Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. TÁI NGỘ

8 giờ tối, rốt cuộc kết thúc một ngày dạy học, các học viên ríu rít chào tạm biệt Bùi Châu Hiền: "Bùi lão sư, chúng em đi trước nha, cô cũng mau về sớm đi ạ."

"Được, các em đi trước, về nhà nếu có thời gian rảnh phải luyện tập thêm một chút biết chưa." Bùi Châu Hiền mỉm cười cùng đàn nữ sinh nói.

"Vâng ạ, tạm biệt Bùi lão sư." Nói xong câu đó, học viên đều biến mất ở cửa, thanh âm ríu rít thảo luận đợi lát nữa muốn đi đâu cũng càng ngày càng xa.

Bùi Châu Hiền thả lỏng cơ bắp, đóng cửa sổ sau đó đi ra hướng cửa chính, hai tiết học 3 tiếng đồng hồ làm nàng mệt muốn chết.

Bùi Châu Hiền học vũ đạo, sau khi tốt nghiệp tự mình thành lập một phòng làm việc, trừ bỏ thông báo tuyển dụng giáo viên dạy vũ đạo ở bên ngoài, tự nàng cũng đảm nhận một lớp, là thể loại nàng am hiểu nhất - vũ đạo hiện đại. Một tuần có 8 tiết, mỗi lần dạy xong đều hết sức mệt mỏi.

Thay ra quần áo mướt mồ hôi, Bùi Châu Hiền mang theo túi xách ra cửa, lái xe về nhà.

Buổi tối đã ăn cơm ở phòng làm việc, Châu Hiền trực tiếp lái xe vào tầng hầm của tiểu khu, mở cửa xuống xe tiến vào thang máy, nàng nhắm mắt lại thư giãn nhằm giảm bớt mệt nhọc, nàng ở tại tầng 16, thang máy đi lên còn cần một chút thời gian.

Thang máy dừng lại ở lầu 1, có hai người tiến vào, nam nhân mặc tây trang mang thẻ nhân viên trước ngực có vẻ là người môi giới địa ốc, nữ nhân theo sau, ăn mặc đơn giản áo ngắn tay cùng quần dài thoải mái, lại cũng có vẻ tinh thần sáng láng. Nàng biết nữ nhân này, không chỉ quen biết còn rất quen thuộc, người này chính là bạn học cao trung của nàng.

Hai người đã từng vô cùng thân mật, sau khi tốt nghiệp lại đường ai nấy đi.

Nàng lập tức nhận ra Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ đương nhiên cũng nhận ra nàng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái rồi thôi.

Sau khi tốt nghiệp cao trung hai người đã không còn liên hệ, hôm nay gặp lại ở chỗ này, nàng đương nhiên sẽ không để cô cứ như vậy mà đi rồi.

Rốt cuộc người như cô rất khó gặp.

Người môi giới còn đang lải nhải nói phải đi xem phòng ở nơi nào thì tốt, Khương Sáp Kỳ cũng thi thoảng gật đầu, Bùi Châu Hiền tịnh giọng nói: "Sáp Kỳ, như thế nào, không nhận ra chị sao?"

Khương Sáp Kỳ lúc này mới xoay người lại, cười như không cười nói: "Nói gì vậy."

"Vậy sao em không cùng chị chào hỏi?" Bùi Châu Hiền làm Khương Sáp Kỳ bên kia dịch ra một chút, nàng lại tiến đến một chút.

"Tôi còn không phải sợ Bùi tiểu thư không có nhận ra tôi sao." Khương Sáp Kỳ lòng không gợn sóng đáp trả.

"Chuyện kia vẫn là chị sai rồi?" Bùi Châu Hiền bị Khương Sáp Kỳ nói nghẹn một chút, lại hung tợn hỏi. Nàng chính là không chịu nổi đả kích, một hai câu nói liền chọc nàng tức giận.

