Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33. ĐÙA BỠN


Sáp Kỳ không biết vì cái gì Châu Hiền có thể thản nhiên nói ra những câu làm người mặt đỏ tim đập, nhưng ngữ khí của của nàng hiện tại một chút đều không có vẻ đột ngột.

Sáp Kỳ cúi đầu cắn cắn môi, nhắm mắt lại bắt đầu tự an ủi.

Động tác của Sáp Kỳ không nhanh, thật chậm rãi mà động, một chút lại một chút.

Hoàn cảnh như vậy khiến cô không thể hoàn toàn nhập tâm, ký túc xá còn chưa có tắt đèn làm cho sân sượng le lói vài tia ánh sáng, âm thanh cãi cọ ầm ĩ quanh quẩn ở bên tai, huống hồ bên cạnh hai người một vật che đậy cũng không có, cánh cửa kia tuy rằng đang đóng, nhưng cũng không có khoá lại, chỉ cần có người đẩy nhẹ một cái sẽ mở ra.

Liền sẽ nhìn thấy cô ở trên sân thượng tự an ủi.

"Sáp Kỳ, cậu không muốn nhìn tôi sao?" Châu Hiền cười khẽ, giọng nói mềm nhẹ, mang theo cảm giác trấn an.

Toàn thân Sáp Kỳ run rẩy một chút, động tác trên tay cũng ngừng lại, cuốc điện thoại ngày hôm qua làm cho cô vô cùng xấu hổ, hôm nay còn muốn ở chỗ công cộng tự thủ dâm.

Giống như từ khi bị Châu Hiền phát hiện bí mật về sau, cô liền không có chút quyền lựa chọn nào, chỉ tuỳ ý mặc cho người kia bài bố, một cổ cảm giác uỷ khuất ập vào trong lòng, Sáp Kỳ chân tay luống cuống nhìn về phía Châu Hiền.

Cho dù chỗ này không có quá nhiều ánh sáng, Châu Hiền cũng có thể nhìn thấy khoé mắt của Sáp Kỳ hàm chứa nước mắt, loáng thoáng như là sắp chảy xuống.

Nhưng Châu Hiền ngoài cảm thấy một tia đau lòng, thì phần lớn xác thực là một loại phấn khích, Sáp Kỳ như vậy đã khơi dậy dục vọng chiếm hữu trong lòng nàng, Sáp Kỳ càng uỷ khuất, nàng càng muốn khi dễ Sáp Kỳ.

"Sao cậu không tiếp tục động?" Châu Hiền lờ đi ánh mắt của Sáp Kỳ, ngữ khí không hề thay đổi.

Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Châu Hiền, Sáp Kỳ mới ý thức được, đêm nay nếu không thể khiến Châu Hiền vừa lòng, nàng sẽ không buông tha cho mình.

Cho dù có uỷ khuất bao nhiêu, hiện tại Sáp Kỳ cũng không biết phản kháng như thế nào, lựa chọn duy nhất của cô là nghe lời Châu Hiền.

Hơn nữa cảm giác của thân thể không lừa được người, Sáp Kỳ vốn dĩ ham muốn mãnh liệt, dục vọng nhiều ngày chưa được xoa dịu tra tấn cô, Sáp Kỳ nhắm mắt lại lần nữa vuốt đi lên, động tác có hơi nhanh, mang đến càng nhiều kích thích.

Đôi mắt Sáp Kỳ nhắm chặt, một tay kéo áo không cho nó rơi xuống che mất tầm nhìn của Châu Hiền, tay kia cử động tuốt cây gậy thịt, sắc mặt ửng hồng, vì trời nóng thì ít, vì khoái cảm từ hạ thể thì nhiều.

Sung sướng dâng lên, sự chú ý của Sáp Kỳ đều tập trung vào khoái cảm của cơ thể, đến mức cô hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của Châu Hiền.

Sáp Kỳ đắm chìm trong tình dục, cả người đều thả lỏng, Châu Hiền dần dần cũng bị cuốn vào bầu không khí ám muội, nàng xem mê mẩn, tới nỗi quên mất mục đích ban đầu chỉ là muốn đùa bỡn đối phương một chút.

Nàng đứng thẳng người tiến lên phía trước vài bước, đến ngay trước mặt Sáp Kỳ, "Sáp Kỳ..." Gọi lên thành tiếng nàng mới phát hiện âm thanh của mình đã hơi khàn khàn, giọng nói có phần thô ráp.

Sáp Kỳ mê mang ngẩng đầu lên, "Hả?" Lúc này cô mới phát hiện Châu Hiền đã đứng ở trước mặt mình.

"Tôi giúp cậu."

Giúp cái gì, ý tứ không cần nói cũng biết, Sáp Kỳ nhớ tới cảm giác lần trước Châu Hiền giúp mình, toàn thân đều run lên, tay chậm rãi dời đi.

Dương vật sưng cứng dường như có nguồn năng lượng vô tận, sau khi bị buông ra còn nảy lên xuống, giật giật.

Châu Hiền vòng ra sau lưng Sáp Kỳ, duỗi tay bắt lấy côn thịt.

