Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26. MẠNH MIỆNG


Trong lòng Sáp Kỳ có chuyện đè nặng, một bữa cơm này ăn vào cũng thấy vô vị.

Châu Hiền phát hiện Sáp Kỳ không vui, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu cũng không biết rốt cuộc đối phương vì cái gì sinh khí, trên đường trở về còn âm thầm chán nản vì kế hoạch của chính mình dường như đã thất bại.

Một đường hai người không trò chuyện gì, về đến nhà Sáp Kỳ cũng không có lập tức trở về phòng mình, mà là ngồi thừ người ở phòng khách. Sáp Kỳ không về phòng, Châu Hiền đương nhiên càng không về phòng.

Nàng tiện tay bật TV lên, tùy ý chọn một kênh tống nghệ, cả hai đờ ra lắng nghe âm thanh của chương trình giải trí, nhưng thực chất lại đang theo đuổi tâm tư của riêng mình.

Sáp Kỳ đang suy nghĩ liệu có nên hỏi thẳng Châu Hiền hay không, lời cô nghe được rốt cuộc là thật hay giả, nếu là thật thì cớ làm sao Châu Hiền lại nói dối, nhưng nếu là giả, vậy đám nữ nhân kia chính là nói xằng nói bậy, há chẳng phải cô tự tạo ấm ức cho bản thân hay sao.

Châu Hiền lại đang trầm tư chuyện khác, hôm nay nàng để Sáp Kỳ tới phòng làm việc rốt cuộc là sai ở chỗ nào, khiến cho Sáp Kỳ không vui, nàng có nên tiếp tục để Sáp Kỳ tiếp cận với sinh hoạt của nàng theo cách này hay không, suy cho cùng lúc Sáp Kỳ ra khỏi phòng làm việc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm tình em ấy trở nên kém đi.

Hai người cứ như vậy trầm mặc ở phòng khách, cuối cùng vẫn là Sáp Kỳ phá vỡ cục diện bế tắc, cô quyết định hỏi rõ, dù sao Châu Hiền cả ngày đều làm việc ở studio, mấy giáo viên bên kia chắc hẳn sẽ hiểu rõ về đời sống tình cảm của nàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cô vẫn muốn đem hết may mắn đánh cược một lần, nguyện ý đổi lấy một tia hy vọng.

"Chiều hôm nay lúc ở studio, tôi nghe thấy nhân viên của chị đang bàn chuyện bát quái." Sáp Kỳ điều chỉnh âm thanh TV nhỏ xuống vài nấc, khiến nó không ảnh hưởng đến hai người trò chuyện.

Nghe được Sáp Kỳ chủ động kể chuyện ở studio, tâm tình của Châu Hiền nháy mắt giương lên một chút, xem xem! Không phải là có đề tài chung để nói rồi sao!

Biểu tình trên mặt thế nhưng giả bộ ngờ nghệch nói: "Chuyện gì? Bình thường bọn họ vẫn hay xì xầm bàn chuyện bát quái, có đôi khi chị đi phòng vệ sinh cũng nghe thấy."

"Vậy sao? Thật trùng hợp, chuyện hôm nay tôi nghe thấy cũng là ở tại phòng vệ sinh."

"Bọn họ nói cái gì vậy, chuyện bát quái ở chỗ chị, chắc em cũng không biết người được nhắc đến là ai đâu ha?" Châu Hiền còn chưa kịp phản ứng, Sáp Kỳ đã chủ động nói chuyện phiếm với nàng, nhân vật chính trong câu chuyện khẳng định là người mà các nàng đều quen biết, có khi là một trong hai người cũng nên.

"Vừa hay, nhân vật chính trong câu chuyện bát quái này tôi cũng quen."

"Vậy sao? Là giáo viên ở studio? Em quen biết với giáo viên của bọn chị ư?" Châu Hiền thật sự rất nghiêm túc cùng Sáp Kỳ nói chuyện bát quái, một điểm cũng chưa ý thức được người nàng đang đề cập tới chính là bản thân mình.

"Tuy rằng tôi không quen giáo viên ở studio, nhưng bà chủ của các nàng thì tôi lại biết, còn rất quen thuộc."

"Vậy... nhân vật chính trong chuyện bát quái này sẽ không phải là... bà chủ của bọn họ chứ?" Châu Hiền lúng túng cười hai tiếng, không nghĩ tới có một ngày nàng ăn dưa lại ăn trúng quả dưa của chính mình. Càng không nghĩ tới bản thân bị mọi người bàn tán cái gì, thậm chí còn bị Sáp Kỳ tình cờ nghe được.

"Đúng vậy." Vẻ mặt nén cười của Sáp Kỳ đã cho Châu Hiền một đáp án rõ ràng, cô tựa hồ bởi vì dáng vẻ có chút lúng túng của Châu Hiền mà tâm tình vui sướng.