Khương Sáp Kỳ còn không có trả lời câu hỏi của nàng, thang máy liền mở, cô muốn đi lên tầng 10, đã tới nơi rồi.

Sáp Kỳ liếc mắt nhìn Châu Hiền một cái, không nói chuyện liền theo người môi giới bước ra, gần nhau như vậy là ngoài ý muốn.

Lời còn chưa nói xong, Khương Sáp Kỳ cứ như vậy đi rồi, thậm chí không thèm chào hỏi nàng, Bùi Châu Hiền lại tức giận.

Nàng liền bước ra thang máy, người môi giới vừa vặn mở cửa, còn chưa có tiến vào, nàng đi nhanh hai bước, theo bọn Khương Sáp Kỳ vào cửa, Khương Sáp Kỳ không nghĩ tới nàng đi vào theo, xoay người hỏi nàng: "Chị vào đây làm gì?"

"Chị... xem phòng ở a, em là thuê nhà hay là mua nhà?" Bùi Châu Hiền nói.

"Chuyện này hình như không liên quan đến chị, Bùi tiểu thư nếu không còn việc gì nữa chị có thể đi trước, chúng tôi còn có việc." Khương Sáp Kỳ đứng ở cửa, chờ Bùi Châu Hiền đi ra ngoài.

Bùi Châu Hiền nhìn nhìn người môi giới đứng bên cạnh, lại nhìn nhìn Khương Sáp Kỳ, sau đó lôi kéo Khương Sáp Kỳ tùy tiện đi vào một gian phòng, trở tay khóa cửa.

Khương Sáp Kỳ bỗng nhiên bị kéo đi, có điểm khó hiểu, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ lạnh lùng chờ Bùi Châu Hiền nói chuyện.

"Em muốn thuê nhà có phải không?" Bùi Châu Hiền mười phần khí thế đem Khương Sáp Kỳ áp ở trên cửa, nhưng nàng thấp hơn Sáp Kỳ vài centimet, đè người ta như thế lại có vẻ buồn cười.

Khương Sáp Kỳ cúi xuống nhìn nàng, gật gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đi thuê nhà, có vấn đề gì sao?"

"Chị cần cho thuê phòng, em có muốn thuê hay không? Là ở phía trên." Trái tim Bùi Châu Hiền đập kinh hoàng, chỉ cần ở cùng một chỗ, thì sẽ có cơ hội.

"Bùi tiểu thư, chị đã quên có phải không, tôi không giống như nữ nhân bình thường." Khương Sáp Kỳ có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ lại nói: "Hơn nữa, dựa vào gia cảnh của chị, cũng không cần kiếm tiền bằng cách cho thuê phòng đi?"

"Chị không phải cho thuê phòng vì tiền, chị muốn một thứ khác từ em." Bởi vì thấp hơn, Bùi Châu Hiền càng dựa vào gần, mặt của nàng càng tiếp xúc gần ngực Khương Sáp Kỳ, cơ hồ muốn dán lên trên.

"Bùi tiểu thư xin tự trọng, cách xa thân thể của tôi một chút." Phía sau Khương Sáp Kỳ chính là cửa, không còn đường lui.

"Em có đồng ý hay không, nhà chị có 3 phòng, em muốn ở gian nào đều được."

"Bùi tiểu thư, chị đã quên mất quan hệ của chúng ta rồi phải không, tôi nhắc nhở chị một chút, chúng ta không thích hợp ở cùng một chỗ." Khương Sáp Kỳ muốn đẩy nàng ra, bất đắc dĩ lại bị Bùi Châu Hiền dùng sức áp trên cửa, không dùng lực căn bản tránh không ra, dùng lực lại sợ làm bị thương Bùi đại tiểu thư.

"Chị không quên, em không phải thích chị sao?"

"Chuyện trẻ người non dạ, Bùi tiểu thư không cần xem là thật." Khương Sáp Kỳ thanh âm không chút để ý, làm ra vẻ thật sự không thích Bùi Châu Hiền.