Nóng, là cảm giác đầu tiên nàng cảm nhận được, còn cảm giác thứ hai, chính là cứng.

Sáp Kỳ không khỏi rùng mình một cái, toàn thân gần như run lên, nhiệt độ cơ thể người kia tương phản với cô, sinh ra khoái cảm mãnh liệt.

Châu Hiền hít một hơi thật sâu, nói nhỏ bên tai Sáp Kỳ: "Thoải mái không?"

"Ưm... thoải mái..." Sáp Kỳ hai tay vô lực rũ xuống, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, mặc cho Châu Hiền đùa bỡn.

Không chí chung quanh hai người phảng phất trở nên loãng đi, Sáp Kỳ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, Châu Hiền vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Sáp Kỳ dù cô đã cố gắng kìm nén.

"A... thoải mái quá... sắp bắn..." Sáp Kỳ rên rỉ thành tiếng.

"Không được, tôi còn chưa có chơi đủ." Sáp Kỳ phát hiện, mỗi lần cô muốn xuất tinh, Châu Hiền đều không cho phép, tựa như lúc này, Châu Hiền còn chưa chơi đủ, liền không cho phép cô bắn ra.

"A..." Sáp Kỳ vô lực thở hổn hển, rõ ràng cô cao hơn Châu Hiền rất nhiều, hiện tại lại từ từ rúc vào trong vòng tay nàng.

Tay Châu Hiền sờ lên bụng Sáp Kỳ, bụng người kia không mềm mại phấn nộn như bụng của nàng, mà rất săn chắc, sờ vào cảm giác rất thích.

Nàng không nhịn được sờ soạng thêm vài cái, Sáp Kỳ thở dốc càng thêm lợi hại.

Hai tay cảm giác đều cực tốt, Châu Hiền nhất thời kích động, Sáp Kỳ bị nàng khi dễ thành cái dạng này, thân thể của của nàng cũng có chút phản ứng.

Nhưng toàn bộ tâm trí nàng bây giờ đều đặt ở trên người Sáp Kỳ, căn bản không có ý thức được.

Động tác trên tay Châu Hiền càng lúc càng nhanh, Sáp Kỳ cũng sắp không nhịn nổi nữa, nếu không bắn ra, cô thật sự sẽ nổ tung mất.

" Sáp Kỳ, có muốn bắn ra không?"

"Muốn."

"Lần trước ở khách sạn, còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu chứ?"

Sáp Kỳ nhớ tới hôm đó ở khách sạn, lúc muốn xuất tinh phải gọi Châu Hiền là chủ nhân, lý trí của cô lập tức đầu hàng, "Chủ nhân, tôi... a ....muốn bắn... làm ơn..."

Sáp Kỳ ngoan ngoãn như vậy, Châu Hiền càng muốn khi dễ, nàng dùng ngón tay cái chặn ở mã nhãn, tay còn lại nhanh chóng tuốt gậy thịt, "Có thể rồi, bắn đi."

Sáp Kỳ cảm giác được, cô căn bản bắn không ra, niệu đạo bị chặn càng thêm khó chịu, Sáp Kỳ không chịu nổi, cô không chịu nổi cái dạng này khoái cảm, kích thích quá lớn khiến cô chảy cả nước mắt.

Sáp Kỳ cắn chặt môi, nhẫn nại chịu đựng, cô không dám gạt tay Châu Hiền ra, thậm chí cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể đau khổ chịu đựng, khẩn cầu người kia có thể buông tha cho mình.

"Chủ nhân... cầu xin chị... tôi không chịu nổi nữa..." Sáp Kỳ lại lần nữa mở miệng cầu xin Châu Hiền.

Châu Hiền lại nhanh chóng động vài cái, rốt cuộc chơi đủ rồi, nàng buông ra ngón cái, chất dịch trắng đục lập tức phun xối xả lên trên rào chắn.

Sáp Kỳ hai chân mềm nhũn, vừa rồi còn cố chống đỡ, hiện tại bị Châu Hiền buông ra, cô lập tức khuỵu gối quỳ trên mặt đất.

Sáp Kỳ vẫn còn ở trong dư vị xuất tinh, Châu Hiền thì đã sắp xếp lại biểu cảm trên mặt và chờ đợi cô.

Sau khi buông Sáp Kỳ ra, Châu Hiền cảm thấy hạ thân biến hoá, có chút ẩm ướt, nàng lập tức hiểu được là vì cái gì.

Trong lúc chờ Sáp Kỳ khôi phục thể lực, nàng quyết định trở về phải tìm vài bộ phim học tập một chút.

"Đã đỡ chưa?" Giọng nói Châu Hiền đã khôi phục bình thường, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu.

Nếu không phải do cảnh tượng quỷ dị, chỉ nghe tiếng thôi thì còn tưởng rằng nàng là người chị gái hiền lành đang quan tâm em gái nhỏ.

Sáp Kỳ đứng dậy mặc quần xong nói: "Tôi ổn."

Châu Hiền ừ một tiếng, kêu Sáp Kỳ đi xuống trước, chính mình ở trên sân thượng hóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com