2
Ban đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng lành lạnh khẽ chiếu qua cửa kính sát đất, soi rọi lên hai thân hình đang quấn lấy nhau trên chiếc giường kingsize. Trong căn phòng ánh sáng yếu ớt, vang lên tiếng rên rỉ kiều mị khiến người ta xương cốt mềm nhũn, tiếng thở dốc thỏa mãn, cùng âm thanh hai cỗ thân thể va chạm không ngừng.
Ánh trăng chiếu lên đôi nữ nữ đang kích tình kịch liệt, chỉ thấy người con gái cao hơn đang ra sức chạy nước rút, gậy thịt khổng lồ màu đỏ sẫm không ngừng ra vào hoa huyệt chật hẹp, ra sức đâm vào rồi lại rút ra vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần thúc mạnh đều đáp lại là tiếng rên yêu kiều mê người của người con gái uyển chuyển như rắn phía dưới.
"A.aa.. nhanh một chút.. ừ.. chính là.. a.. như vậy... a.. ưm.. thật căng.. trướng quá... "
Đôi mắt một mí sắc bén nhiễm đầy dục vọng của Lưu Trí Mẫn nhìn cô gái dưới thân thỏa mãn rên rỉ, eo nhỏ đong đưa theo tiết tấu của mình có chút sáng lên càng thêm vẻ điên cuồng.
"Em ấy hài lòng về mình", nghĩ đến đó Trí Mẫn sung sướng cực hạn, tận tình rong ruổi bên trong cơ thể ấm áp chật hẹp của nàng. Nơi hai người kết hợp đã sớm thấm đẫm nước, mật dịch ngọt ngào trong u cốc không ngừng tuôn ra như suối, tưới lên nhục bổng to dài như cái chày của cô, sau đó chảy xuống chân hai người rồi rớt xuống giường. Cảnh tượng dâm mỹ tuyệt đẹp, mùi vị hoan ái lan khắp phòng.
Lưu Trí Mẫn không ngừng rút ra phần thân dưới khổng lồ rồi lại thúc mạnh vào. Cảm nhận tiểu huyệt mút chặt lấy của mình, lỗ chân lông trên cơ thể đều khoan khoái thư sướng đến cực hạn. Cả cơ thể cô như đang bay trên mây, tư vị của chị ấy quả thực quá tuyệt vời, hơn nữa chị ấy ở trên giường lại quyến rũ như vậy, bảo cô làm sao chịu được. Lưu Trí Mẫn thở dốc cất giọng khàn khàn mê người.
"Ưm.. bảo bối.. nha.. đừng kẹp chặt như vậy... thật thoải mái... a.. chị đến!"
Vừa dứt lời, Lưu Trí Mẫn lật người, đổi thành tư thế em ấy chủ động ở trên. Mà bấy giờ mới thấy rõ dung nhan của người phụ nữ mị hoặc kia. Đó là một nữ nhân cực kì xinh đẹp, phải nói là tuyệt sắc mỹ nhân, khuynh thành khuynh quốc, da dẻ trắng nõn như bạch ngọc, trải dài khắp thân thể là dấu hôn xanh tím vô cùng mê người, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ đỏ hồng vì hoan ái miệng đỏ au phát ra tiếng rên rít nũng nịu yêu kiều, đường cong nóng bỏng quyến rũ, hơi thở phong tình vạn chủng mị hoặc, câu hồn, đủ để thắt cổ bất cứ ai, không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp mê hoặc như đóa anh túc đó.
Kim Mẫn Đình cưỡi lên trên người Lưu Trí Mẫn, lưỡi nhỏ hồng ướt át khẽ liếm cắn yết hầu đang lên xuống của người nằm dưới khiến cô thở dốc, hô hấp khó khan: "Ưm.. Đình, chị yêu em.."
Nàng quả thực là yêu tinh, sớm muộn gì cô cũng chết trên người nàng. Hành hạ Trí Mẫn ngọt ngào như vậy, Kim Mẫn Đình mâng mông lên, để quy đầu của gậy thịt thô to kia đâm vào khe huyệt nóng ấm, sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, gậy thịt cứng rắn bị hoa huyệt nuốt trọn vào sâu bên trong, đâm tới nơi sâu nhất khiến cả hai ngâm một tiếng tinh tế thỏa mãn.
"Aaaa"
Cảm giác hơi trướng khiến Kim Mẫn Đình nhíu nhíu mi mắt, sau đó bắt đầu động thân lên xuống. Nửa thân trên nằm xuống ma sát với lồng ngực cường tráng của Lưu Trí Mẫn, hai người môi lưỡi giao triền trao đổi mật ngọt. Động tác phía dưới ngày càng nhanh, ngày càng điên cuồng, miệng huyệt không ngừng phun ra nuốt vào gậy thịt, tần suất mãnh liệt đến kinh người. Trên bụng bằng phẳng của nàng gồ lên một khối to, là hình dáng của cây gật thịt đang xỏ xuyên mạnh mẽ trong hoa huyệt của cô.
Lưu Trí Mẫn ôm chặt lấy nàng hôn nồng nhiệt, eo mềm dẻo mà có lực không ngừng thúc đẩy phân thân ra vào âm huyệt đầy ái dịch thật kịch liệt, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh khiến cơ thể Kim Mẫn Đình xóc nảy dao động theo động tác dưới thân. Chiếc giường không theo được tần suất dã man kia mà rung lên từng hồi. Ánh mắt cô nhìn nàng mang theo nhu tình mật ý cùng tia điên cuồng nhiều hơn là dục vọng hoan ái.
