Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8. BÍ MẬT

Sáp Kỳ tay đỡ côn thịt, còn đang ở giữa dư vị cao trào, nhưng cũng bị thực tế làm cho hoảng sợ, tay chân luống cuống mặc lại quần.

Mà Châu Hiền trực tiếp sững sờ tại chỗ, nàng không thể tin được trường hợp trước mắt, nữ sinh đang luống cuống mặc quần này nhìn bên ngoài thế nào cũng không giống nam nhân, như thế nào lại...

Trong lúc Châu Hiền ngây người, Sáp Kỳ đã mặc quần xong, quần áo cũng sửa sang chỉnh tề.

Trường học vì phòng ngừa tình trạng học sinh yêu sớm, đồng phục đều được may rộng rãi, nhằm che đậy những đặc thù phát dục của nữ sinh.

Nhưng cho dù đồng phục rộng rãi, vẫn có thể thấy được dương vật chưa có mềm đi xuống của Sáp Kỳ, quần đồng phục bị dựng thành một cái lều trại nhỏ ở hạ thể.

Sáp Kỳ nỗ lực trấn tĩnh, nhưng bị người khác phát hiện thân thể của mình cùng nữ sinh bình thường không giống nhau vẫn làm cô có chút hoảng loạn.

Sau khi sửa sang lại quần áo, cô liền luống cuống tay chân đứng ở nơi đó, không dám cùng Châu Hiền đối diện, cũng không dám cứ như vậy đi ra ngoài.

Hai người trầm mặc suốt năm phút, cuối cùng vẫn là Châu Hiền đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, "Cậu... Cái kia..." Ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra được cái gì hữu dụng, nàng căn bản không biết nên đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào.

Lại là vài phút trầm mặc, ở giữa bầu không khí như vậy Sáp Kỳ quả thực sống một giây bằng một năm, cuối cùng vẫn là cô chịu không nổi, "Có thể giúp tôi giữ bí mật này không?"

Nữ hài tử trước mặt bộ dáng cũng không giống mấy em gái côn đồ, Sáp Kỳ không muốn để cho người khác biết chuyện này, cô thử nói chuyện với Châu Hiền.

"A... Cái kia... Cậu tên là gì a?" Châu Hiền không có đáp ứng Sáp Kỳ, ngược lại dò hỏi đối phương.

"..." Sáp Kỳ có một chút do dự, thực rõ ràng, đối phương không biết cô là ai, nếu nói cho nàng, vạn nhất nàng nói cho người khác thì làm sao bây giờ? Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không nói lời nào.

"Tôi kêu Châu Hiền, học lớp 5 cao tam." Châu Hiền nhìn ra đối phương do dự, trước báo ra tên bản thân cùng lớp.

Thời điểm Châu Hiền nói ra danh tính, Sáp Kỳ gần như liền đoán được thân phận của đối phương, là cái kia hoa khôi của lớp 5.

Tuy việc học bận rộn, nhưng là thiếu nữ mới lớn cho dù ở trong một môi trường khép kín vẫn sẽ nảy sinh ra hormone, bọn họ sẽ chú ý đến những cô nương lớn lên xinh đẹp cùng lớp, cùng cấp, thậm chí là trong toàn bộ trường học.

Nữ sinh được chấm điểm dựa trên diện mạo của họ, mọi người sẽ bình chọn ra nữ thần trong lòng mình, sau đó sôi nổi thảo luận giữa các lớp học.

Một học sinh ngồi ở hàng cuối cùng và không có thành tích nổi bật trong lớp như Sáp Kỳ, tần suất nghe thấy cái tên Châu Hiền là cực cao, Châu Hiền được bình chọn là hoa khôi của trường đợt này.

Châu Hiền sở hữu mọi đặc điểm khiến nam sinh yêu thích, lớn lên xinh đẹp, khí chất siêu tốt, thành tích học tập cũng cầm cờ đi trước.

Sáp Kỳ thường xuyên có thể nghe được từ trong miệng nam sinh hôm nay nữ thần mặc quần áo gì, thậm chí có khi còn có thể nghe được hôm nay nàng ăn cái gì.

Tuy rằng được nghe qua rất nhiều lần, nhưng khoảng cách giữa hai lớp kỳ thật rất xa, trừ phi là cố ý đi xem, còn lại hầu như sẽ không gặp được.

Sáp Kỳ cũng không tò mò, cho nên cái tên Châu Hiền như sấm bên tai, nhưng lại không biết diện mạo của nàng như thế nào, hôm nay gặp được, đáy lòng cũng không thể không tán thưởng một câu, quả nhiên thật xinh đẹp. Khí chất trên người nàng cùng học sinh cao trung có khác biệt rất lớn, nguyên nhân có thể là do khiêu vũ, Châu Hiền cả người trắng trẻo thanh khiết, vòng eo tỉ lệ cực hảo, eo thon một tay liền có thể ôm hết.

"Ừm." Sáp Kỳ nói.

