn ngồi máy tính làm việc , trên gương mặt đeo cặp kính rất quyến rũ , nhịn không được liền trêu chọc .

- Chời ơi , cô Tuệ Châu thật là xinh đẹp a... cô có người yêu chưa đó ?

- Tuyết Ân , lá gan của em hôm nay thật lớn , ngay cả cô cũng dám trêu chọc .

Tuệ Châu ngừng gõ bàn phím , cô ngước lên nhìn Ân đang bám trên cửa sổ mà lạnh lùng nói .

- Khà khà , em đùa thôi mà ... cô làm việc khuya như vậy không mệt a , còn chưa đi nghỉ ngơi .

Ân gãi gãi đầu cười trừ rồi hỏi .

- Hôm nay có nhóm học viên mới vào Ký Túc Xá , cô đang nhập hồ sơ nốt .

Cô quay mặt nhìn lại máy tính rồi đáp .

- Vậy .. cô nhanh chống làm xong rồi đo nghỉ ngơi nha , em về phòng đây .

- Ừm .

Tuệ Châu không thèm nhìn Ân mà chỉ đáp ..

Ân bĩu môi , nhấc chân chạy đi về ký túc xá .

_______________________

Sau 3 ngày...

Chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng , Ân tới trường theo hàng sau lưng lớp Mỹ Ngọc chủ nhiệm, lần lượt đi lên một chiếc máy bay mui trần .

Đó là một cỗ chiến mã khổng lồ của bầu trời , dài gần như một tòa nhà mười tầng nằm ngang, thân máy bay mở toang, không vách chắn, không mui, chỉ là một boong kim loại khổng lồ trần trụi trôi lơ lửng giữa mây trời.

Boong chính rộng đến mức có thể chứa nguyên một sân bóng đá, nơi từng nhóm dị nhân đứng rải rác thành từng cụm , mỗi người, mỗi dị dạng, mỗi uy lực.

Xung quanh họ là bầu trời mênh mông không giới hạn, gió lùa rít từng cơn qua mép boong trần, khiến mái tóc và áo choàng phấp phới như ngọn cờ của chiến binh cổ đại. Không có dây đai an toàn , chỉ có sức mạnh, sự bình thản trước hiểm nguy, và ánh mắt hướng về phía chân trời đỏ rực nơi chiến trường đang chờ đợi.

Ở phía cuối máy bay, những cánh cửa lớn như thành trì đang hé mở, lộ ra ánh sáng mờ ảo từ bầu không khí nhiễm năng lượng của vùng chiến. Từng dị nhân nhìn nhau, im lặng , không cần lời nói.

Từng máy quay được phát sóng trực tiếp bay xung quanh các học viên paht lại quá trình thi đấu chiếu lên tivi , laptop...vv.. cho mọi người theo dõi .

Khi chiếc máy bay còn bay lơ lững trên bầu trời thì trên đồng hồ của các học viên rung lên ..

Nội dung thông báo :

"Các Học Viên phải rời khỏi máy bay trong vòng 10 phút nữa , để xuống nơi diễn ra cuộc thi , hết thời gian , người không đặt chân lên hòn đảo sẽ bị mất quyền thi đấu ."

Độ cao mà máy bay đang bay phải nói là khiến cho đầu óc cả đám học viên tê dại cả da đầu .

- Xem ra lần này không giống như lần trước rồi .

Ân xoa cằm , nghĩ lại những gì Thanh Tuyết đã nói , rồi nhìn lại bây giờ , cuộc thi đã thay đổi , khắc nghiệt hơn trước .

" Bắt Đầu "

10 giây đếm ngược đã qua , các học viên tuy liên tục chửi bậy và nhăn nhó thì cũng phải tuân theo , họ nhìn xuống nơi hòn đảo dưới kia chỉ là một cái chấm nhỏ xíu , nhịn khôn được nuốt nước miếng .

Đối với những học viên có năng lực bay thì họ cười tươi rói nhảy liên tục xuống .

Ân nắm lấy tay của Thúy Hằng , lại đưa mắt nhìn quanh , thấy bóng dáng của Bích thì gọi .

- Bích , tới đây , đi cùng tôi .

- Ân .

