7
Sáng hôm sau, Lisa đi làm còn Yoona vẫn chìm trong mộng. Cô cũng vô phương gọi chị dậy nên để lại giấy note và rời đi làm. Khi buông bỏ thứ gì đấy đũng là thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cái anh chàng thích cô thì cô cũng bơ đẹp cho bỏ ý định đấy đi. Làm bạn hay gì đấy thì cô cũng không cho cơ hội nào hết. Hãy cứ sống thôi, sông vì bản thân chứ chẳng phải là cái thứ cảm xúc kia. Tuy cảm xúc đấy có thể đặt ở trên người đấy nhưng cô cũng thể từ tử tự chữa lành và chờ nó trở về lại với mình hoặc là buông bỏ nó ra.
"Manoban, dự án của nhóm cậu được cấp trên khen ngợi và sẽ được tăng lương." Chaeyoung thông báo cho nhóm của Lisa biết
Mọi người nhìn nhau và vỗ tay hoan hô và mở buổi ăn mừng sau tối nay sau khi tan ca về. Nhưng lần này Lisa đã không từ chối và đã tham gia cùng mọi người. Mọi người có thể mời bạn đến.
Lisa tính mời Yoona đi nhưng chắc thôi, chị ấy cũng không hứng thú với chuyện này đâu.
"Mời trường phòng nữa."
Có vài người mời Chaeyoung đi và cô ấy cũng đồng ý đi cùng. Cũng không có vấn đề gì hết.
Buổi tối nhanh chóng diễn ra, mọi người hẹn nhau ở quán ăn và dần dần giơi thiệu người quen. Lisa lựa vị trí xách mà xung quanh còn ghế trống, còn Chaeyoung thì ngồi đối diện cô. Lisa cũng không muốn để tâm chuyện đấy.
"Đây là bạn tôi, mới chuyển công tác qua đây. Tên gì mày, mở cái mỏ ra giới thiệu đi." Chị đồng nghiệp đánh cô gái kia cái nhẹ vô vai.
Chắc là chị em cây khế rồi đây.
"Chào mọi người. Tôi tên Ayumi Kinnota, 26 tuổi. Có thể gọi tôi là Jasmine." Jasmine
Cũng phải, mấy âm đấy hơi hơi khó đọc chính xác.
Cái tên nghe giống bên Nhật, nên cũng có rất nhiều câu hỏi cho cô gái ấy và nhìn cô ấy cũng rất bình thản đáp lại. Giọng nói thanh thoát nhưng trả lời rất lạnh lùng. Lisa lắng nghe tất cả, thì ra cô ấy là người gốc Nhật, du học bên Hàn này lúc 6 tuổi. Hiện tại làm thanh tra ở quận của Lisa. Cũng tài giỏi rồi, vì từ dáng vẻ của cô ấy chắc cũng không phải dạng người mới vào, bưng bê như ma mới đâu. Bề ngoài nhìn nhỏ nhắn nhưng khí chất lại tỏa ra mạnh mẽ vô cùng. Ngoại hình nhìn dịu dàng nhưng cũng không yếu mềm. Lông mày mỏng nhưng lại rõ, giống như kiểu ngày xưa. Nhưng mà lại là nét đẹp trên khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt không to tròn nhưng mà lại khá là đẹp , mắt hai mí. Sóng mũi cao và vô cùng hon gọn, đôi môi hình trái tim nhưng không phải mỏng dính đâu, cũng không phải rõ nét. Nhìn rát nữ tính và ngọt ngào.
Mọi người giới thiệu cho nhau, cuối cùng tới Lisa.
"Lisa, 24 tuổi." Lisa ngắn gọn giới thiệu
Trong bàn ăn, Lisa cũng để ý có vài người bắt đầu có ý tán tỉnh cô gái Nhật kia nhưng cô ấy nhìn thật sự khó gần và vô tư với mấy lời tán tỉnh kia.
"Lisa, tôi có thể ngồi không?" Jasmine
Có mỗi ghế bên cạnh Lisa còn trống. Chắc là muốn tránh mấy tên kia tán tỉnh đây mà. Lisa cũng mỉm cười và gật đầu, kéo ghế ra cho Jasmine ngồi. Lúc ở gần, cô mới để ý mái tóc của Jasmine rất là đẹp và cô ấy toát ra mùi hương trầm ấm cùng với cử chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống.
