Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39. UỐNG RƯỢU

Thời gian nghỉ đông của học sinh cuối cấp ba tương đối ngắn, tổng cộng chỉ được có bảy ngày, đối với những học sinh đã bận rộn cả một học kỳ mà nói là vô cùng hưng phấn, có thể ngủ nướng nè, hoặc là tụ tập bạn bè các kiểu.

Nhưng đối với Châu Hiền mà nói, kỳ nghỉ bảy ngày này lại hơi nhàm chán, mỗi ngày ở nhà đều có những cuộc tụ hội, lớn có nhỏ có, ba mẹ nàng nhân dịp ăn tết sẽ đi thăm hỏi một vài người bạn làm ăn, cũng sẽ có rất nhiều ông chủ nhỏ thường ngày dựa vào ba mẹ nàng tới nhà nàng bái phỏng.

Trong nhà khách khứa tới tới lui lui, kỳ nghỉ của nàng cũng chẳng được thanh tịnh, Châu Hiền có chút bực bội, nàng tự nhốt mình ở trong phòng, ngăn cách hết thảy những người bên ngoài.

Kỳ nghỉ chỉ còn một ngày cuối cùng, Châu Hiền chán đến chết bỗng dưng nhớ tới Sáp Kỳ, cả học kỳ dây dưa quan hệ, các nàng đã cực kỳ quen thuộc thân thể đối phương, lúc nghĩ đến Sáp Kỳ, nàng cầm lòng không đậu liền nhớ tới tiểu đệ đệ sưng trướng của người kia.

Quan hệ trên giường của hai người vô cùng hài hoà, Sáp Kỳ rất nghe lời nàng, nàng không thích dùng bao cao su, cho nên mỗi lần đều là Sáp Kỳ hầu hạ nàng tới cao trào, sau đó mới xuất tinh bên ngoài.

Những lúc tâm trạng tốt, nàng sẽ giúp Sáp Kỳ bắn ra, có đôi khi quá mệt mỏi, nàng sẽ để Sáp Kỳ tự giải quyết.

Nghĩ đến côn thịt nóng rực, nàng lại nhớ cảm giác bị cắm vào, tiểu huyệt bất giác rụt lại một chút.

Nàng muốn.

Ăn tuỷ biết vị chính là như thế, lúc chưa biết thì hoàn toàn không ý thức được nhu cầu của thân thể, nhưng ăn được một lần, liền sẽ nhớ thương.

Nhìn đồng hồ, mới 11 giờ trưa, Châu Hiền không chút do dự gửi tin nhắn cho Sáp Kỳ, bảo cô nửa giờ sau đến trung tâm thành phố đợi nàng.

Ngốc ở nhà hồi lâu, nàng định trước tiên đi dạo một vòng cùng Sáp Kỳ rồi mới đi khách sạn.

Sáp Kỳ rất nhanh đã trả lời tin nhắn, nói được.

Châu Hiền thay quần áo, lúc ra cửa nhị vị phụ huynh còn đang bận tiếp khách, trên sô pha đối diện là một đôi vợ chồng trung niên tuổi xấp xỉ ba mẹ nàng, Châu Hiền ngoan ngoãn đi qua, đứng ở bên cạnh ba mẹ.

Nàng trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của bốn người.

"Châu Hiền, chào chú Uông và dì Thái đi con." Bùi phu nhân cười nói.

"Chú Uông, dì Thái, năm mới vui vẻ ạ." Trên mặt Châu Hiền luôn treo nụ cười ngọt ngào, giọng nói không lớn không nhỏ, nghe thấy đều phiếm ngọt.

Đôi vợ chồng đối diện cười ha hả đáp lời, dì Thái lại móc từ trong túi xách ra một cái bao lì xì, đưa cho Châu Hiền, "Châu Hiền, năm mới vui vẻ."

Châu Hiền không có từ chối, đôi tay đón lấy không chút ngượng ngùng, "Con cảm ơn dì Thái."

Nói xong, lại quay sang mẹ nàng xin phép: "Ba mẹ, bạn học hẹn con đi dạo phố, con muốn đi buổi trưa, trước giờ cơm chiều sẽ trở về."

Mẹ nàng lúc này mới chú ý thấy Châu Hiền đang đeo balo, bà cười cười, đối với con gái rất tin tưởng, "Đi đi, có cần chú Trần đưa con đi không?"

Chú Trần là tài xế trong nhà, "Không cần đâu, con bắt taxi là được rồi, cũng không bao xa."

Nàng lại quay sang đôi vợ chồng đối diện nói, "Chú Uông, dì Thái, con đi trước nha."

Toàn bộ biểu hiện bên ngoài đều là dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề có bộ dáng ác liệt như khi ở bên Sáp Kỳ.

Châu Hiền bắt taxi đi tới trung tâm thành phố, khi nàng đến nơi, Sáp Kỳ còn chưa tới, nàng liền đi dạo chung quanh một lát, hôm nay là mồng sáu, có rất nhiều cửa hàng đã mở cửa buôn bán lại.

Đến trước một cửa hàng bán điện thoại di động, nàng nhớ tới cái điện thoại cùi bắp te tua của Sáp Kỳ, liền xoay người bước vào.

Lúc Sáp Kỳ đến trung tâm thành phố đã sắp 12 giờ, sau khi xuống xe, cô một mạch chạy vội tới nơi Châu Hiền hẹn.

Châu Hiền bị bắt chờ quả thật hơi mất kiên nhẫn, bình thường luôn là người khác đợi nàng, rất hiếm khi có chuyện nàng đợi chờ người khác.