Bích nhìn thấy Ân thì tỏa sáng ánh mắt , cô còn đang kho khăn tìm cách lên đảo nghe Ân nói thì mừng rỡ chạy lại .

Thúy Hằng hóa thành con rắn nhỏ chui vào trong áo của Ân , Ân một bên ôm lấy Bích ..nhảy xuống ..

Gió rít bên tai làm cho cả ba ù cả tai , Thúy Hằng nhắm mắt chui vào quấn lấy cả eo của Ân không dám nhìn .

- Định ..

Ân giơ cánh tay nhỏ giọng nói . Không gian xung quanh bản thân ngưng đọng lại , từ từ rơi chậm rãi xuống .

Cuối cùng , rơi xuống hòn đảo khổng lồ trước mắt , Ân thở phào thả eo của Bích ra .

- Bà nó , trên máy bay nhìn cái hòn đảo có chút xíu , mà xuống tới đây thì to gấp cả chục lần sân bóng .

Ân khoanh tay đứng đó nói .

- Đúng là cao thật .

Bích chống đầu gối thở hắc mấy hơi .

Thúy Hằng lúc này mới ló đầu rắn nhỏ ra thở phào .

Kế bên họ lần lượt có những học viên khác rơi ầm ầm xuống .

Có người trượt băng lao xuống , có người hóa đá rơi xuống , có người còn rơi xuống biển , đang còn tìm cách bơi nhanh vào đảo .

Thời gian 10 phút đã hết , nhóm học viên chổ Ân tụ tập cũng không biết có học viên nào bị loại không . Chỉ là sau khi thời gian kết thúc .

Hiệu trưởng của trường Đông Á , ông đứng giữa trên không trung , nơi mà tất cả học viên ngước lên là có thể thấy , hai bên ông là 5 vị lãnh đạo cấp cao , đại diện cho 5 gia tộc đến để làm giám khảo cho cuộc thi , và phía sau nữa là tất cả giáo viên, giám thị trong trường họa Đông Á . Xung quanh là những máy quay ghi hình .

Ân đã đọc qua cuộc thi , ngoại trừ những người này , thì còn có những người giám sát và bảo vệ an toàn cho học viên .

Giọng ngài hiệu trưởng trầm ổn vang vọng :

- Chiếc đồng hồ là trọng điểm , nếu trong lúc chiến đấu làm mất hoặc đồng hồ bị phá hủy thì học viên sẽ bị loại ngay .. vòng đầu tiên sẽ bắt đầu ngay . Các em bước qua cổng không gian để đến nơi tập hợp .

Máy quay bay đến trước mặt từng học viên , tạo ra cánh cổng không gian , Ân và Thúy Hằng cùng Bích , mỗi người tự bước vào không gian của máy quay riêng từng người .

Đến lúc bước ra , thì toàn bộ học viên đã tập trung một chổ . Nhưng cả ba đã bị tách ra không thể đứng cùng nhau nữa .

- Vòng đầu tiên là Vòng Đấu 1 và 1 . Thời gian thi đấu là 20 phút , trong thời gian thi đấu , nhất định phải phân thắng thua , nếu hết thời gian mà bất phân thắng bại thì cả hai đều bị loại .

Ông thầy Phong liếc mắt về phía Ân đang đứng , trong lòng vẫn còn phẫn nộ về chuyện lần trước bị phá , nhưng nhanh chóng quay đi lạnh nhạt nói ra luật lệ vòng đầu .

- Khắc nghiệt như vậy ..

- Còn khó hơn 5 năm trước a .

- Trời ơi , sao khác hoàn toàn lời anh tao kể .

- Má ơi .

Các học viên nhao nhao bàn tán , có người khóc thầm , có người hưng phấn .

Ân thì khẽ nhếch môi vì cái liếc mắt của ông thầy Phong , mặc dù rất nhanh dời đi , nhưmg làm sao qua được mắt Ân .

Mà quả thật phải cám ơn ông ta vì chai nước đó , nếu không mình làm sao có được một cô giáo xinh đẹp như vậy chứ .

Khi ông ta đại diện lên thông báo luật lệ vòng đầu . Thì trước mặt các học viên , một khán đài rộng lới hiện ra , với người trọng tài lạnh lùng bước lên , ông khẽ búng tay , đồng hồ trên tay học viên hiện lên đối thủ được ghép đôi với mình .