"Được, vậy khi đó không hiểu chuyện, còn hiện tại như thế nào?" Bùi Châu Hiền vẫn là chưa từ bỏ ý định truy hỏi.

"Bùi tiểu thư, chúng ta đã 5 năm không gặp, không phải chị nghĩ rằng tôi vẫn còn thích chị chứ?"

"..." Bùi Châu Hiền trong nháy mắt có điểm bối rối, nếu đối phương không có hứng thú, có phải hay không nên để đối phương rời đi?

Nhưng nàng thật vất vả mới gặp được, nàng không nghĩ cứ từ bỏ như vậy, muốn có được cô, đem cô vào ở chung trước, cũng không tin câu dẫn không đến tay.

"Vậy...chị không thu tiền thuê nhà, em cùng chị ở chung đi." Bùi Châu Hiền trong ánh mắt lóe sáng, chờ mong Khương Sáp Kỳ đồng ý thỉnh cầu của nàng.

"Vậy chị nói thử xem chị muốn gì ở tôi?" Khương Sáp Kỳ không tránh được, bèn nhẫn nại cùng nàng hồ nháo ở chỗ này.

"Em chưa quên quan hệ trước kia của chúng ta chứ?" Giọng Châu Hiền đè xuống thấp, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, Khương Sáp Kỳ hạ thân sưng cứng cắm vào tiểu huyệt nàng, Khương Sáp Kỳ ghé vào người nàng hôn môi.

Nghĩ tới hình ảnh ngày đó, nàng liền cảm giác phía dưới ươn ướt, không chịu nổi thở hổn hển một tiếng.

"Bùi tiểu thư lẽ nào vẫn còn hoài niệm thân thể này? Vẫn chỉ là nhớ tới thứ kia của tôi?"

"Em hiểu thì tốt rồi, em rốt cuộc có đồng ý hay không?" Bùi Châu Hiền ngữ khí yêu kiều mềm mại, giống như là hướng Khương Sáp Kỳ làm nũng.

"Bùi tiểu thư đã quên trước kia từng nói cái gì sao?"

...........................

"Bùi Châu Hiền, tốt nghiệp xong, chúng ta ở bên nhau đi, chị làm bạn gái em được không."

"Khương Sáp Kỳ, sau này không cần lại đến tìm tôi, tôi không muốn cùng người như cô ở bên nhau, về sau đường lớn mỗi người đi một bên."

Bùi Châu Hiền nhớ tới trước kia nàng từng nói sau khi tốt nghiệp không cần liên quan nhau, hiện tại ngẫm lại đều hối hận, mặt như tự vả sưng lên. Đó là câu cuối cùng nàng nói với Khương Sáp Kỳ, sau đó hai người liền không còn liên hệ.

...........................

"Chị đã quên..." Bất chấp đạo lý, hư trương thanh thế.

Lừa quỷ, biểu tình vừa nãy rõ ràng là còn nhớ rõ. Khương Sáp Kỳ nghĩ thầm. "Có muốn tôi nhắc nhở Bùi tiểu thư một chút không?"

"Không cần!" Bùi Châu Hiền phản ứng kịch liệt.

"Về sau đường lớn mỗi người đ..." Khương Sáp Kỳ còn chưa nói xong, đã bị Bùi Châu Hiền kéo cổ xuống dưới, hôn lên, lấp kín miệng.

Khương Sáp Kỳ đột nhiên không kịp phòng bị, đôi môi mềm mại nghiền áp chính mình, đây cũng không phải nụ hôn thanh thuần gì đó, nụ hôn này hàm chứa đầy tình dục, chiếc lưỡi ấm nóng ở trong miệng Khương Sáp Kỳ khuấy đảo, mút vào.

Dường như trong nháy mắt, Khương Sáp Kỳ đã bị cảm xúc của Bùi Châu Hiền lây nhiễm, gậy thịt phía dưới mơ hồ có xu thế cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com