Nàng sẽ không biết khi nàng gọi điện cho cô nói tối nay lưu lại nhà chính, Trí Mẫn đã vui mừng đến thế nào. Cảm giác như kẻ tử tù khi đến giờ tử hình lại được phát lệnh tha chết, giống như khi mình sắp chết khát trên sa mạc hoang vắng lại gặp một dòng nước. Nàng có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ đều hơn người, đều anh tuấn tài giỏi nhưng cô vẫn mong chị ấy một lần nhìn đến cô, nhớ đến cô. Cho nên đêm nay là cơ hội ngàn năm, cô đã đợi từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Trí Mẫn lại nhớ đến những đôi mắt óan hận, căm giận, lạnh băng đầy nguy hiểm của mấy người kia, khóe môi cô cong lên nụ cười điên cuồng, đôi mắt tối sầm lại. Cô hôm nay được chị ấy "ân sủng" đó, cho các ngươi nghẹn chết đi! Lưu Trí Mẫn đắc thắng động tác dưới thân càng thêm cuồng dã kịch liệt.
Kim Mẫn Đình cảm nhận khoái cảm từ những cú va chạm mãnh liệt của Lưu Trí Mẫn , nàng ưỡn thắt lưng giao hợp với cô, từng cú thúc đến điểm mẫn cảm làm nàng nhanh chóng co rút. Nàng ôm lấy Lưu Trí Mẫn , tiếng rên rỉ tiêu hồn càng to hơn: "A.. a..aaa.. sắp đến... mau..."
Lưu Trí Mẫn nhanh chóng xoay người, đè nàng nằm sấp xuống, nâng mông lên cao, gậy thịt vẫn tiếp tục chạy nước rút không dừng lại. Cô gầm nhẹ, thở dốc, "Đình... a.. chờ chị... cùng chị ra..."
Sau mấy trăm cái ra vào mạnh mẽ, gậy thịt co giật vài cái rồi phun ra dòng tinh dịch trắng đục, nóng ấm vào sâu trong cơ thể nàng. Cả hai người hét lên vui sướng, rồi ngã nhào ra giường.
Kim Mẫn Đình mệt mỏi, cả thân thể mềm nhũn không xương bị Lưu Trí Mẫn ôm vào trong lòng, nàng nghe được cả nhịp tim thình thịch thình thịch của cô. Bất quá trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng ngoài vẻ kiều mị, diễm lệ sau cơn mây mưa hoan ái kịch liệt vừa rồi thì chẳng có thêm tia cảm xúc nào. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang lạnh băng vô cảm.
Trận kích tình mãnh liệt qua đi, mùi vị tình dục vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng. Đường chân trời cũng lóe lên những vệt sáng. Bọn họ đêm qua hầu như đã làm tình khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này, trên giường, trên tường, trên bàn, trên ghế sofa, trong phòng tắm hay ban công...
Lưu Trí Mẫn siết chặt lấy Kim Mẫn Đình, môi mỏng hôn hít một lúc rồi mới thôi, ánh mắt nhìn cô cực kì nóng bỏng mang theo tia mê luyến sâu sắc. Kim Mẫn Đình cất giọng, khàn khàn mị hoặc lại lạnh lùng tuyệt tình.
"Đừng đi quá giới hạn, càng không nên yêu tôi!"
Nói xong nàng rời khỏi giường bước vào nhà tắm, lưu lại cho cô bóng lưng lãnh khốc, tựa như người phụ nữ quyến rũ như yêu tinh phong tình vạn chủng, nhiệt tình làm điên đảo tất cả trên giường lúc nãy không phải là nàng. Lưu Trí Mẫn tức giận nắm chặt bàn tay run run, không cam lòng, cô không cam lòng. Thứ cô muốn chính là tình yêu của em, cô yêu em ấy một cách cố chấp điên cuồng, bị nàng mê hoặc tới quên luôn mình là ai, mọi thứ trong mắt cô đều không có giá trị trừ em - Kim Mẫn Đình. Đó chính là chấp niệm của cuộc đời Lưu Trí Mẫn.
________
Sau cơn kích tình, Kim Mẫn Đình bỏ vào nhà tắm, còn Lưu Trí Mẫn vẻ mặt mất mát ngồi ngẩn người ở trên giường, ánh mắt si mê điên cuồng nhìn vào trong phòng tắm kia, nơi có người phụ nữ cô yêu đến chết đi sống lại. Ở bên cạnh em ấy lâu như vậy, hiến dâng tất cả cho em ấy nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là những câu lạnh nhạt, nhẫn tâm của em ấy. Nhưng biết làm sao được, dù có đau lòng chết đi sống lại thì Lưu Trí Mẫn cô vẫn không thể rời bỏ Kim Mẫn Đình.
Đề nói về mối quan hệ của Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình thì đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Lưu Trí Mẫn là đứa con ngoài giá thú của tập đoàn Lưu gia, vì thế cô bị anh em trong nhà coi thường. Đỉnh điểm là khi người cha quá cố của cô điền tên cô trong tờ di chúc, đám anh em cùng nửa dòng máu đã thuê giang hồ giết cô và mẹ. Cô đã tận mắt chứng kiến người mẹ tội nghiệp của mình chết ngay trước mặt, đồng thời cô cũng bị thương rất nặng. Ngay khi cô tưởng mình đã rời khỏi cuộc đời này thì Kim Mẫn Đình - con gái của thủ lĩnh bang hội Kim gia đã cứu cô.
