CHƯƠNG 14. ĐỀN BÙ
Một câu xưng hô khiến trong lòng Châu Hiền phủ lên một tầng bóng ma, ngày thứ hai sau khi tan tầm nàng không có trực tiếp về nhà, mà gọi bằng hữu đi quán bar.
Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu, người trong lòng có tâm sự rất dễ dàng liền uống say.
Bằng hữu bị gọi đến nhìn Châu Hiền uống lợi hại, liền biết là Châu Hiền muốn uống rượu nên kêu mình tới bồi tiếp, vì phòng ngừa cả hai người cùng uống say, nàng chỉ gọi chút rượu có độ cồn thấp, chậm rãi bồi tiếp Châu Hiền.
Trong lòng Châu Hiền có nỗi khổ không nói được, chuyện của nàng cùng Sáp Kỳ trừ bỏ hai người cũng không có ai biết rõ ràng chân tướng, bạn bè xung quanh cũng chỉ biết Châu Hiền cùng Sáp Kỳ quan hệ không tệ, không biết về sau vì cái gì bỗng nhiên cắt đứt liên hệ.
Sau khi Châu Hiền uống say, bằng hữu nhìn thời gian cũng không còn sớm, thế là vịn eo chuẩn bị đưa nàng trở về, hai người đều uống rượu, tất nhiên không thể lái xe.
Bằng hữu mở APP trên điện thoại gọi người lái xe hộ, sau đó Châu Hiền cũng mơ mơ màng màng mở khoá điện thoại, nàng lật ra danh bạ, phát hiện không có lưu số của Sáp Kỳ. Lại lui ra ngoài mở Wechat, ấn nút gọi điện cho Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ ở nhà đã tắm xong, ngồi trong phòng khách chờ Châu Hiền, muộn như vậy nàng còn không trở về, cô có chút lo lắng, nhưng lại không có thân phận thích hợp đi quan tâm Châu Hiền, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.
Một bên chờ một bên lại có chút tức giận, trễ thế này vẫn chưa trở lại, không biết là đi đâu, mấy ngày trước còn nói có những người khác thoả mãn nàng, sẽ không phải là tối hôm qua mình chọc nàng sinh khí, nàng liền đi tìm người khác rồi chứ.
Nghĩ đến loại tình huống này lại càng tức giận.
Ngay tại thời điểm cảm xúc phẫn nộ góp nhặt càng lúc càng nhiều, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Châu Hiền.
Sáp Kỳ chờ mười giây mới bắt máy, ngữ khí lãnh đạm: "A lô."
"Cái kia... Chị cùng bằng hữu uống một chút rượu, không thể lái xe, em... Tới đón chị có được không?" Châu Hiền bị ngữ khí lạnh như băng của Sáp Kỳ làm cho tỉnh rượu một phần, nhưng vẫn ráng chống đỡ hỏi.
"Ở đâu?" Sáp Kỳ trầm mặc một hồi, cuối cùng còn chưa có đồng ý.
"Chị gửi địa chỉ qua Wechat cho em." Nói xong sợ Sáp Kỳ đổi ý, lập tức cúp điện thoại. Ấn mở chia sẻ vị trí, sau đó mang một chút xíu tâm tình thấp thỏm chờ đợi.
Châu Hiện đứng bên cạnh xe vẫn cúi thấp đầu chờ đợi, bằng hữu nhịn không được, hỏi nàng: "Cậu gọi ai tới đón vậy?"
"Cái kia... Không có ai..." Không biết xảy ra chuyện gì, nàng thế mà sinh ra một tia cảm giác ngượng ngùng, đầu óc mê man choáng váng, nhưng vẫn nhớ rõ muốn giấu diếm.
"Nhìn bộ dáng này của cậu... Có biến a?" Bằng hữu cười cười híp mắt nói. Cũng không phải là muốn đào ra tin tức gì, chính là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Châu Hiền, cảm giác lần này cùng những người nàng kết giao lúc trước có chút khác biệt.
Châu Hiền nói chuyện điện thoại xong có chút choáng, bằng hữu nhìn nàng dáng vẻ lung lay sắp đổ, tranh thủ duỗi tay vịn nàng lại.