Đồng hồ của Ân hiện lên một đối thủ . Với năng lực người cát ..

Ân đứng ở đó quan sát từng cặp đôi lên chiến đấu với nhau , có người chiến thắng , có người thua , cũng có cặp đôi cùng bị loại .

Đến lượt Thúy Hằng , cô không may mắn khi đụng phải một dị nhân mà Ân quen biết , là Hoàng Oanh , cô nàng người nước . Những đòn tấn công vật lý của Thúy Hằng công kích , đối với Hoàng Oanh không có tác dụng .

- Aizaa cô bé người rắn kia xui xẻo thật đụng phải Hoàng Oanh , chị ấy là học viên lọt vào vòng cuối cùng của kì thi 5 năm trước đấy .

Một nữ dị nhân đứng cạnh Ân cảm thán khi quan sát thấy cả thân thể người rấn của Thúy Hằng bị Hoàng Oanh nhấn chìm vào cầu nước nóng .

- Đầi hàng đi mà Hằng .

Ân lo lắng cau mày quan sát .

Hoàng Oanh vẫn lạnh lùng đứng đó , một vòng dây nước đã đem đôi mắt của Thúy Hằng bịt lại , cô thậm chí không thế phản kháng ..

- Chị ấy ngầu quá .

Mấy nữ học viên ngước mắt nhìn Hoàng Oanh hâm mộ .

- Chị ấy mạnh lắm sao ?

Ân không khỏi tò mò hỏi .

- Đúng vậy , cậu là học viên mới nên không biết đấy , 5 năm trước , chị ấy xém chút nữa đã là quán quân nhưng vì cuối cùng đụng động với một dị nhân trong gia tộc họ Trần nên bị thua . Chị ấy không chỉ mạnh mà còn xinh đẹp này , gia thế còn khủng nữa , chị ấy là cháu gái ruột của chủ tịch nổi tiếng Hoàng Chi đấy .

Cô gái kia hai mắt long lanh hâm mộ nói .

- Hả , cháu của dì Hoàng Chi .

Ân kinh ngạc trợn mắt . Sao lại trùng hợp vậy chứ .

- Phải , bà Hoàng Chi là chị gái ruột của mẹ chị Hoàng Oanh .

- Thì ra là vậy .

Ân không khỏi cảm thán ...

Lúc này đây trên khán đài đã hết thời gian , Thúy Hằng bị mất khả năng chiến đấu , nên trận này Hoàng Oanh chiến thắng .

Cô không bỏ đi xuống liền , mà đi đến nâng Thúy Hằng dậy .

- Chị .

Thúy Hằng ngạc nhiên nhìn cô .

- Em mạnh mẽ lắm , dù em biết rõ thực lực yếu hơn chị nhiều nhưng vẫn kiên trì chiến đấu , chị trân trọng trận đấu này .

Hoàng Oamh mỉm cười xoa đầu của Hằng .

- Em cám ơn .

Thúy Hằng mỉm cười vịnh lấy cô đứng dậy . Hướng ánh mắt buồn về phía Ân .

Ân nở nụ cười giơ ngón tay cái động viên Thúy Hằng , cô nhìn thấy thì cong khóe môi ngượng ngùng .

Kế tiếp là đến Bích , đối đầu với cô là một nam học viên mang năng lục mình đồng da sắt .

Hắn như một cục sắt di động lao vào phía Bích liên tục , Bích biết không thể đối với tên người sắt này tấn công vũ lực bình thường , cô liên tục hóa thành bóng đen lao qua lại né tránh .

- Con khốn , chiến đấu đi , chỉ biết né thôi à , tao không muốn thua , nhanh lên giải quyết đi ..

Nhượt điểm của hắn là tốc độ , vì vậy không thể theo kịp bóng mèo của Bích . Hắn phẫn nộ hét lên .. khi nhìn đồn hồ thời gian đã trôi qua 15 phút . Chỉ còn 5 phút nữa hết thời gian .

Cả hai hoàn toàn tương phản nhau , khi một bên là nhanh nhẹn , dẻo dai , đối đầu với sự tàn bạo bọc thép ..