Từ đó cô đi theo Kim Mẫn Đình và cũng chính nhờ sự giúp đỡ của Kim gia mà cô đã trả thù được đám an hem trong nhà, và làm chủ tập đoàn Lưu gia. Sau đó bất chấp sự phản đối của ban quản trị tập đoàn, cô đã cho sát nhập tập đoàn Lưu gia với Kim gia, từ đó giúp cho Kim gia không chỉ chiếm lĩnh thế giới ngầm mà còn vươn mình lên top đầu trong lĩnh vực kinh doanh "trong sạch". Còn bản thân Lưu Trí Mẫn cũng tiếp tục ở bên cạnh Kim Mẫn Đình, vừa là trợ thủ đắc lực, vừa là người tình không danh phận của Kim đại tiểu thư.
Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng chuông điện thoại của Kim Mẫn Đình đặt trên bàn vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, Lưu Trí Mẫn khó chịu nhìn tên người gọi đến, ánh mắt lập tức lạnh lẽo như gặp được kẻ có huyết hải thâm thù. Cô nhìn về phía phòng tắm, rồi liếc sang điện thoại di động vẫn đang rung lên, cầm lấy, đưa tay nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trầm :
"Mẫn Đình, bọn Lee gia lại đến quán bar gây rối, em nhanh đến nhé!"
"Cô ấy đang tắm, hơn nữa cô ấy đang mệt!"
Lưu Trí Mẫn vẻ mặt đầy ngạo nghễ không nhanh không chậm phun ra một câu làm người đàn ông kia im lặng một hồi. Rất nhanh đầu dây bên kia liền trả lời lại.
"Vậy phiền cô nhắn lại với Đình, bọn Lee gia lần này tới không đơn giản, bọn tôi chờ cô ấy"
"Được tôi sẽ chuyển lời giúp anh!"
Người vừa gọi tới chính là Jaem, cánh tay phải và là thuộc hạ thân tính của Kim Mẫn Đình. Anh ta từ nhỏ lớn lên ở Kim gia và được nhận làm con nuôi, có thể nói anh từ là người thân thiết nhất với Kim Mẫn Đình ở Kim gia. Khi Lưu Trí Mẫn vừa tới Kim gia thì đã nghe được không ít người nói rằng Jaem và Kim Mẫn Đình chính là 1 cặp thanh mai trúc mã, tương lai sẽ là chủ nhân của Kim gia.
"Cạch"
Cửa phòng tắm mở ra, Kim Mẫn Đình chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, dáng dấp quyến rũ vô cùng. Cô vừa mới tắm xong, da thịt non mịn ửng hồng mê người, chiếc khăn tắm chỉ quấn từ giữa ngực đến hết mông, lộ ra đôi chân thon dài tinh tế tuyệt đẹp khiến Lưu Trí Mẫn không thể rời mắt. Còn có bộ ngực tuyết trắng căng tròn no đủ kia... từng giọt nước chảy từ trên tóc xuống rãnh ngực sâu nóng bỏng rồi mất hút. Lưu Trí Mẫn nuốt nuốt nước bọt, ngồi trên ghế nhìn Kim Mẫn Đình không chớp mắt.
Kim Mẫn Đình từ từ tiến đến chỗ Lưu Trí Mẫn, từng bước đi ngạo nghễ như một vị nữ vương. Nàng đứng trước mặt Trí Mẫn, khoan thai đưa cánh tay lên nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng cất tiếng hỏi:
"Ai gọi đến?"
Lưu Trí Mẫn như một con mèo con, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, chầm chậm trả lời:
"Là Jaem, bọn Lee gia đến bar gây chuyện"
"Ừm", Kim Mẫn Đình nhàn nhạt đáp lại, rồi quay lưng tiến về phía tủ quần áo, không chút ngại ngùng thay đồ ngay trước mặt Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn không chút do dự, đứng bật dậy, tiến đến đè lên cửa tủ, hai tay kìm chặt lấy tay nàng, đôi môi chu du ra sức mút mát gáy cổ, rồi trượt xuống tấm lưng trắng mịn quyến rũ. Kim Mẫn Đình không kiên nhẫn giãy dụa muốn thoát ra, lạnh giọng nói:
"Đừng có càn quấy, tôi đến bar, chị muốn đi không thì tuỳ"
Đúng như dự liệu, khi Kim Mẫn Đình vừa đến bar đã thấy đám Lee gia tay cầm gậy gộc, mặt đầy sát khí như muốn nuốt chửng mọi thứ.
"Kim Mẫn Đình cuối cùng con khốn mày cũng đến, hôm nay tao phải tính cho xong món nợ giết con, cả gốc lẫn lãi"
Kim Mẫn Đình mặt không cảm xúc, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Lee gia, chầm chậm phun ra hai chữ: "GIẾT HẾT"
Kim Mẫn Đình vừa dứt lời, cả đám người xong vào sống mái, Kim Mẫn Đình tay cầm gậy không chút lưu tình, lạnh lùng quậy từng nhát chí mạng vào bọn Lee gia, máu tươi bắn lên cả gương mặt lãnh tuyết của nàng, vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ.
Sau một hồi quyết tử thì đám người Lee gia gần kiệt quệ, bọn chúng làm sao đấu lại Kim gia tinh nhuệ, chưa kể lại trên chính địa bàn của Kim gia. Lúc này Lee lão không biết từ đâu rút ra một khẩu súng, lão giương súng lên, chĩa về phía Kim Mẫn Đình, hét lớn:
"Con khốn, mày chết đi!"
"Đoàng!"
Trong lúc tất cả mọi người dường như bất động, Kim Mẫn Đình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý hứng lý viên đạn bạc thì không biết từ đâu một thân áo trắng ôm chầm lấy nàng, một vòng tay ấm áp quen thuộc. Đến khi nàng bình tâm trở lại, ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Lưu Trí Mẫn một thân áo trắng đẫm máu, vẻ mặt tái nhợt, trước lúc ngất đi còn yếu ớt lên tiếng : "Mẫn Đình, em không sao chứ?!"