Người lái xe hộ đã đến, bởi vì không yên lòng để một mình Châu Hiền chờ ở chỗ này, chỉ có thể gọi người lái xe hộ trước chờ một chút.
Sáp Kỳ đến rất nhanh, cô là bắt xe tới, xa xa nhìn thấy bên cạnh Châu Hiền còn có một nữ nhân cùng nàng đứng rất gần, hai người thân mật nói chuyện. Châu Hiền dáng vẻ một bộ say khướt sắp đứng không vững.
Lúc đầu tâm tình Sáp Kỳ hơi tốt hơn một chút, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nháy mắt lại đen mặt.
Cô đi qua, mặt không biểu tình hỏi Châu Hiền: "Có thể đi được chưa?"
Châu Hiền nhìn bộ dáng không được vui của Sáp Kỳ, suy đoán là bởi vì muộn như vậy còn gọi cô tới đón mình, mà xem như khách trọ không tiện cự tuyệt, bất đắc dĩ mới phải tới đón nàng, cho nên tâm tình sẽ không tốt lắm.
"Đi thôi, đây là chìa khoá xe." Đầu óc choáng váng của Châu Hiền khó mà xuất hiện một tia thanh tỉnh, nàng tìm chìa khoá xe trong túi xách đưa cho Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ không nói một tiếng liền đem Châu Hiền từ bên người bằng hữu ôm lên, lại còn dùng phương thức bế công chúa, trực tiếp đem Châu Hiền nhét vào tay lái phụ, đều không có nhìn bằng hữu của Châu Hiền đã trực tiếp lên xe.
Khởi động xe, Sáp Kỳ muốn trở về sớm một chút, nhưng Châu Hiền lòng mang thấp thỏm lại không để cô toại nguyện, vừa mới lên đường, Châu Hiền bất an quay đầu lại hỏi Sáp Kỳ: "Sáp Kỳ, tại sao em tức giận a?"
Sáp Kỳ không để ý tới nàng.
"Là vì muộn như vậy mà chị còn gọi em tới đón, cho nên em tức giận sao?" Châu Hiền tiếp tục hỏi cô.
Sáp Kỳ vẫn không có để ý đến nàng.
"Muộn như vậy còn bắt em tới đón, chị đền bù cho em nha." Sáp Kỳ nửa ngày không nói gì, khiến nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng Châu Hiền càng thêm giăng kín, nàng vội vàng muốn làm chút gì đó để đền bù cho Sáp Kỳ.
Đầu óc sau khi uống rượu vốn dĩ không thanh tỉnh, bây giờ quýnh lên như thế, Châu Hiền càng không có cách nào nghĩ ngợi.
Sáp Kỳ vẫn không có nói chuyện, Châu Hiền không biết nên làm cái gì đền bù cho cô. Đầu mê man nhớ tới Sáp Kỳ mỗi ngày đều phải giải quyết vấn đề sinh lý, nàng nghĩ hôm nay nàng có thể giúp cô.
Nàng thậm chí còn cảm thấy vô cùng đắc ý vì có thể đưa ra ý tưởng như vậy. Sau khi có ý tưởng, Châu Hiền liền nóng lòng muốn thực hiện.
Toàn bộ cơ thể, ý thức của nàng đều đang tìm cách làm thế nào để đền bù cho Sáp Kỳ, hoàn toàn không chú ý đến thực tế là họ vẫn đang ngồi ở trên xe.
Nàng xoay người muốn chạm vào Sáp Kỳ, nhưng bị dây an toàn kìm lại mà không thể toại nguyện, Châu Hiền sốt ruột giật giật dây an toàn, sau đó nghiêng người, rốt cục cũng như ý nguyện sờ đến Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ tắm rửa xong mới ra ngoài, cho nên quần áo tương đối rộng rãi lại mỏng.
Cho dù là mềm đi xuống côn thịt, cũng vẫn là một cái rất lớn, mềm mềm ở giữa hai chân, bởi vì phải lái xe, hai đùi Sáp Kỳ tách ra, cực kỳ thuận tiện để tay Châu Hiền mò mẫm.
