CHƯƠNG 13. CHỦ NHÂN
"Sáp Kỳ, ra đây." Châu Hiền gọi cô.
Sáp Kỳ thở dài, không biết vị đại tiểu thư này còn muốn chơi hoa dạng gì, chỉ có thể nghe theo khẩu lệnh, ra hầu ở trước giường.
Côn thịt lúc nãy trướng đến to lớn hiện tại đã mềm quá nửa, có chút buông thõng, Châu Hiền nhìn nhìn nói: "Vừa mới đi phòng vệ sinh giải quyết rồi?"
Sáp Kỳ ngập ngừng trả lời: "Ừm, lại bắn một lần."
"Tôi có cho phép sao?" Châu Hiền ngữ khí mang theo áp bách đè lên trái tim Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ không dám trả lời, khẩn trương xoa xoa tay đứng ở nơi đó. Muốn nói 'hình như chị cũng không nói không cho phép a', nhưng là cô không dám.
Châu Hiền nhìn dáng vẻ khúm núm của Sáp Kỳ, tựa hồ rất hài lòng, cười khẽ một tiếng nói: "Tới đây, nằm xuống."
Sáp Kỳ leo lên giường nằm xuống xong, lại nghe Châu Hiền nói: "Nhắm mắt lại, tôi chưa nói mở mắt thì không cho phép mở mắt ra biết chưa?"
Sáp Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một giây sau liền cảm giác được bên trên côn thịt nhiều thêm một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu, toàn thân Sáp Kỳ rung lên một cái, sau đó hít một hơi thật sâu.
Châu Hiền một bên chơi đùa côn thịt, một bên ngồi xuống kế bên Sáp Kỳ, nói: "Sáp Kỳ, hiện tại đã biết hôm nay tôi gọi cậu tới đây làm gì chưa?"
Sáp Kỳ nói: "Biết."
Châu Hiền lại hỏi cô: "Làm gì?"
Sáp Kỳ: "..." Loại chuyện này làm sao nói ra miệng, môi cô há ra, không nói nên lời.
Châu Hiền lại cười, nàng chợt phát hiện Sáp Kỳ thật đáng yêu, lúc trêu chọc cô tâm tình của nàng đều trở nên vui vẻ.
Hiện tại, nàng rốt cục mới có tâm tư đi quan sát kỹ tướng mạo của Sáp Kỳ, nàng phát hiện Sáp Kỳ lớn lên cũng không tệ lắm, có anh khí lông mày cùng cái mũi thẳng tắp, môi mỏng mỏng, giờ phút này bởi vì chịu đựng khoái cảm mà chăm chú mím môi, dáng vẻ có chút gợi cảm.
"Sáp Kỳ, ngày đó khi tôi phát hiện cậu ở nhà vệ sinh tự an ủi còn rất kinh ngạc, làm sao lại có người bề ngoài là nữ hài tử nhưng lại mọc ra tính khí quan giống nam nhân đây." Côn thịt lần nữa cương lên, trên đỉnh có chút ít chất nhầy trào ra, Châu Hiền hiếu kì nằm sấp ngửi ngửi, có hơi tanh, không hẳn là thích lắm.
Nàng bỗng nhiên thấy hứng thú với cái lỗ nhỏ trên quy đầu, bèn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, Sáp Kỳ quả nhiên rung lên, sau đó nàng dùng móng tay nhẹ nhàng sờ sờ ở phía trên, phản ứng của Sáp Kỳ càng thêm kịch liệt.
"A...không muốn..." Sáp Kỳ nhịn không được lên tiếng.
"Không muốn cái gì?" Châu Hiền xấu xa hỏi cô.
"Không muốn...Làm chỗ đó." Sáp Kỳ thanh âm run rẩy trả lời nàng.
"Chỗ nào? Là nơi nào?" Châu Hiền vẫn còn tiếp tục dùng móng tay cào nhẹ cái lỗ nhỏ kia, nàng phát hiện Sáp Kỳ đối với điểm này dường như vô cùng mẫn cảm, chỉ cần sờ nhẹ cũng có thể thu được phản ứng kịch liệt.
"Tôi không biết... Đừng..." Sáp Kỳ không chịu nổi khoái cảm như vậy, vội bắt lấy tay Châu Hiền định kéo ra.
Châu Hiền một giây liền đổi sắc mặt, "Buông tay ra, ai cho phép cậu động?" Ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Sáp Kỳ bị dọa đến trực tiếp buông tay ra, mặc cho Châu Hiền chơi đùa.
Châu Hiền hài lòng cười cười, khác với lúc đeo chiếc mặt nạ ngụy trang ở trường học, nàng phát hiện thời điểm nàng ở chung với Sáp Kỳ, sẽ hoàn toàn để lộ ra những thói hư tật xấu trong tính cách.
Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái đó, không lo lắng bất kì hậu quả gì.
"Sáp Kỳ, có muốn chạm vào tôi nữa hay không?" Biểu tình trên mặt Sáp Kỳ lại lần nữa khơi dậy dục vọng của Châu Hiền, nàng nắm tay Sáp Kỳ sờ đến hoa huyệt.
"Học được cách làm sao sờ nó chưa?" Châu Hiền nằm xuống cạnh Sáp Kỳ, bờ môi như có như không thở ra khí tức nóng rực ở bên tai.
Sáp Kỳ vẫn nhắm mắt như cũ, ngón tay thuận theo cánh hoa chầm chậm trượt lên trượt xuống.
"Ngoan...Chính là như vậy..." Châu Hiền cổ vũ cô, sau đó nói: "Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu."
Tay Châu Hiền tăng tốc độ di chuyển lên xuống, Sáp Kỳ rất nhanh liền chịu không nổi, rên rỉ nói: "Tôi không được rồi... Muốn bắn..."