Nhưng lúc trông thấy Sáp Kỳ thở hổn hển chạy tới, không hiểu sao cảm giác khó chịu lại bay mất.

"Chậm một chút, gấp cái gì." Châu Hiền buồn cười nói.

"Không... không có gì. Em sợ chị sẽ tức giận." Sáp Kỳ có chút vui vẻ, kỳ nghỉ này trôi qua quá chậm, thực ra cô rất nhớ Châu Hiền, không liên quan đến dục vọng, chỉ đơn thuần là nhớ nhung.

Châu Hiền không nói gì, "Đi theo tôi, cầm lấy cái này, tặng cậu." Châu Hiền đem túi giấy trên tay giao cho Sáp Kỳ, quay đầu đi trước.

Nhìn logo trên túi có thể dễ dàng đoán ra được bên trong là một chiếc điện thoại di động mới, Sáp Kỳ không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng cô biết giá của nó không hề rẻ.

Cô không dám nhận.

Nhưng Châu Hiền đã đi rồi, cô cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Muốn đi... sao?" Sáp Kỳ hàm hồ hỏi, ban ngày ban mặt cùng Châu Hiền nói tới việc này, cô thấy hơi xấu hổ.

Châu Hiền cảm thấy buồn cười, hai người đã cùng nhau lâu như vậy, Sáp Kỳ vẫn là một bộ dáng thanh thanh thuần thuần, khiến cho nàng thường xuyên muốn ăn hiếp cô.

"Sao vậy, bộ cậu mắc làm tình lắm hả?" Châu Hiền hỏi cô, thanh âm không nhỏ.

Mặt Sáp Kỳ nháy mắt đỏ lên, tuy rằng người xung quanh không nhiều lắm, nhưng vẫn là có người, cô xác định, bằng giọng của Châu Hiền, người bên cạnh hoàn toàn có thể nghe được.

"Chị nói nhỏ thôi..." Sáp Kỳ áp sát người nàng, hạ thấp giọng vội vàng nói.

"Sợ sao?"

"Không có..."

"Chúng ta đi ăn cơm trước, tôi đói bụng." Châu Hiền không muốn tiếp tục đùa giỡn Sáp Kỳ, nàng quả thật hơi đói bụng.

Ngày mùa đông, không có gì sung sướng hơn việc được ăn một nồi lẩu nóng hầm hập.

Sáp Kỳ đi theo Châu Hiền vào một tiệm lẩu, Châu Hiền dựa vào những món mình yêu thích gọi rất nhiều đồ ăn, cũng không hỏi Sáp Kỳ muốn ăn cái gì.

Dù sao đồ nhúng lẩu chỗ nào cũng giống nhau, chẳng sao cả.

Chờ gọi món xong, người phục vụ đi rồi, Sáp Kỳ mới nói: "Cái này..." Cô chỉ chỉ di động.

"Tặng cậu đó."

"Đắt tiền quá, em không thể nhận..."

"Kêu cậu giữ lấy thì cứ giữ đi, dài dòng làm gì." Ngữ khí Châu Hiền hơi nặng. "Coi như là quà năm mới của cậu, về sau buổi tối lúc giải quyết quay video lại gửi cho tôi." Nàng nghĩ nghĩ lại thú vị nói.

Mặt Sáp Kỳ chưa hết đỏ lại lần nữa bạo hồng, cô ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.

Châu Hiền nói di động là quà năm mới, Sáp Kỳ liền có chút tư tâm, muốn giữ lại bên mình.

Đồ ăn được mang lên, nồi lẩu nóng hôi hổi khiến bầu không khí giữa đôi bạn trẻ trở nên tốt hơn, hai người thỉnh thoảng nói chuyện, đại đa số đều là Châu Hiền chọc ghẹo Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ tuy thẹn thùng, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ.

Máy sưởi bên trong tiệm lẩu khá mạnh, ăn hơn phân nữa cái lẩu mà hai người đều toát mồ hôi.

Bàn bên cạnh gọi phục vụ mang bia lên, Châu Hiền nhìn nhìn, hỏi Sáp Kỳ: "Uống bia không?"

Lấy hình tượng Châu Hiền bình thường cùng người khác ăn cơm là sẽ không đụng tới chất cồn, nhưng hôm nay bỗng nhiên nàng muốn uống chút bia.

"Em...chưa từng uống." Sáp Kỳ nói.

"Tôi muốn uống." Châu Hiền nói xong không chờ Sáp Kỳ phản ứng, gọi người phục vụ đem ra hai chai bia.

Mở nắp xong mỗi người một chai, cả hai người đều là lần đầu tiên uống bia, cầm cái ly nếm một ngụm, mùi bia nhàn nhạt liền lan tràn bên trong khoang miệng, chảy xuống thực quản, mang tới một tia lạnh lẽo cho thân thể khô nóng.

Châu Hiền cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế trong lúc ăn, tần suất cầm ly liền nhiều hơn.

Uống xong một chai, Châu Hiền thấy không đã ghiền, lại gọi hai chai.

Sáp Kỳ hơi xây xẩm, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Châu Hiền, cô vẫn cố chống đỡ bồi nàng uống tiếp.

Sau khi ra khỏi quán lẩu, hai người đều có chút choáng váng, Châu Hiền không muốn tiếp tục đi dạo nữa, khách sạn cũng ở gần chỗ này, Châu Hiền mang theo Sáp Kỳ trực tiếp đi qua.

Sáp Kỳ vẫn luôn im lặng đi theo sau nàng, cho nên nàng không biết thật ra Sáp Kỳ đã say rồi.

Vừa vào phòng, Châu Hiền đã bị ấn ở trên cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com