Bích đã phát hiện điểm yếu của Hắn , hai cánh tay cô hóa thành tay mèo , mềm mại , nhẹ nhàng .

- Phản Tâm Chú .

Bích nhỏ giọng lẩm bẩm , hiện thân ra trước mắt hắn .

- Mày đây rồi , con mèo khốn kiếp .

Hắn cười lớn lao đến đấm một cú đốn chổ Bích .

Bích nhẹ nhàng lách người né tránh , thuận tay đẩy mạnh một cái , cánh tay của hắn đánh ầm dính chặc xuống nền sàn đấu .

- Má nó.

Không để cho hắn kịp rút tay về , Bích điểm lên đầu của hắn Phản Tâm Chú .

- Khai ...

Đôi mắt mèo mở ra , chữ khai rời khỏi miệng , Hắn phịch một tiếng bị Phản Tâm Chú làm cho đau đớn .

Bích nhếch môi , lộn một vòng đem hắn đá văn ra khỏi đài chiến , dừng lại ở 3 phút cuối cùng .

- Lam Bích chiến thắng .

Trọng tài nhàn nhạt nói .

Các học viên của lớp Bích hú hét không ngừng . Họ thật ra đã nóng máu lắm vì cái thằng mặt sắt kia cứ liên tục mắng chửi , giờ thấy bị Bích đánh cho nằm bẹp thì hưng phấn lắm ..

Lam Bích mỉm cười , mặc kệ tên kia được nhân viên y tế bế đi . Cô tung tăng chạy xuống đài .

Ân cũng hòa cùng đám đông vỗ tay cho Bích .

Lần lượt mọi người lên đài , cho đến khi qua mấy chục lượt mới đến lượt của Ân .

Ân chậm rãi bước lên đài đối diện với học viên nam kia .

Tiếng chuông bắt đầu vang lên , hắn hóa thành bão cát lao đến chổ của Ân ..

Ân nghiêm mặt bởi vì biết bão cát vù vù tạo thành lưỡi đao lao đến .

Hai tay chấp lại với nhau , không gian xung quanh bao bọc lấy Ân thành một ô , bảo vệ Ân khỏi bão cát .

Ân nhếch môi , hai tay đưa lên chữ Định phun ra , không gian xung quanh bảo cát dường như bị đong cứng lại .

- Cái..cái..gì .

Hắn hoảng loạn nhìn Ân .

Ân lao đến , một chân đá tung cái đầu cát của hắn ..

Hắn lăng trên khán đài , liền đứng dậy , cái đầu vỡ đang từ từ lành lại .

Hắn tạo ra mười mấy bản thể bao quanh Ân , lưỡi đao cát trên tay vù vù bay đến ..

- Vô dụng thôi ..

Ân mỉm cười nhảy một cái lên tao né tránh trung tâm mà các phân thân đang lao vào rồi giơ tay phải lên hướng phía dưới ..

- Không gian tách rời .

Không gian bùm một tiếng đem những phân thân kia tách ra làm hai , nổ lên mấy tiếng , tất cả phân thân nổ tung , Ân lao đến bản thể của Hắn , lại một cú nữa vung chân đánh bụp vào miệng ..

- ĐỊNH.

Dứt lời , thân thể cát không thể biến hóa , cánh tay của Ân vung ra , một chưởng đánh ra , cà thân thể hắn ầm một tiếng , văng ra khỏi đài , đụng trúng làm ngã mấy gốc cây .

- ôi mẹ ơi .. cái kia .

- Ô , là Ân của lớp mình đó .

- Yeeeee...

- Giỏi lắm Ân ..

Mỹ Ngọc đứng trên không quan sát , khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng .

- Tuyết Ân chiến thắng .

Ân trở về vị trí của mình . Không chú ý đến ánh mắt quyến rũ đang dõi theo mình . Còn có một cái ánh mắt vui mừng hướng tới .

Thúy Hằng lúc này đã được đưa trở lại máy bay , cô nhìn qua màn hình mà hưng phấn nhảy cẩn lên .