"Không cho phép... Nhịn xuống..." Châu Hiền bị vuốt ve vô cùng dễ chịu, tê tê dại dại khoái cảm cuộn lên tới, thân thể có chút vô lực.
Khoái cảm chồng chất không có chỗ phát tiết, Sáp Kỳ đành phải đem tất cả tinh lực tập trung vào ngón tay, càng di chuyển lên xuống nhanh hơn, ở bên cạnh hoa hạch miết vài vòng.
Càng nhiều khoái cảm gieo lên thân thể Châu Hiền, nàng một bên lột động côn thịt trong tay, một bên chủ động đi nghênh hợp động tác của Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ... Phía trên..." Sáp Kỳ nghe lời đi ma sát viên đậu nhô ra kia, lúc nãy chính là cọ xát nơi này mới khiến nàng cao trào.
Sáp Kỳ biết nếu không hầu hạ Châu Hiền thoải mái, Châu Hiền cũng sẽ không cho phép cô bắn ra, cô nhớ lại miêu tả trong tiểu thuyết nọ, nhân vật nam chính vì nữ chính khẩu giao, chịu đựng khoái cảm sắp bùng nổ, Sáp Kỳ xoay người đem Châu Hiền đặt ở dưới thân thể của mình.
Châu Hiền sửng sờ trước sự thay đổi đột ngột, sau đó liền cảm giác được hai chân mình bị đẩy ra, Sáp Kỳ chui đầu vào giữa đùi nàng, môi mỏng trực tiếp dán lên tiểu huyệt.
Bờ môi kích thích so với ngón tay càng thêm mãnh liệt, nháy mắt đem khoái cảm đẩy lên cao độ, Châu Hiền nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng.
Một tiếng rên này khiến Sáp Kỳ biết Châu Hiền ưa thích, thế là càng thêm ra sức liếm láp viên đậu nhô ra kia.
Cô duỗi ra đầu lưỡi không ngừng lên xuống liếm láp hoa hạch, hoa hạch bởi vì kích thích càng ngày càng sưng lên, chỉ chốc lát, Châu Hiền cảm giác được hoa huyệt bắt đầu co bóp từng hồi, sau đó trong đầu dường như nổ tung một tràng pháo hoa, bên trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, nàng cao trào.
Nàng cắn môi thật chặt, tiêu hóa cảm giác vui sướng do cao trào mang lại. Mà Sáp Kỳ vẫn đang nhẹ nhàng liếm láp hoa huyệt.
"Sáp Kỳ... Được rồi..." Châu Hiền thanh âm khàn khàn, giống như vừa mới hét lớn, nhưng thật ra vừa rồi nàng cũng không có phát ra âm thanh gì đặc biệt lớn, chỉ là tất cả thanh âm đều bị đè nén ở trong cổ họng.
Sáp Kỳ đợi một lát, Châu Hiền vẫn không có lên tiếng, mới nhỏ giọng hỏi thăm: "Tôi có thể bắn không?"
Châu Hiền nghe Sáp Kỳ hỏi, lại cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, nàng rất thích dáng vẻ nghe lời như vậy của Sáp Kỳ, rất thích dáng vẻ Sáp Kỳ mất đi khống chế cơ thể.
Nàng ngồi dậy trước mặt Sáp Kỳ, nói: "Sáp Kỳ, vừa rồi cậu làm rất tốt, tôi có nói qua, nếu cậu làm tốt, tôi có thể thưởng cho cậu."
"Nằm xuống, tôi giúp cậu bắn ra." Châu Hiền lại nói.
Sáp Kỳ lần nữa ngoan ngoãn nằm xuống, côn thịt giật giật vểnh lên cao, gần như dán vào bụng dưới, tay Châu Hiền sờ soạng nắm lấy.
Ngón tay cái ở trên quy đầu nhẹ nhàng vò hai lần, lòng bàn tay nhanh chóng vuốt lên vuốt xuống, Sáp Kỳ cũng ưỡn hông theo, cố gắng thu được càng nhiều khoái cảm hơn.
Chỉ chốc lát, Sáp Kỳ cảm giác được mình sắp bắn ra, "Tôi...Muốn bắn..."
"Sáp Kỳ, cậu cầu xin tôi tôi liền cho phép cậu bắn ra..."
"Van cầu chị..."
"Van cầu ai?"
"Chị..."
"Tôi là ai?"
"Bùi Châu Hiền..."
"Không đúng, tôi không cho phép cậu gọi tên của tôi."
"A... Vậy tôi gọi chị là gì?" Thanh âm Sáp Kỳ nghẹn ngào, cô thực tế nhịn không được, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô không dám bắn ra khi chưa có sự đồng ý của Châu Hiền.
"Gọi tôi là chủ nhân, Sáp Kỳ, gọi tôi là chủ nhân tôi liền để cậu bắn ra."
"Chủ nhân, van cầu chị để tôi bắn ra, tôi chịu không nổi..." Tra tấn thể xác khiến Sáp Kỳ không chút trở ngại đem xưng hô như vậy kêu ra miệng.
"Rất tốt, ngoan, tôi cho phép cậu có thể bắn." Châu Hiền cười cười hài lòng.
Vừa được Châu Hiền cho phép, Sáp Kỳ lập tức thả lỏng thân thể, một dòng tinh dịch lớn bắn ra từ lỗ nhỏ, rơi vào chăn mền cùng mặt đất.
Hơn mười giây sau, Sáp Kỳ mới phóng thích xong, cô nằm ở trên giường thở hổn hển, làm dịu khoái cảm của cơ thể.
Châu Hiền đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay, sau khi trở lại nàng để Sáp Kỳ dọn dẹp những thứ đã bắn ra, mệt mỏi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com