"Ha ha, bọn nói cái gì rồi?" Quả dưa bản thân đã quyết ăn, cho dù mùi vị có đau khổ đi chăng nữa thì cũng muốn nén lệ mà ăn.

"Bọn họ nói một chút chuyện thú vị, về... người theo đuổi chị." Sáp Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn hỏi rõ, nhưng thật sự lúc nói ra vẫn có một tia khẩn trương.

"Người theo đuổi?" Hiển nhiên nội dung câu chuyện đã vượt quá mong muốn của Châu Hiền.

"Đúng a, bọn họ ở phòng vệ sinh hàn huyên một trận về người theo đuổi chị." Sáp Kỳ hài hước nói, mắt cũng không thèm nhìn TV nữa, mà là chuyển sang nhìn chằm chằm Châu Hiền, xem xem phản ứng của Châu Hiền sau khi nghe từng từ một, lời nói ra có thể gạt người, nhưng phản xạ theo bản năng mới thành thật hơn cả.

Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Châu Hiền vốn là lúng túng biểu tình, lúc nghe được câu này càng trở nên cứng đờ, nàng vô thức phản bác lại: "Phải không? Bọn họ nói bậy."

"Nói bậy? Chị biết bọn họ hàn huyên cái gì ư?" Sáp Kỳ bắt lấy sơ hở hỏi ngược lại.

"Không phải nói về người theo đuổi chị sao?" Bị Sáp Kỳ hỏi vặn một câu, Châu Hiền nàng thông minh như vậy, lập tức nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, nhưng vẫn là gượng gạo chống đỡ.

"Tôi chỉ nói bọn họ hàn huyên chuyện người theo đuổi chị, cũng không có nói cụ thể là người nào, chị khẳng định bọn họ nói bậy cái gì?" Sáp Kỳ tiếp tục phản bác, ngữ khí hùng hổ dọa người trước nay chưa từng có.

"Chị đoán..."

"Chị đoán? Đoán cái gì?"

"..." Châu Hiền không thể nói được, thật ra thỉnh thoảng nàng vẫn nghe mọi người tán gẫu về chuyện nàng mệnh quá đào hoa, có lẽ trong mắt người khác đây là chuyện tốt, nhưng thật ra nàng cảm thấy phiền muốn chết. Ngày ngày hoa đào bay phấp phới tới cửa không dứt. Cũng không biết đám nữ nhân kia ngày hôm nay là nói tới ai.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ người lần này bọn họ nói tới chính là Sáp Kỳ.

Nhìn phản ứng của nàng, Sáp Kỳ đại khái có thể biết được chuyện này nên tin vào ai rồi.

"Bọn họ nói, chị có rất nhiều người theo đuổi?" Sáp Kỳ lại hỏi.

"À... ờ, trước em có khá nhiều người theo đuổi, chị lại có nhu cầu sinh lý, cảm thấy tốt liền phát triển phát triển, làm bạn giường một chút." Rõ ràng Bùi tiểu thư không biết cái đạo lý gọi là càng nói càng sai, vì một cái nho nhỏ thể diện gần như không tồn tại mà phô trương thanh thế bịa ra lời nói dối khác.

"Phải không?" Sáp Kỳ vậy mà cười lên.

"Phải!" Nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột, lại nói: "Nhưng mà em không cần lo lắng, bọn họ đều không so được với em, sau này chị chỉ cần em là tốt rồi."

"Nga? Vậy tại sao tôi lại nghe nói chị chưa từng chấp nhận bất kỳ ai trong số họ đây?" Sáp Kỳ thong thả ung dung nói, khóe miệng như có như không mang theo ý cười.

"Hả?" Hiển nhiên không ngờ tới, đám nữ nhân kia ngay cả chuyện này cũng nói hết rồi.

"Bọn họ còn nói chị gần đây rất khác so với trước kia, có vẻ là bởi vì chị đã có bạn trai."

"Hả?" Ngày mai lập tức trừ lương bọn họ, vả miệng từng người từng người một.

"Nếu tôi đoán không lầm, bạn giường của chị gần nhất cũng chỉ có một mình tôi đi?"

"Miệng của Bùi tiểu thư đây đúng là quỷ gạt người sao?"

"..."

"Có muốn hay không nói thật với tôi?"

"Lời chị nói chính là sự thật." Châu Hiền chính là vịt chết vẫn còn cứng miệng.

"Xem ra muốn nghe một chút lời thật lòng từ miệng của Bùi tiểu thư, thật đúng là không dễ dàng nhỉ."


-------------------------------------


Vốn dĩ định up 1 lúc 4 chương theo yêu cầu của mọi người, thế nhưng thân già yếu nhược, tăng ca xong cũng không còn hơi sức edit nữa, mọi người dùng tạm 2 chương này tráng miệng nhé.

Bữa chính ngon lành cành đào còn ở phía sau, tu bi con ti niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com