Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. Ở CHUNG


Cảm giác hôn môi thật sự cực kỳ đã ghiền, Châu Hiền quá tưởng niệm loại cảm giác này, trải qua một đoạn thời gian rất dài sau khi tốt nghiệp cao trung, nàng nhớ lại lúc hai người kề cận, chậm rãi nhớ nhung dư vị hôn nhau, mới biết được là có thể nàng đã thích Sáp Kỳ rồi.

Khi đó muốn liên hệ lại cùng người kia thì đã muộn, Khương Sáp Kỳ đổi số điện thoại, hai người lại không có bạn bè chung, nàng cũng tìm không thấy bạn bè của Khương Sáp Kỳ.

Trong thời điểm hai người triền miên quan hệ, Bùi Châu Hiền căn bản đều không quá quan tâm bất luận sự tình gì của Khương Sáp Kỳ, lúc nàng cần thì sẽ yêu cầu gặp mặt, những chuyện khác không đáng để ý tới.

Nàng chỉ biết điều kiện trong nhà Khương Sáp Kỳ không tốt, nhưng là cụ thể ở nơi nào cũng không biết, nàng căn bản không quan tâm, khi đó Sáp Kỳ vô cũng ngoan ngoãn, chỉ cần nàng kêu một tiếng, cô liền lập tức có mặt.

Hồi ức càng nhiều tưởng niệm càng sâu, nàng nhớ nhung Khương Sáp Kỳ đối tốt với nàng, nhớ nhung Khương Sáp Kỳ cho nàng vui sướng, cả tâm lý lẫn thân thể.

Trưởng thành, nàng đã thử làm quen vài người bạn trai bạn gái, kỳ thật nàng không biết chính mình là thích nam nhân hay là nữ nhân, bởi vì Khương Sáp Kỳ cho nàng kinh nghiệm vỡ lòng cùng người bình thường không giống nhau, Sáp Kỳ có tính cách và vẻ ngoài của nữ nhân, nhưng mà lại giống nam nhân có dương vật.

Sau khi hai người tách ra một đoạn thời gian rất dài, nàng đều là nghi hoặc, cho nên nàng thử kết giao người dị tính cùng đồng tính, nhưng là cảm giác đều không đúng, Khương Sáp Kỳ quá kỳ lạ, cảm giác cô mang lại cho Bùi Châu Hiền những người khác đều không thể có được.

Nàng thậm chí ở giữa nơi đồng tính luyến ái tụ hội, cố ý tìm kiếm nữ nhân có đặc thù giống với Khương Sáp Kỳ, giống như là biến thái dò hỏi khắp nơi, mỗi lần đều không ngừng ôm thất vọng trở về, lại còn có nhiều lần bị người ta xem như bệnh nhân tâm thần đuổi ra khỏi cửa.

Tuổi tác lớn dần, thân thể của nàng đã không còn ngây ngô như năm đó, có khi nằm mộng giữa đêm khuya, sẽ hay nhớ tới cảnh tượng lúc hai người làm tình mà sinh ra khát vọng mãnh liệt, nàng dựa vào hồi ức trong dĩ vãng cùng một cái rương đồ chơi giấu trong tủ quần áo, mới khó khăn lắm thỏa mãn dục vọng thân thể của chính mình.

Nhưng hồi ức làm sao có thể chân thật như cảm giác hôn môi tới tê người đây?

Bùi Châu Hiền đang hôn lên phiến môi mà ngày đêm nàng tơ tưởng, nàng đã biết đời này chính mình không thể rời xa Khương Sáp Kỳ.

Nàng ưm một tiếng, đôi tay leo lên cổ Sáp Kỳ, thân thể gắt gao đè nặng đối phương.

Phảng phất dường như muốn đem thiếu hụt của mấy năm nay đều bù đắp lại, muốn dùng lực rồi lại khắc chế. Không khí trong phòng dần khô nóng, đối với Bùi Châu hiền mà nói, không khí đều trở nên loãng ra.

Sáp Kỳ không đáp lại nàng, nhưng cũng không hề cự tuyệt, chỉ là yên lặng thừa nhận, trước kia cô cũng là cái dạng này, sẽ không chủ động, chỉ biết bị động.

Liền tính cô nửa người trên không có phản ứng gì lớn, nhưng Bùi Châu Hiền cảm giác được vật cứng chạm vào bụng mình, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Khương Sáp Kỳ đối với thân thể nàng vẫn còn có phản ứng.

Nếu nàng tiếp tục chủ động, Khương Sáp Kỳ lại không có động tĩnh gì thì Bùi Châu Hiền nàng cũng không biết phải làm sao.

Hô hấp nặng nề cùng thanh âm ưm ưm yếu đuối của Châu Hiền làm bầu không khí giữa hai người mất đi khống chế, thời điểm Châu Hiền rốt cuộc không thở nổi buông ra Sáp Kỳ, cô mới nâng đầu lên, ánh mắt mê man rốt cuộc thanh tĩnh lại một chút.

"Làm sao vậy?" Nàng hỏi.

"Bùi tiểu thư, lúc động dục tốt xấu cũng nên nhìn xem đây là chỗ nào." Khương Sáp Kỳ mặt không biểu tình, nhưng lời nói ra lại phi thường đả thương người.

Bùi Châu Hiền nhìn nhìn hoàn cảnh bên người, mới thanh tỉnh lại, hai người còn đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên trong chỉ có hai kiện vật dụng gia đình là giường cùng tủ quần áo.