________
Ngay lập tức, Lưu Trí Mẫn đã được đưa đi cấp cứu, trước khi đi Kim Mẫn Đình cũng quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lee lão, giọng nói đầy sát khí ra lệnh: "Phanh thây lão cho ta"
Giang hồ ai cũng biết Kim đại tiểu thư tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác nhưng tận mắt chính kiến nàng chém giết, ra lệnh "phanh thây" thì là lần đầu tiên, cái cách mà nàng nhàn nhạt cất tiếng nói làm cho đám người có mặt ở đó khiếp sợ, rợn cả tóc gáy.
Quay lại với Lưu Trí Mẫn, may mắn là cô đã được cứu chữa kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng có điều viên đạn cắm vào phổi khiến sức khoẻ của cô ảnh hưởng không ít
Trong suốt hai tuần Lưu Trí Mẫn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, tuyệt nhiên không thấy Kim Mẫn Đình đến thăm cô. Dù đã gọi điện, hỏi thăm mọi người xung quanh hàng vạn lần nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn không thể tìm ra được tung tích của Kim Mẫn Đình. Đến một ngày của 1 tháng sau đó, khi không thể chịu nổi nữa, Trí Mẫn quyết định sẽ tự mình đi tìm Mẫn Đình. Vì tổn thương phổi nên hô hấp của Lưu Trí Mẫn, chưa kể những cơn gió đầu đông lạnh buốt dường như khiến cô phải dung toàn bộ sức lực bình sinh của mình đã thở nhưng tất cả những điều ấy vẫn không khiến cô dừng bước đi gặp Kim Mẫn Đình. Cô rất lo lắng cho em ấy, liệu có phải em ấy bị thương nên mới phải đến một chỗ nào đó an tĩnh dưỡng thương hay là em ấy lại đang bận xử lý công việc trong tập đoàn, dù là lý do gì cũng được, chỉ cần thấy em ấy bình an là cô mãn nguyện rồi.
Địa điểm đầu tiên Lưu Trí Mẫn chính là quán bar đã xảy ra vụ việc hôm đó, cũng là nơi "đầu não" của thế giới ngầm Kim thị. Chỉ sau một thời gian ngắn mà nơi này giống như chưa từng xảy ra 1 vụ "thảm sát", vẫn nhộn nhịp người ra vào.
"Lưu Trí Mẫn, tại sao chị lại đến đây"
"Nghệ Trác à, Mẫn Đình có ở đây không?"
"Chị ấy đang ở trên lầu, bàn việc cùng Jaem"
"Được, cảm ơn em, chị lên đó tìm chị ấy đây"
Ngay khi Lưu Trí Mẫn toang bước rời đi thì Kim Nghệ Trác đột ngột nắm lấy tay cô, vẻ mặt khó xử nói với cô:
"Trí Mẫn, em nghĩ chị Đình đang bận, chị đừng lên đó, hay để khi khác đi"
Lưu Trí Mẫn cười xoà đáp lại:
"Không sao đâu, chị chỉ cần nhìn thấy chị ấy bình an thôi là sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền chị ấy đâu".
Nói xong cô nhanh chóng rảo bước về phía phòng làm việc của Kim Mẫn Đình. Sau khi rút cạn mọi sức lực còn sót lại của bản thân, cuối cùng Lưu Trí Mẫn cũng đã đứng trước của phòng, ngay khi định gõ cửa bước vào thì cô đã nghe được giọng nói của em ấy, giọng nói mà một tháng cô đã nhung nhớ biết bao nhiêu nhưng có lẽ ngay lúc này, cô lại mong thà mình bị điếc, thà mình đừng đến nơi này thì hơn:
"A...a...aa Jaem à đúng rồi, mạnh lên mạnh lên, vào sâu hơn đi"
"Ưm.. Đình, em thật tuyệt, anh ra đây..."
Trái tim của Lưu Trí Mẫn dường như ngừng đập, cô cũng quên luôn cả hô hấp, mặc kệ cho những rên la trong căn phòng kia, cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng, tay nắm chặt khoá cửa. Cô rất muốn xông vào đó, xông vào đánh chết Jaem, giành lại Mẫn Đình cô yêu nhưng cô sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh mà mình không muốn thấy, sợ rằng em ấy sẽ nói những lời nhẫn tâm, sợ rằng em ấy lại nhắc lại ranh giới giữa cả hai, sợ rằng em ấy sẽ bỏ rơi cô. Vậy thà, cô chọn cách xem như chưa biết chuyện gì, chỉ cần em ấy cho phép cô ở bên cạnh là được rồi.
"Cạch.. cạch.. cạch.."
Lưu Trí Mẫn gõ cửa: "Đình, em có ở trong đó không?"
Sau một hồi lâu không có ai lên tiếng, thì có tiến bước chân tiến tới và sau cánh cửa ấy là gương mặt của Jaem, anh ta tiến tới mở cửa rồi rời đi, trên mặt mở nụ cười như diễu cợt cô rằng anh ta mới chính là người sẽ ở bên cạnh Mẫn Đình, chứ không phải cô.
Sau khi Jaem rời đi một lúc lâu, Lưu Trí Mẫn mới đủ dủng cảm bước vào căn phòng đó, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy người cô yêu nhất trên cõi đời này - Kim Mẫn Đình. Em ấy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp nhưng có gầy đi một chút, làn da tái nhợt, đôi mắt có chút mệt mỏi chắc thời gian qua em ấy bận rộn lắm, tất nhiên cô cũng có làm lơ đi khung cảnh em ấy chỉ khoác mỗi tấm áo choàng ngủ ngồi trên sofa uống rượu.