Châu Hiền cách quần mỏng vuốt ve Sáp Kỳ, hai người đang ở trên đường, Sáp Kỳ bị kích thích rung lên một cái, xe của hai người cũng loạng choạng theo, lại cấp tốc chuyển làn.
"Chị làm cái gì?" Sáp Kỳ thả một tay, dùng sức tách Châu Hiền ra, nhưng đang lúc lái xe, căn bản không có cách nào để giữ Châu Hiền bằng một tay.
Sáp Kỳ vô thức giảm bớt tốc độ xe.
Châu Hiền mấy lần nhẹ nhàng chơi đùa, đã khiến côn thịt nhanh chóng cương lên, Châu Hiền hài lòng cười cười, sau đó tay liền kéo ra quần thể thao của Sáp Kỳ, trực tiếp chui vào.
Bàn tay chạm đến côn thịt, Châu Hiền mới cảm giác được trừ bỏ cứng rắn bên ngoài còn có nhiệt độ nóng rực bỏng tay.
Sáp Kỳ dừng lại tại một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Châu Hiền đã đem quần cô kéo xuống, côn thịt cao cao ngạo nghễ cương lên, toàn bộ đều lộ ra ngoài không khí, thân thể Sáp Kỳ ngửa ra sau, không tiếp tục ngăn cản.
Châu Hiền cứ nghiêng người như vậy sờ một hồi, thân thể say rượu theo thời gian dần chống đỡ không nổi, càng ngày càng hạ xuống, cho đến khi hai má nàng chỉ còn cách côn thịt vài centimet.
Sáp Kỳ vừa mới tắm rửa qua, cho dù là vị trí tư mật như thế cũng không có phát tán ra hương vị gì kỳ quái, Châu Hiền chỉ ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Côn thịt nóng rực phảng phất toả ra nhiệt khí kinh người, Châu Hiền trên dưới lột động giống như bị mê hoặc, muốn nếm thử xem mùi vị của nó như thế nào.
Trước đây Sáp Kỳ vì nàng khẩu giao qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều khiến nàng vô cùng dễ chịu, nhưng nàng lại chưa bao giờ nếm qua côn thịt của Sáp Kỳ, Châu Hiền nghĩ nếu như liếm một cái hẳn là sẽ rất dễ chịu a?
Một lòng muốn đền bù Sáp Kỳ, nghĩ tới đây, Châu Hiền liền mở ra đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu.
Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua động tác như vậy đối với Sáp Kỳ ảnh hưởng lớn bao nhiêu, kết quả chính là Sáp Kỳ bởi vì kích thích mà đạp mạnh chân ga, xe nháy mắt gia tốc, Sáp Kỳ cố nhịn xuống, lại từ từ giảm tốc.
Khống chế bản thân dừng lại ở bên đường.
------ Dải phân cách xinh đẹp ------
Mình giải thích một chút lý do tại sao xưng hô của hai người lại loạn xạ như vầy nha.
Vốn dĩ trong truyện gốc hai nhân vật chính là bạn học cùng tuổi, nói chuyện qua lại cũng chỉ có ngươi ngươi ta ta thôi.
Mình edit bộ này vì thấy vibe nhân vật hợp với Seulrene, mà mình lại có chấp niệm với cái xưng hô "chị-em" của hai người họ, cho nên phải lý giải tình huống lại một chút.
***
Sơ ngộ, vì học cùng khối nên Châu Hiền lầm tưởng Sáp Kỳ cùng tuổi với mình nên mới xưng hô "tôi - cậu".
Sáp Kỳ lúc nhỏ rất thông minh nhưng gia cảnh không được tốt lắm. Ông bà ngoại tuy yêu thương cháu nhưng tuổi đã cao, vì muốn cô nhanh chóng ăn học thành tài, có thể sớm ngày tự chăm sóc bản thân nên đã cố ý khai man tuổi, làm cho cô đi học sớm 2 năm, bạn bè cùng lớp cũng không ai biết thực tế là Sáp Kỳ nhỏ tuổi hơn bọn họ.
Về sau, khi hai người dây dưa quan hệ Sáp Kỳ mới đem chuyện này nói cho Châu Hiền.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com