Hai người cũng không có nói gì với nhau cho đến khi gắp cùng một miếng thịt. Tuy Lisa gắp được trước nhưng cô đã để qua phần bát của Jasmine.
"Cảm ơn." Jasmine
Giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Mấy tên đàn ông kia nghe mà mắt hiện hình trái tim.
"Cậu cũng thích ăn sao?" Jasmin
"Vâng, chị lớn em, không cần phải khách khí quá." Lisa
"Ừ." Jasmine
Đơn giản đáp lại như thế.
Trong cả buổi ăn gần 3 tiếng rưỡi, Lisa thật sự không kiềm được mà mấy lần liếc nhìn sang Jasmine. Cô cảm thấy như này thật sự không ổn, cô không thể mới buông bỏ Chaeyounng mà lại để ý người khác ngay được. Đấy chắc chỉ là nhất thời mà thôi.
Lisa lấy quả chanh, cô che tay lên chiếc bát hướng Jasmine và vắt ra. Làm như vậy sẽ tránh bắn vào người khác.
Vô tình lọt vào mắt Jasmine hành động tinh tế ấy. Chị cảm thấy con người này không tồi nhưng không phải vấn đề chị bận tâm.
Kết thúc buổi ăn thì ai về nhà đấy, mọi người đều phải gọi xe vì ai cũng có rượu trong người.
Lisa và Chaeyoung, Jasmine ở cùng quận và đường nên mới đi cùng nhau trên xe. Jasmine không thích gần gũi nên đã lên ghế phụ lái ngồi. Lisa cũng không bài xích gì, ngồi cùng Chaeyoung nhưng cả ba đều không nói gì hết. Chaeyoung thì mải nhìn điện thoại, Lisa và Jasmine thì nhìn ra bầu trời và bên ngoài cửa kính của chiếc xe.
Chaeyoung xuống xe trước, sau đấy thì là Lisa và Jasmine.
"Chị ở chung cư này sao?" Lisa chỉ về tòa nhà chung cư mà mình đang sống.
Jasmine lắc đầu, chị nhỉ chiếc chung cư bên cạnh.
"Gần tới vậy sao? Chị ở tầng mấy?" Lisa
"7." Jasmine
"Xem ra là đối nhau." Lisa
"Ừ. Tạm biệt." Jasmine
Chị ấy quay lưng đi luôn. Thật dứt khoát, chị ấy ngầu quá đi.
Lisa lên tầng của mình, cô thấy giờ cũng muộn nên không có ý ra ngoài hiên ở ban công, chỉ đơn ra là kéo rèm ra để cô nhìn mọi thứ một chút.
Thật bất ngờ, cô vừa kéo ra thì nhìn thấy Jasmine cũng vừa mới kéo ra và dường như cả hai nhận ra nhau. Khoảng chừng vài giây thì chị ấy rời đi, quay lại lại với một ly cà phê và thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn. Bên tai Lisa cứ văng vẳng chất giọng của Jasmine. Cô không thể tin bản thân lại dễ dàng bị câu hồn đến thế. Chắc chỉ là trò lừa đảo. Cô mở điện thoại, xem ảnh Chaeyoung đăng. Cảm giác hụt hẫng, man mác buồn vẫn còn.
Đúng là ảo giác.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Tuy không có nói chuyện nhưng hầu như tối nào cũng thấy nhau từ ban công này tới ban công kia.
Cuối tuần, Lisa qua chỗ của Yoona uống nước. Cô vừa bước vào thì gặp Jasmine ngồi chỗ của cô đang ngồi.
"Em muốn ngồi sao? Ngồi đi." Jasmine
Lisa cũng không biết nói gì nên cô chọn im lặng. Jasmine cũng chẳng nói gì hết, chị ta chỉ tập trung vào thưởng thức đồ ăn và khung cảnh.
"CƯỚP!!!"
Bên ngoài có người bị giật túi. Jasmin từ lúc nào đã phi ra, chạy đuổi theo tên cướp.
Lisa còn chưa kịp hiểu sao chị ta lại ở ngoài kia? Từ lúc nào? Cô chạy ra ngoài thì thấy chị đang đuổi theo tên cướp, cô tưởng chị sẽ gọi người đồng đội khác để bao vây bắt nhưng chị ấy lại chọn độc mã một mình. Chị ấy mới chuyển đến thì làm sao am hiểu nơi góc hẻm xung quang bằng cô. Lisa nhìn cũng đoán ra được hướng của tên cướp nên đã chạy cào con hẻm tối.