"Chị đến đây làm gì", Kim Mẫn Đình là người lên tiếng trước
"Chị tới để tìm em"
"Nếu đã thấy tôi rồi thì chị về đi, ở đây không có việc gì cho chị đâu"
"Đình, ch-chị..lo..cho...em", Lưu Trí Mẫn khó khăn hoàn thành câu nói giữa những cơn ho không ngừng, cơ thể còn đang yếu của cô dường như không thể gắng gượng nữa rồi.
"Đến bản thân chị, chị còn chưa lo xong mà còn chạy tới đây lo cho tôi à. Chị đừng lo, không có chị vẫn có rất nhiều "cung phụng" tôi, tôi sẽ không cô đơn đâu"
Từng lời nói Kim Mẫn Đình như một nát dao cứa vào trái tim của Lưu Trí Mẫn, thì ra với em ấy cô cũng như bao con người ngoài kia, à không có khi cô còn không bằng họ bởi vì sau khi chơi chán, em ấy có thể vứt bỏ cô bất kì lúc nào.
"Nhưng Mẫn Đình, chị yêu em, em là thứ trân quý nhất chị có trên đời này. Cuộc đời này chị không có gì cả, chị chỉ có em thôi"
"Lưu Trí Mẫn, chị cần gì phải như vậy, chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói rõ là chỉ "vui chơi" thôi sao, đến khi chán thì rã. Chị mau về dưỡng thương đi, đến khi khoẻ lại tôi sẽ trả lại phần cổ phần của Lưu gia cho chị, coi như đó là "tình phí" trong thời gian qua tôi trả cho chị"
"Đình, chị không cần gì cả, chị chỉ cần được ở bên cạnh em thôi"
Với Lưu Trí Mẫn bây giờ, chỉ việc đứng thôi cũng đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô, chứ đừng nói phải chịu đựng những lời nói tàn nhẫn của Kim Mẫn Đình.
"Lưu Trí Mẫn, với cái thân thể tàn tạ của chị hiện tại thì ở bên cạnh tôi làm gì chứ, chị đủ sức để "phục vụ" tôi à"
Mẫn Đình cố tình nhấn mạnh 2 chữ "phục vụ" như dập tắt hết mọi tự trọng ít ỏi còn lại của Trí Mẫn
"Làm sao em biết chị không thể?
Nói xong Lưu Trí Mẫn lập tức chiếm lấy đôi môi của Kim Mẫn Đình. Không còn là những nụ hôn trân trọng, đầy tôn thờ trước đây mà cô ngấu nghiến đôi môi em một cách bạo lực nhất có thể, gặm nhấm khiến đôi môi mà cô đầy trân quý trước đây bật cả máu. Nếu như trước đây Kim Mẫn Đình sẽ luôn là người phải lùi bước trước thì ngay lúc này, Lưu Trí Mẫn chẳng thể tiếp túc nụ hôn bởi vì những đợt gào thét, co thắt từ 2 buồng phổi của cô. Có lẽ Kim Mẫn Đình nói đúng, đến việc hít thở cô còn thấy khó khăn thì lấy gì để ở bên cạnh bảo vệ em ấy chứ. Lưu Trí Mẫn thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc tiến về cửa, cô cần phải rời khỏi đây nếu không cô sẽ khóc mất, khóc vì sự vô dụng của bản thân. Trước khi Lưu Trí Mẫn khuất bóng khỏi căn phòng thì Kim Mẫn Đình lên tiếng:
"Lưu Trí Mẫn, chị hãy tập trung mà hồi phục sức khỏe đi, sau đó tiếp quản lại Lưu gia của chị, tôi mệt vì phải lo cho cả Lưu gia của chị rồi"
Sau khi Lưu Trí Mẫn, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé cô độc của Kim Mẫn Đình ngồi giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa.
"Mẫn Đình, tại sao chị làm vậy với Trí Mẫn"
"Nghệ Trác em biết không. Chị chả có gì cả, chị chỉ có mỗi Lưu Trí Mẫn, vậy nên thứ duy nhất chị có thể bỏ rơi...chỉ có Lưu Trí Mẫn mà thôi"
_______
Chuyến bay số hiệu SR9194 từ Paris đi Seoul chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Incheon. Giữa sân bay nhộn nhịp người qua lại, nổi bật một người phụ nữ với gương mặt điềm đạm, ánh nhìn không cảm xúc qua cặp kính đen
- "Seoul, Lưu Trí Mẫn tôi đã trở về rồi đây"
Thời gian qua vạn vật đều đã đổi thay, cô không còn là Lưu Trí Mẫn hèn mọn luôn cầu xin tình yêu nữa, bây giờ cô đã là một hoạ sĩ nổi tiếng, người mà mỗi bức tranh của cô có thể bán đấu giá lên tới con số hàng triệu đô la. Lưu Trí Mẫn cũng không ngờ rằng có ngày cô lại quay trở về Seoul - nơi chứng kiến đầy sự đau khổ, tủi nhục của cô.
Ngồi trên chiếc xe taxi đang lao vút trên con đường, nhìn ngắm những toà nhà cao tầng. những cảnh vật xưa làm cô bất giác không kiềm chế được tâm tư, thật sự ba năm qua cô đã không tìm hiểu hay nghe ngóng tin tức gì của người đó, cô luôn cố gắng chôn chặt hình bóng người đó sâu trong tim, cô yêucem ta nhưng đồng thời cũng hận em ta đến sâu thẳm.