Phía đồn cảnh sát thì ồn ào một trận khi mà Quốc Phi và Hoài Ngân cười phớ lớ vì thấy được một màn con gái út chiến đấu

Một quán cafe trong bóng tối , Dạ Uyên liếm đôi môi đỏ rực , chống cằm nhìn màn hình mà nóng hết cả người .

Về phía Sát Tinh Lâu , một nhóm sát thủ ở chi nhánh nhỏ trà trộn trong thành phố bắt đầu rời khi , hướng đến vị trí hòn đảo cách xa thành phố nơi cuộc thi diễn ra .

Cũng trong bóng đêm một giọng cười vang vọng lên :
- Hahahaha lại tập hợp bọn nhỏ , nào , chúng ta cũng đến góp vui đem chút áu tươi về đề tăng thực lực .

- Tuân Lệnh .

Một nhóm hơn trăm người mang trên người áo choàng màu máu , ánh mằt lập lòe màu đỏ tươi hướng hòn đảo cuộc thi diễn ra .

Lại nói về phía cuộc thi , qua mấy ngày thì vòng 1 cũng kết thúc , các thầy cô chủ nhiệm tập hợp lại lớp của mình . Cho các học viên nghỉ ngơi trong căn nhà gỗ lớn trong rừng .

Mỹ Ngọc để cho nhóm của Ân ăn uống , sau đó thì nghỉ ngơi .

Cho đến khi đã khỏe khoắn thì lại bắt đầu vòng 2 .

Người đứng ra giải thích vòng 2 là cô hiệu phó của trường .

- Luật của vòng 2 ẢO TÂM , chiến đấu với cái ác trong người của mình . Chỉ cần chiến thắng .

Vòng 2 này mấy quay không thể ghi hình cục diện chiến đấu , bởi vì các học viên được ngồi lên một cái ghế , cái ghế cũng được thiết kế đặt biệt dành cho cuộc thi , đem hai tay hai chân của học viên khóa chặc lại , tránh việc học viên thất bại bị ác tâm khống chế mà tấn công mọi người , đối diện là những người mang siêu năng lực tâm linh .

Họ tiếng vào tâm trí của học viên , dùng ảnh cảnh kích thích phần ác tâm trong học viên ..

- Ơ .. cô Tuệ Châu .

Ân ngồi lên ghế , vừa mới khóa hai tay hai chân lại thì đã thấy Tuệ Châu đến trước mặt .

- Cố gắng lên .

Lần đầu tiên cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ đối với Ân . Ân ngạc nhiên , rồi mỉm cười gật đầu .

Ngã người ra ghế , Ân bắt đầu thả lỏng cơ thể nhắm mắt .

Tuệ Châu đưa hai ngón tay lên trán của Ân , cô cũng đồng thời nhắm mắt lại , chìm sâu ...

Không gian tối hoàn toàn. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có không khí chuyển động. Chỉ có chính Ân , lơ lửng giữa khoảng không như bị nuốt vào một chiều không gian trống rỗng.

Sau một nhịp tim, ánh sáng mờ tím lóe lên, và từ phía đối diện, một bóng người bước ra.

Cao bằng Ân , dáng giống hệt Ân , nhưng gương mặt là bản sao méo mó , ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhếch đầy khinh bỉ, và ánh hào quang đen như bóng tối biết thở.

- Chào .

Ác tâm của Ân mở miệng nói .

- Mày là ác tâm của tao sao ?

Ân hỏi .

- Không , tao chính là mày .

Nó mở miệng nhìn Ân lạnh lùng .

- Không ..

Ân lắc đầu nhếch môi .

- Mày không hiểu sao ? Tao và mày là 1 . Chỉ là mày đang cố kìm nén tao mà thôi .

Nó nhìn Ân bật cười nói .

- Mày nghĩ đi , lúc mày sinh ra đã là một con quái vật bị trúng nguyền rủa , họ không yêu thương mày , coi mày là một cái tai họa , nên ép mày đến trường huấn luyện đấy thôi .

- Câm miệng ..

Ân lạnh lùng âm trầm .