Cô tình lình xuất hiện chặn tên cướp lại. Hắn lấy dao ra định đâm cô.
Lisa không có ý định cho hắn chạy.
"TRÁNH RA CON ĐIÊN NÀY!!! BỐ MÀY ĐÂM CHẾT MẸ MÀY GIỜ!!!"
Nó màu liều, lao đến đâm cô thật. Lisa đưa tay ra để bảo vệ theo bản năng. Thế là bị nó xoẹt phát khá mạnh nhưng may là cô mặc 4 cái áo lận.
Jasmine đến, chị ta nhảy lên một đạp ha đo ván tên cướp đấy, bẻ tay hắn ra sau và còng lại đưa về đồn. Lias cũng tính về thì bị Jasmine kêu đi theo nên cô cũng đi theo.
"Hành hung, rối loạn trật tự, trộm cắp." Jasmine
Lisa được tặng cái tấm giấy khen thưởng nhưng cô không nhận.
Cô cua tay qua vô tình bị chạm vào vết thương, giờ cô mới để ý đến nó.
Tiếng rít của Lisa làm Jasmine chú ý. Chị quay qua nhìn vết thương của Lisa. Jasmine lấy hộp y tế và bảo Lisa ngồi xuống bên cạnh.
"Em kéo lên hoặc cởi. Không quá sâu." Jasmine
Lisa nhìn vết thương cũng buốt, cũng là mùa đông mà.
Lisa kéo tay áo lên cao nhưng mà không được.
Jasmine lấy con dao làm được và cắt luôn phần còn lại từ dưới vết thương xuống đến cổ tay. Lisa dễ dàng kéo tay áo lên cao.
Cô nhìn chị cẩn thận khử trùng, băng bó lại cho cô. Lisa nhìn gần mới thấy, chị ấy cuốn hút đến lạ thường, ánh mắt thật sự đớp hồn.
Giây phút khi chị ấy cảm nhận được Lisa đang nhìn mình, chị đưa ánh mắt lên nhìn cô. Hai ánh mắt nhìn nhau, cùng một ánh mắt không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Nhưng chỉ bản thân Lisa biết, giây phút ấy, trái tim cằn cõi của cô đã đập đến đáng sợ.
Chị ấy không nói gì mà rời ánh mắt đi, tiếp tục băng bó sơ qua nốt cho cô để giữ máu.
"Em đến đấy bằng cách nào?" Jasmine
"Hẻm nhỏ." Lisa
"Ừ." Jasmine
Không ai nói gì nữa. Lisa tính rời đi nhưng thế này thì lạnh cánh tay chết.
"Lấy ào khoác vào." Jasmine
Lisa nhìn chị cở áo bên ngoài ra cho cô. Thế thì không được, sẽ lạnh.
"Chị cũng là con gái mà." Lisa
"Chẳng lẽ em đàn ông?" Jasmine
"Không." Lisa
"Mặc vào, chị dùng xe cửa sở để đưa em về. Sau đấy, em đưa lại là được." Jasmine
Lisa chưa kịp trả lời thì chị đã rời đi và để chiếc áo ở lại. Cô cũng ngại khi dùng đồ người khác, cô cuối cùng vẫn không dùng mà chạy ra theo chị. Từ sau khoác lên người chị ta.
"Em không quen dùng đồ người khác." Lisa
Jasmine nhìn Lisa mà chợt chị nhíu mày. Nhưng cũng không nó gì.
Lisa ở trên xe thì nhận được tin nhắn của Chaeyoung.
Chaeyoung: Chiều rảnh không?
Manoban: Có chuyện gì?
Chaeyoung: Bạn mà, đi uống nước chút.
Manoban: Không khát.
Chaeyoung: Cậu xa cách quá đấy Manoban.
Manoban: Xin lỗi.
Cô chẳng biết sẽ nhắn gì tiếp nữa, biết bản thân không hứng thú nhắn nên cũng tắt điện thoại đi. Lisa thỉnh thoảng nhìn qua bên Jasmine qua chiếc gương ở giữa xe. Cô cảm thấy chị ấy thật cuốn hút, lạnh lùng nhưng dịu dàng, vẻ đẹp ấy cuốn cô đến lạ.
Sau khi về đến thì Lisa tạm biệt chị và quay lưng đi vào phía chung cư.
Chaeyoung: Không cần xin lỗi.
Manoban: Ừ.