"Bác tài, dạo này tập đoàn Kim thị như thế nào vậy ạ?"
"Cô hỏi tập đoàn Kim thị sao, tôi nhớ hiện tại trong các tập đoàn lớn của Hàn Quốc không có cái tên này. Hay cô hỏi một công ty nhỏ nào?"
"Không có sao ạ?", Trí Mẫn ngạc nhiên hỏi lại
"Đúng vậy. À không tôi nhớ ra rồi, nếu cô hỏi về Kmi thị thì đúng ra khoảng ba năm trước có một vụ án liên quan tới Kim thị. Hồi đó vụ án cũng khá lớn vì tập đoàn đó bị khui ra là một tập đoàn xã hội đen, nghe đâu cô con gái của nhà đó giết người không ghê tay, khi bị cảnh sát truy nã thì đã chết rồi, còn cả tập đoàn thì bị tịch thu"
"Chết rồi, Kim Mẫn Đình chết rồi sao", Trí Mẫn bất giấc hét lên, làm cho người lớn taxi cũng hết phần kinh ngạc.
"Cô quen họ sao?
"À không, chỉ là trước đây tôi từng làm việc ở tập đoàn Kim thị nên nghe tin tập đoàn sụp đổ có chút bất ngờ thôi"
Suốt quãng thời trên đường trở về khách sạn, Trí Mẫn luôn nghĩ về những điều bác tài xế nói, cô không ngừng tra cứu mọi bài báo về Kim thị và Kim Mẫn Đình nhưng tuyệt nhiên chỉ có những bài báo nói về việc Mẫn Đình đã tai nạn trong lúc chạy trốn, không hề có một thông tin nào chứng thực chị ấy đã chết. Bất giác trong lòng cô dâng lên niềm tin: Kim Mẫn Đình vẫn còn sống.
Với niềm tin đó, cô đã ấn gọi vào số điện thoại mà rất lâu rồi không liên lạc : "Nghệ Trác, Kim Mẫn Đình hiện đang ở đâu?"
Trong lúc đó ở tại một ngôi nhà ven biển, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt thanh tú nhưng đầy nét sắc sảo, cô mặc một chiếc váy trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp như thiên thần của mình, chắc chắn ai nhìn nàng cũng phải cảm thán thốt lên: nàng chính là thiên thần giáng trần. Nhưng sau đó chắc ai cũng sẽ tặc lưỡi tiếc nuối rằng cô ấy lại không thể đi lại, cả ba năm nay không ai nghe được tiếng nói của nàng.
Đúng vậy, cô gái ấy chính là Kim Mẫn Đình - Kim đại tiểu thư, người mà ba năm về trước còn hô mưa gọi gió, chỉ cần nghe đến tên nàng thì ai cũng phải run sợ, nhưng bây giờ nàng nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương, ai mà có thể ngờ được.
Ba năm trước sau khi xảy ra biến cố, Kim Mẫn Đình đã bị tai nạn và từ đó nàng phải làm bạn với giường bệnh và chiếc xe lăn, may mắn thay vẫn còn Nghệ Trác ở bên quan tâm, chăm sóc nàng
Lúc này thì phía xa Nghệ Trác bước tới, hôm nay là ngày định kỳ Nghệ Trác sẽ tới thăm nàng.
"Mẫn Đình, chị vẫn khoẻ chứ?"
Ba năm nay không biết Nghệ Trác đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ là vỏn vẹn hai từ "chị ổn" của Kim Mẫn Đình. Đôi lúc cô tự hỏi, là chị ấy không muốn nói chuyện với cô, hay chị ấy không muốn với tiếp xúc với bên ngoài, chỉ muốn ở trong cái "vỏ kén" của mình.
"Chị Đình, Trí Mẫn trở về rồi, chị ấy muốn tìm chị"
Khi nghe đến cái tên Trí Mẫn, đôi mắt của Kim Mẫn Đình khẽ rung động, nhưng chỉ trong vài tích tấc thôi, sau đó nàng lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày.
Nghệ Trác thật sự rất phân vân, liệu có nên cho Lưu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình ở đâu không. Cô biết trên đời này người yêu thương Kim Mẫn Đình nhất chính là Lưu Trí Mẫn và Mẫn Đình chị ấy cũng coi Trí Mẫn là người quan trọng nhất, biết đâu khi cô để chị ấy ở bên Trí Mẫn, chị ấy có thể thoát khỏi cái vỏ kén này, chị ấy sẽ hạnh phúc hơn.
Vào một ngày mùa đông giá rét, Kim Mẫn Đình rời xa ngôi nhà nơi bờ biển lạnh lẽo, cô đơn. Cô được đưa đến một ngôi nhà tràn ngập ánh vàng của hoa hướng dương, nồng đượm mùi nước hoa Blue. Có lẽ đã từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc như thế này, không còn những hình ảnh máu me, chém giết luôn ám ảnh cô mỗi đêm, không còn hình ảnh người đó nằm trong vòng tay cô với chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ máu, hình ảnh một bóng lưng hao gầy khuỵu ngã trước làn tuyết dày đặc. Bây giờ, có phải Kim Mẫn Đình có đang sống không?!