"Chúng ta đi lên nhà của chị." Bùi Châu Hiền nói với Khương Sáp Kỳ.

"..." Khương Sáp Kỳ. Nàng là không nghe được lời cô vừa mới nói sao? Trước kia một người cao ngạo như vậy, hiện tại làm sao trở thành cái dạng này.

"Được không?" Không có được đáp án, Bùi Châu Hiền tiếp tục truy vấn.

"Bùi tiểu thư, chị cứ như vậy muốn làm?"

"Phải, chị chính là muốn em." Bùi Châu Hiền trong ánh mắt lóe lên khát vọng.

"Bùi tiểu thư, hiện tại ngay cả người thỏa mãn thân thể chị cũng không có sao?" Không biết vì cái gì, trong lòng Khương Sáp Kỳ bỗng nhiên dâng lên một cổ tức giận.

"Chị... Đương nhiên là có." Xưa kia ở trước mặt Khương Sáp Kỳ kiêu ngạo, cho tới hôm nay nàng vẫn là không bỏ xuống được, nàng không muốn Khương Sáp Kỳ xem nhẹ nàng. Trên thực tế nàng đã dựa vào hồi ức cùng những món đồ chơi kia trải qua hai ba năm.

Nhưng trước mặt Khương Sáp Kỳ, những lời đó như thế nào cũng nói không nên lời.

Khương Sáp Kỳ ánh mắt u ám, tư thái tùy ý nói: "Vậy Bùi tiểu thư hẳn là không cần tôi mới đúng."

"..." Nên nói dối cô như thế nào đây, Bùi Châu Hiền tuyệt vọng nghĩ.

"Em cùng người khác lại không giống nhau, thứ em có nhưng người khác lại không có, em là đặc biệt nhất."

"Chỉ vì cái này?" Khương Sáp Kỳ hỏi.

"Bằng không còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ em cho rằng chị thay đổi tâm ý thích em ư?" Bùi Châu Hiền vẻ mặt khinh thường nhìn lại, trong lòng tự cho mình một cái tát mạnh, phi, nàng còn không phải là thích người ta sao? Vẫn là hết thuốc chữa cái loại này.

"..." Làm cô lại tự mình đa tình.

"Như vầy đi, tôi đây suy xét một chút?" Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền, trong giọng nói mang theo nghi vấn. "Chị buông tôi ra trước."

"Không, em đồng ý trước đi rồi chị sẽ buông." Gạt người, vì che dấu lời nói dối của bản thân, luôn là hư trương thanh thế cho chính mình thêm can đảm.

"...Được, nếu Bùi tiểu thư nói vậy, tôi liền đồng ý với chị, rốt cuộc đi ra ngoài giải quyết vấn đề của chính mình còn cần tiêu tiền, đã có chỗ ở miễn phí cùng nữ nhân miễn phí, cớ sao mà không làm đây." Khương Sáp Kỳ tàn nhẫn nói.

Biểu tình trên mặt Châu Hiền lập tức liền cứng đờ, khí thế doạ người cũng hoàn toàn biến mất, thì ra cô nghĩ về nàng như thế này sao?

Khương Sáp Kỳ nhìn đến Bùi Châu Hiền biểu tình nháy mắt cứng đờ, trong lòng như là bị kim đâm một chút, nhưng nhớ lại hình ảnh chính mình bị tổn thương năm đó, tâm lại cứng rắn lên.

"Hiện tại buông tôi ra được chưa?" Khương Sáp Kỳ hỏi.

"Được rồi, chúng ta đi lên đi." Bùi Châu Hiền thanh âm cực thấp, một bộ dáng tâm tình không tốt trả lời.

Khương Sáp Kỳ nói với chính mình, đừng mềm lòng, mày đã quên năm đó nàng đối xử với mày như thế nào sao?

Hai người mở cửa đi ra, nhìn đến người môi giới mới nhớ tới bên ngoài còn có người, các nàng hoàn toàn quên mất, không biết vừa rồi hai người đối thoại hắn nghe được nhiều ít.

Thật là tội lỗi, lãng phí thời gian của người ta lâu như vậy.

Khương Sáp Kỳ đi nhanh hai bước, từ trong bóp tiền lấy ra một trăm đồng, đưa cho người môi giới, nói: "Đại ca, thật ngại quá, phòng ở tôi không thuê, làm chậm trễ thời gian của anh lâu như vậy, đền bù cho anh một chút."

Nói xong không đợi người môi giới phản ứng, liền kéo Bùi Châu Hiền ra ngoài, nhanh chóng ấn thang máy đi vào.

"Chị ở tầng mấy, ấn thang máy đi, thất thần làm gì?"

"À, là tầng 16." Bùi Châu Hiền ấn thang máy, lại lần nữa cúi đầu nhìn giày của chính mình.

Khương Sáp Kỳ cho rằng nàng bị lời nói của bản thân đả thương, kỳ thật là Bùi Châu Hiền đang tự xây dựng tâm lý cho mình, làm da mặt nàng dày chút, không cần vì một hai câu nói mà tổn thương.

Chờ đến cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Bùi Châu Hiền đã tự cấp chính mình trên mặt thật dày mấy tầng da, mở cửa cho Khương Sáp Kỳ đi vào trước, nàng từ phía sau khóa lại cửa, gấp không chờ nổi liền gắt gao ôm Khương Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ, chị muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com