"Vậy tên cậu là gì, lớp mấy?" Châu Hiền tiếp tục truy vấn.

"Tôi... Có thể đồng ý với tôi không?"

"Được, tôi đồng ý với cậu, không nói cho người khác, nhưng cậu phải nói cho tôi biết cậu học lớp mấy, tên gọi là gì." Châu Hiền hỏi han một chút, mang bí mật của người khác đi khắp nơi nói cũng không phải phong cách của nàng, vì thế liền đồng ý với Sáp Kỳ.

"Tôi gọi Sáp Kỳ, lớp 20." Sáp Kỳ báo chính mình lớp cùng tên họ.

"Sáp Kỳ a, tên thật dễ nghe." Châu Hiền không biết nói gì, lựa lời nói.

"Cảm ơn... Cái kia, tôi có thể đi trước không?" Giải quyết chuyện mình để ý nhất, Sáp Kỳ hiện tại cả người đều hết sức không được tự nhiên, không có gì xấu hổ hơn so với chuyện bị người ta phát hiện chính mình đang tự an ủi.

Nếu có đi chăng nữa, thì đó chính là bị người phát hiện thân thể của mình có kết cấu dị thường.

Nếu hai việc này chồng lên nhau, thì đây chẳng phải là chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời hay sao.

Sáp Kỳ không muốn tiếp tục cái loại xấu hổ này, cho nên cô lựa chọn rời đi.

"Được, vậy cậu chờ một chút, tôi đi vệ sinh rồi chúng ta cùng nhau đi." Châu Hiền nhẹ nhàng cười một tiếng, ý cười tươi đẹp bò lên trên khuôn mặt.

Sáp Kỳ nhìn nàng, sửng sốt một chút, nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt.

Châu Hiền nói xong liền kéo ra cửa buồng vệ sinh cách vách, đi vào. Mà Sáp Kỳ không có chờ nàng, nhìn nhìn cánh cửa, lập tức ra ngoài.

Châu Hiền nghe được tiếng bước chân, tưởng Sáp Kỳ đi ra ngoài chờ nàng, nhưng lúc sau mới phát hiện bên ngoài không có ai, nàng nhướng mày, khoé môi nhếch một cái, cũng rời đi.

Lớp 20, Sáp Kỳ.

Còn rất có tính cách.

.....................

Cuộc đời Châu Hiền luôn thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua chuyện gì trắc trở, nàng còn có một người anh trai, mặt khác trong nhà ba người đều rất cưng chiều nàng, nàng thích vũ đạo, cha mẹ đều ủng hộ, còn mời lão sư về dạy cho nàng, ngoài đảm bảo việc học ở trường, có thể có được một môn học mình yêu thích, lại được người nhà cổ vũ, là chuyện rất hạnh phúc.

Tuy rằng trưởng thành trong sự sủng ái của cả nhà, nhưng cha mẹ cũng không có dưỡng nàng thành loại tiểu thư ngốc bạch ngọt, ngược lại bởi vì nguyên nhân gia đình, tâm trí nàng so với tuổi tác đều trưởng thành hơn vài bậc.

Bắt đầu từ sơ trung, liền không thiếu nam sinh lớn mật tặng quà, gửi thư, tỏ tình với nàng, nhưng gia đình ấm áp làm nàng không cảm thấy khuyết thiếu tình cảm, cho nên cũng không để ý những người truy đuổi ở phía sau, ngược lại nàng vẫn luôn thúc ép bản thân, biến chính mình càng trở nên tốt hơn nữa.

Nhưng hôm nay gặp được người này, giống như có chút thú vị.

....................

Sáp Kỳ sau khi rời khỏi cũng không có trực tiếp trở về ký túc xá, cô đi sân thể dục, một vòng rồi lại một vòng chạy bộ quanh đường băng, người trên sân thể dục không nhiều lắm, cô đang bình phục nội tâm sợ hãi của chính mình.

Trừ bỏ cha mẹ cùng ông bà ngoại, đây là lần đầu tiên có người phát hiện điểm kỳ lạ trên thân thể của cô.

Cô là do ông ngoại bà ngoại nuôi nấng lớn lên, sau khi cha mẹ sinh ra cô, họ khó có thể tiếp thu, muốn trực tiếp vứt bỏ, là ông ngoại bà ngoại đau lòng cô, không ngại mang trở về nuôi nấng.

Cha mẹ ruột dường như trốn tránh, chỉ định kỳ gửi phí nuôi dưỡng cho ông ngoại bà ngoại, không quan tâm Sáp Kỳ trưởng thành như thế nào, chỉ phụ trách nuôi dưỡng thành người.

Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha mẹ làm cho cô có tính cách hướng nội, đồng thời loại hướng nội này cũng là một tầng bảo hộ, miễn cho bí mật của cô bị phát hiện.

Mà hiện tại bí mật đã bị phát hiện.

Nội tâm Sáp Kỳ cảm thấy sợ hãi, cô dùng chuyện mình giỏi nhất để áp chế cái loại sợ hãi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com