Trong lúc Kim Mẫn Đình chìm đắm trong sự mộng tưởng của mình, một bóng hình từ từ tiến đến bên chiếc giường nàng đang nằm. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa đôi tay mềm mại vuốt ve gò má, chậm rãi cúi xuống, thì thầm vào tai nàng:
"Kim Mẫn Đình, tôi - Lưu Trí Mẫn - thứ em vứt bỏ đã quay lại bên em rồi đây. Từ bây giờ, chỉ có tôi được phép vứt bỏ thứ gì đó vậy, còn em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi"
________
Giam cầm nàng công chúa trong lâu đài, đó chính xác là những gì Lưu Trí Mẫn đang làm với Kim Mẫn Đình. Cuộc sống hàng ngày của nàng quanh quẩn trong bốn bức tường, Lưu Trí Mẫn thuê một quản gia chuyên chăm sóc nàng, còn cô mỗi tối định kỳ sau khi bàn xong công việc ở phòng tranh sẽ cùng ăn tối với nàng, hỏi thăm cuộc sống trong ngày của nàng, đôi lúc sẽ cùng nàng đi dạo ngoài vườn. Nhìn vào ai cũng nghĩ hai người như một cặp đôi tân hôn đầy ngọt ngào nhưng không ai biết được sự thật rằng hai người họ dù ở cạnh nhau nhưng giống như ở hai biên giới của một đất nước vậy, có thể nắm tay, có thể giao tiếp nhưng không thể bước thêm một bước để tiến đến nhau.
Hôm nay hơi khác mọi ngày, vì bận chút chuyện nên khi Trí Mẫn về tới đã là 12h đêm, cô nhẹ nhàng bước vào phòng thằm Mẫn Đình. Ngay khi cô bước vào phòng đã thấy Mẫn Đình cầm trên tay 1 con dao, toang cứa vào cổ tay mảnh khảnh của em ấy.
"Mẫn Đình, em đang làm gì vậy?" Trí Mẫn hét lên, vội vàng xông tới giật lấy con dao, vô tình khiến nó cứa vào tay cô rỉ máu
Cơn đau từ bàn tay cộng với sự tức giận khi thấy Mẫn Đình có ý định tự sát khiến Trí Mẫn nổi cơn thịnh nộ, cô dùng 2 tay giữ chặt Mẫn Đình trên giường, hét lên
"Kim Mẫn Đình tại sao em lại làm vậy?"
Kim Mẫn Đình vẻ mặt thờ ơ, cả người vô lực
"Lưu Trí Mẫn, thả tôi ra đi"
"Kim Mẫn Đình, ở bên cạnh tôi khiến em chán ghét như vậy sao? Tôi có gì không tốt chứ, tôi yêu thương em, tôi chăm sóc em, dù em đã vứt bỏ tôi như một con chó nhưng tôi vẫn không oán trách em một lời. Vậy mà kể cả khi đang ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, em vẫn không thể ở bên cạnh tôi sao?", từng chữ, từng câu nói của Trí Mẫn rời rạc, nghẹn ngào bởi từng tiếng nấc, giọt nước mắt của cô.
Nghe những lời nói của Trí Mẫn, nhìn thấy cô ấy đã phải đau khổ như thế nào khiến trái tim của Kim Mẫn Đình như bị ai đó bóp nghẹt. Người đó đã hi sinh, đã dâng hiến mọi thứ cho nàng nhưng thứ mà nàng đem lại cho Trí Mẫn chỉ toàn những tổn thương. Bây giờ thân thể nàng như vậy, chỉ đem lại những gánh nặng cho Trí Mẫn mà thôi, có lẽ rời xa nàng, Trí Mẫn sẽ hạnh phúc hơn.
"Trí Mẫn, yêu tôi là việc của chị, còn tôi không..."
Mẫn Đình chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Trí Mẫn chiếm lấy đôi môi, cô hung hăng hôn lấy đôi môi nàng một cách thô bạo, khiến nó bật cả máu
"Kim Mẫn Đình, tôi bây giờ không phải Lưu Trí Mẫn của ba năm trước, người sẽ hèn mọn im lặng để em sỉ nhục. Tôi đã nói rồi, chỉ có tôi được phép vứt bỏ em"
Nói xong Lưu Trí Mẫn mạnh bạo xé rách váy ngủ của Mẫn Đình, cô nào nặn lấy đôi gò bồng, một bên cắn mút không chút thương tiếc. Sau đó nhanh chóng tiến xuống dưới, bỏ qua màn dạo đầu, tàn bạo đâm lút cán vào bên trong, ra vào điên cuồng mặc kệ sự khô nứt bên trong dường như muốn kéo tuột dương vật, sự đau đớn mà cả cô và Mẫn Đình đều đang phải chịu đựng
Còn ở phía đối diện, mặc kệ sự cuồng bạo của Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình vô lực, cắn chặt răng, bờ môi nàng rớm máu. Bên dưới Lưu Trí Mẫn không ngừng ra vào, cao trào dịch tình lấp đầy cả bên trong của nàng, trào ra cả drap giường.
Làm xong, Lưu Trí Mẫn lạnh lùng đứng dậy, mặc lại quần áo, trước khi quay lưng bỏ đi cùng không quên cất tiếng:
"Kim Mẫn Đình, em nhất định phải ở bên cạnh tôi"
Sau khi Lưu Trí Mẫn bỏ đi, không biết từ đâu quản gia Châu tiến vào, khi bước vào phòng bà đã vô cùng hoảng loạn, quần áo của Kim tiểu thư bị xé rách nát, trên người đừng vết bầm tím, phần thân dưới thì sưng đỏ, rướm máu. Bà cũng không dám nhiều lời, chỉ biết tuân theo lệnh của chủ, giúp Kim tiểu thư tắm rửa, thay bộ đồ mới. Làm sao mấy ngày trước Lưu tiểu thư và Kim tiểu thư còn hài hào, hạnh phúc mà hôm nay lại như thế này rồi.