- Hahahaha ..bây giờ mày nghĩ đi , mày có Sát Tinh Lâu , có tộc quỷ sau lưng , còn sợ cái gì mà Đông Á với mấy cái gia tộc vớ vẩn , nghe lời tao , đừng để cho tất cả bọn chúng ngồi lên đầu và điều khiển mày , mày rất mạnh , nên mày không cần phải nghe lời bất cứ ai . Haha , nghĩ đi , chỉ cần mày vào tao hợp nhất , sức mạnh của chúng ta là một , sẽ lên đến mức nào , mày nghĩ rằng mấy cái gia tộc đó thật sự sẽ thu mày làm đồ đệ và bồi dưỡng sao ..... hahaha ..

Nó cười lớn , đi xung quanh An mà không ngừng dụ dỗ .

- Bọ nó chỉ coi mày là cái công cụ để bọn nó mang đi đấu với các gia tộc khác đổ mà mua vui ...Ân giải thoát đi , đừng ngu muội nữa .

- Mày nói quá nói .

Từ trong tay Ân , Tuyệt Diệt Kiếm xuất hiện , vù một tiếng chém đến nó .

Keng...

Trên tay của nó , cũng xuất hiện Tuyệt Diệt Kiếm va chạm với Kiếm của Ân .

- Mày không thắng được tao đâu , tao sẽ chiếm hữu mày , biến cái Địa Cầu này thành của tao ...

Sứng mạnh không gian vang chạm , từng luồn điện bắn ra , chiêu tbưc của cả hai giống nhau .

Ân khó khăn chiến đấu , nhìn nó trên miệng đã có máu nhưng vẫn cười tà ác .

Giờ đây cả hai đã không còn dùng dị năng , mà chỉ cầm kiếm lao vào chém giết nhau .

- TAO SẼ TRỞ THÀNH BÁ CHỦ ĐỊA CẦU NÀY ... A...

Nó hét lớn vung kiếm về phía Ân mà gào .

Cả hai cùng chém nhau một vết , hộc một tiếng lăng ra xa mà phun máu miệng .

Ở bên ngoài , Mỹ Ngọc thấy khóe miệng của Ân chảy máu ra thì lo lắng không ngừng .

Lại nói bên trong , Ân và nó chống kiếm lên nhìn nhau .

Dùng chút sức lực cuối cùng , Ân và nó lao vào nhau , hai thanh kiếm cùng đâm xuyên qua người nhau ..

Nụ cười trên mặt của nó đông cứng lại .

- Mày ..

- Tao đã hiểu ra cách thắng mày . Không phải cứ chiến đấu , mà là chấp nhận .

Ân nhếch môi một tay chụp đến đầu của nó rồi nói tiếp .

- Tao không phủ nhận mày , tao và mày là một ,đúng , tao có khát khao trở thành Bá Chủ Địa Cầu , và tao sẽ là người dẫn đường ...

- không..không...mày..aaaaaa

Nó trừng lớn mắt hét lên , hóa thành bóng tối hòa nhập với người của Ân .

Ân ngã ra đất nhắm mắt lại . Bóng tối vỡ tan như tro, rồi hòa vào cơ thể Ân như ánh sáng nhập thể. Không gian vỡ vụn, và Ân tỉnh dậy trêm chiếc ghế , mồ hôi lạnh đẫm lưng, nhưng ánh mắt đã khác.

Tĩnh. Rất tĩnh. Nhưng không còn run sợ.

- Em đã thành công .

Tuệ Châu thu hồi tinh thần lực nhàn nhạt nhìn Ân .

- Vâng.

Ân đưa tay lau khóe miệng dính máu rồi đứng dậy rời khỏi ghế .

- Ân .

Mỹ Ngọc sắc mặt vui mừng thở phào một tiếng .

Tuệ Châu đưa tay lên dìu lấy Ân , đi qua một bên , Ân đưa mắt nhìn thì thấy có học viên đã thất bại và đang được chữa trị , cũng có học viên đã hoàn thành , ngồi một bên nghỉ ngơi .

Ân đão mắt , thấy Hoàng Oanh và Bích đang ngồi nghỉ ngơi thì cảm giác nhẹ nhỏm ..

Vòng thi thứ 2 kết thúc , Ân nhìn một lượt còn trên đảo chỉ độ khoảng trăm học viên .

Thở một hơi nặng nhọc , Ân điều chỉnh tâm trạng tiến đến vòng thi tiếp theo .

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com