Sáng hôm sau lại đi làm, ngày nào cũng như ngày nào. Cô đợi chờ để về, kéo chiếc rèm ban công kia ra. Vừa kéo ra đã nhìn thấy Jasmine ở bên kia.
Chị ấy chỉ vào cánh tay của chị, giống như hỏi Lisa là vết thương kia sao rồi. Cô lắc lắc tay nghĩa là không sao.
Lisa nay làm tăng ca, nên lúc này cũng đã là 22 giờ hơn.
Chị chỉ vào bụng.
Lisa lắc đầu.
Jasmine khoanh tay rời đi.
Lisa đợi vài phút không thấy nên cô cũng đi tắm và làm việc. Cô cũng không thấy đói.
Chẳng có gì xảy ra.
Cứ vậy mùa đông đã trôi qua, sang đến năm mới. Phòng của Lisa, hẹn ăn để chúc mừng năm mới nhưng Lisa đã từ chối tham gia. Cô thích đón chào một mình hơn. Yoona thì cũng đã về nhà để đón năm mới.
Lisa đi vào siêu thị nhỏ, nấu mì và bưng nó ra chỗ ngồi để ăn. Cô vừa ngửa nhìn ra ngoài thì thấy chiếc xe cảnh sát dừng lại, mở cửa ra là Jasmine đi ra. Chị ấy vừa xuống xe đã nhìn thấy cô.
"Năm mới, chị không về nhà sao?" Lisa
Jasmine tách chiếc đũa ra.
"Không mời chào." Jasmine
Lisa nhíu mày thoáng qua.
"Chị không được đón chào?" Lisa
Jasmine lặng lẽ gật đầu một cái.
"Còn em?" Jasmine
"Còn mình em." Lisa
Hai kẻ cô đơn gặp nhau, im lặng thưởng thức bữa ăn đơn giản.
Lisa không thích chủ động, sợ sẽ bị từ chối.
"Chị rảnh không? Đêm nay, có thể đón năm mới cùng em." Lisa nói vấp váp.
Jasmine nghe thoáng qua cũng biết Lisa khó khăn và suy nghĩ rất nhiều thì mới nói ra được câu này. Chị đoán cô là người lười chủ động hoặc không quen chủ động.
"Trao đổi thông tin liên lạc." Jasmine
Lisa vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại của mình ra. Jasmine thay vì đọc số thì đưa thẻ cảnh sát cho Lisa. Cô nhìn mà chẳng thấy gì gọi là liên lạc hết.
"À à, xin lỗi. Thói quen nghề nghiệp." Jasmine
Chị cười trừ với sự vô tri này của chị. Lisa mỉm cười không nói gì. Thú thật thì chị cười lên xinh đẹp như đóa hoa nở giữa bầu trời đêm lạnh. Kiểu răng chị kha khá tương đồng với Chaeyoung nhưng hai người đều có khuôn miệng cười khác nhau. Jasmine nhìn dịu dàng đến lạ. Cô không biết diễn tả như thế nào.
Nhớ đến Chaeyoung thì cô đoán chắc giờ đang ăn cùng văn phòng.
Jasmine lấy ra điện thoại.
"Tên tuổi, mã định danh, căn cước..." Jasmine
Lisa cười khẩy bất lực.
"Chị ơi." Lisa
Jasmine nghe Lisa gọi tiếng " Chị ơi." mà giật mình bởi hành động ban nãy của mình. Nghe mà nó ngọt thanh bên tai. Jasmine mím môi che đi sự ngài ngùng.
"Em tự nhập." Jasmine đưa điện thoại cho Lisa.
Cô cũng đưa lại điện thoại cho Jasmine.
Sau khi trao đổi thông tin xong thì cả hai lên xe của Jasmine.
"Em thích xem phim không?" Jasmine
"Dạ? Em sao cũng được." Lisa
Cô sẽ nghĩ chị sẽ xem mấy phim máu me hay phá án, tài liệu gì đấy. Nhưng cuối cùng Lisa ngồi trước màn ảnh mà bất động nhìn con mèo màu xanh đuổi con chuột màu nâu và rồi bị con chuột chơi lại. Lisa nhìn sang Jasmine, chị ấy cười cười mỗi khi phim hoạt hình kia có tình tết gây hài và bất ngờ.
Jasmine như có giác quan khác, chị quay sang nhìn đúng lúc Lisa đang nhìn chằm chằm.
Cô bị xịt keo cứng ngắt bởi ánh mắt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com