Sáng hôm sau, Nghệ Trác vẻ mặt tràn đầy tức giận xông vào nhà, chưa nói chưa rằng đã thẳng tay tát Lưu Trí Mẫn
"Lưu Trí Mẫn! Tôi đưa Mẫn Đình về đây vì nghĩ chị sẽ yêu thương, chăm sóc chị ấy, tại sao chị lại làm tổn thương chị ấy như vậy?"
Lưu Trí Mẫn dù bị tát đến hoa cả mắt, một bên má sưng đỏ nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi đó, chậm rãi cất giọng
"Chúng tôi yêu nhau, chuyện quan hệ thì tất yếu thôi, em phản ứng hơi quá rồi đó Nghệ Trác"
"Hứ, yêu nhau sao? Có ai yêu nhau mà lại đi cưỡng bức người mình yêu như chị vậy chứ"
"Ninh Nghệ Trác, em thôi đi", Lưu Trí Mẫn đập bàn đứng dậy.
"Em nói thì hay lắm, vậy có ai yêu nhau mà đi quan hệ với người khác trước mặt người mình yêu không, yêu nhau mà lại vứt bỏ người mình yêu như một con chó sao"
"Bốp"
Nghệ Lâm không chần chừ thẳng tay tiếp tục tát Lưu Trí Mẫn.
"Lưu Trí Mẫn tôi nói cho chị biết, ai cũng có thể trách cứ chị Mẫn Đĩnh nhưng riêng chị thì không. Chị có biết bao năm qua Mẫn Đình đã làm biết bao nhiêu việc vì chị không? Chuyện của ba năm trước là chị ấy cố tình đóng kịch vì muốn chị rời xa chị ấy, lúc đó vì giết đám lính của Lý gia mà chị ấy đụng tới cảnh sát và cả chính quyền, biết không tránh khỏi tai ương nên chị ấy đã tính đường đưa chị ra nước ngoài. Còn nữa, chị nghĩ tại sao khi qua Pháp tranh của chị lại dễ dàng bán được giá cao như vậy. Dù chị có tài nhưng nghĩ thử xem, ai sẽ bỏ ra giá cao để mua tranh của một hoạ sĩ vô danh chứ. Chính chị Đình đã dùng phần tài sản còn lại của mình để mua tranh của chị, giúp chị được giới nghệ thuật chú ý, mới có được hoạ sĩ thiên tài Lưu Trí Mẫn của hiện tại đó biết chưa! Còn chị thì sao, trong lúc chị ấy thập tử nhất sinh, chịu mọi đau đớn dằn xéo, không thể đi lại được thì chị ở đâu. Tại sao bây giờ chị lại quay trở lại giày vò chị ấy chứ?"
Nghệ Trác cũng không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc, cô cảm thấy thương xói cho người chị Mẫn Đình tội nghiệp của mình, bí mật làm bao nhiêu việc, bảo vệ Lưu Trí Mẫn nhưng chị nào hay biết, còn quay lại làm khổ Mẫn Đình.
Còn Lưu Trí Mẫn lúc này chỉ biết đứng đó như trời, tất cả những gì Nghệ Trác vừa nói là thật sao, là Mẫn Đình đã làm mọi thứ vì cô sao, còn tên khốn nạn Lưu Trí Mẫn cô đã làm gì với em ấy vậy chứ. Lưu Trí Mẫn lập tức chạy lên phòng của Kim Mẫn Đình.
Mở cửa bước vào, người con gái nhỏ bé, gầy yếu nằm trên giường kia là Kim Mẫn Đình - người con gái cô yêu nhất trên đời này sao. Từ bao giờ mà em ấy lại gầy yếu, xanh xao như vậy, khắp người đều là dấu bầm tím, cô không muốn tin vào những điều mình thấy. Chính là cô đã khiến em ấy thành như thế này. Lưu Trí Mẫn run rẩy ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt nàng.
"Mẫn Đình, chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, là chị khốn nạn, xấu xa đã làm tổn thương em..!"
Lúc này Mẫn Đình mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn Lưu Trí Mẫn, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên bên má sưng đỏ của cô.
"Trí Mẫn, Nghệ Trác đánh chị có đau không?"
Ngay bây giờ, Lưu Trí Mẫn muốn chết, thực sự muốn chết ngay tức khấc. Sống như thế này còn tệ hơn cả chết. Cô nghiến răng trong sự đau đớn, bật khóc như một đứa trẻ
"M-Mẫn Đình, Đình...chị xin lỗi, chị xin lỗi..." cô gục xuống bờ vai nhỏ bé của nàng, nức nở.
Sau khi khóc đến kiệt sức, Lưu Trí Mẫn nằm lên giường, để Mẫn Đình nằm trong lòng ngực của mình, cô ôm nàng một cách đầy nâng niu, trân trọng, sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương em ấy.
"Mẫn Đình, là chị sai rồi, em có thể tha thứ cho chị được không?"
"Trí Mẫn, bây giờ có tha thứ hay không còn gì quan trọng đâu chứ. Em không muốn trở thành gánh nặng của chị, em bây giờ..."
Trí Mẫn lấy ngón tay đặt lên bờ môi của Mẫn Đình, ngăn không cho nàng hoàn thành câu nói
"Mẫn Đình, chị yêu em, chị chỉ yêu em mà thôi, dù em có như thế nào chị vẫn sẽ yêu em, em là điều duy nhất chị có trên cuộc đời này. Em có nguyện ở bên chị không?"
"Trí Mẫn, em yêu chị"
Những giọt nước mắt dần phai đi, hai ánh mắt mỉm cười nhìn nhau, hai đôi tay từng lạc lõng siết chặt lấy nhau, cuối cùng sau nhiều năm trôi qua hai trái tim đầy tổn thương cũng đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com