Chương 6: Tôn Thừa Hoan-Bùi Châu Hiền
Nàng là Bùi Châu Hiền, con gái cưng của một nữ tổng tài siêu cấp nhiều tiền, thật chất từ lúc sinh ra, vì khó sinh mà mẹ nàng đã mất sau khi sinh được nàng. Hiện tại Bùi Châu Hiền đã mười tám tuổi, đang học tại trường Tiêu Yến. Mục đích của Châu Hiền đó chính là quyễn rũ Mommy tổng tài của mình a. Nàng nổi tiếng là đoá hoa kiều diễm duy nhất của trường vì nụ cười đáng yêu cùng giọng nói ngọt ngào, gương mặt thanh tú xinh đẹp, biết bao nhiêu nam nhân tỏ tình mà nàng có thèm để ý đến đâu.
Cô là Tôn Thừa Hoan, là tổng tài của tập đoàn đá quý, siêu cấp nhiều tiền. Tôn Thừa Hoan đối với người ngoài lạnh lẽo xa lạ, nhưng đối với Buuf Châu Hiền lại cưng chiều sủng ái không hết. Từ khi vợ cô mất, chỉ có duy nhất đứa con gái ở bên cạnh an ủi, nên Tôn Thừa Hoan tự trấn an sẽ bù đắp tất cả lại cho cô con gái nhỏ bé của mình. Cô đã ba mươi tám tuổi, đáng lẽ cô đã phải già hơn theo tuổi của mình, ngược lại nhan sắc của cô như một nữ tổng tài tuổi hai mươi lăm vậy.
Bất ngờ là, Châu Hiền năm mười sáu tuổi đã một lần vô tình nhìn thấy Mommy của mình đang tự giải quyết chuyện người lớn. Đó chính là vào một lần, Tôn Thừa Hoan đi uống vài ly cùng đồng nghiệp, uống đến say khước mới trở về nhà. Cô uống rượu vào liền nổi lên dục vọng thú tính, cô nhớ đến cô vợ trẻ xinh đẹp chịu xấu hổ quỳ xuống cầu xin cô thao nàng ấy, không tự chủ được mới đưa tay chạm vào nam căn cương cứng, một tay vừa cầm quần lót của vợ vẫn còn mới toanh, một tay tự vuốt ve tiểu xúc xích mà rên rỉ thoải mái. Tôn Thừa Hoan vì sao mà có cái kia của nam nhân? Đúng vậy, nàng từ nhỏ không mắc bệnh, bác sĩ nói cô có phận sinh dục nam, và khi lớn lên, cái kia cũng dần theo trưởng thành.
Vô tình lúc đó Bùi Châu Hiền vừa từ nhà bạn học của mình trở về, vốn muốn chạy vào phòng cô khoe bài kiểm tra, thấy cửa còn chưa đóng hẳn, Bùi Châu Hiền nhìn qua khe hở, thấy Mommy của mình cầm quần lót ma sát với cái thứ kia của nam nhân, vừa tự xoa vừa rên lên tên mẹ nàng. Làm nàng xấu hổ đỏ mặt, không vội chạy về phòng, nàng đứng đó nhìn cái cây gậy căng cứng kia của Tôn Thừa Hoan. Nhưng sợ cô phát hiện mình nhìn lén, nên Bùi Châu Hiền nhanh nhẹn chạy về phòng mình chốn vào trong chăn.
Trở về hiện tại, hôm nay Tôn Thừa Hoan đi làm trở về lúc bảy giờ, đáng lẽ cô trở về sớm hơn một chút nhưng bị đồng nghiệp bắt ép kéo đi uống vài ly, nên tận bây giờ mới về, Tôn Thừa Hoan vui vẻ bước vào nhà với hộp bánh kem, dạo gần đây cô đã không mua bánh cho bé con. Hôm nay nhân lúc về sớm, ghé qua cửa hàng bánh kem mua một cái bánh thật to mà nàng thích, sau đó trở về nhà với tâm trạng phấn khởi.
"Tiểu Hiền, Mommy về rồi đây."
"Mừng người về nhà."
Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, nàng như một tên lửa phóng đến nhảy tọt vào lòng cô, để cô cưng chiều ôm mình vào lòng, lúc đó Bùi Châu Hiền có thể sờ soạng cơ thể của Mommy một cái thoải mái. Nói là làm, nàng dụi mặt vào ngực cô há miệng cắn một cái. Hành động đáng yêu này đều lọt vào tầm mắt Tôn Thừa Hoan, cô nghĩ đây là thói quen của cục cưng, cho nên không hề khó chịu hay bực bội về vấn đề này.
"Haha, tiểu Hiền, Mommy có mua bánh kem cho con. Vừa đi học về có đúng không? Mau đi tắm đi, Mommy lên phòng một lát rồi xuống cùng con ăn bánh kem."
Cô hôn lên trán nàng một cái, để con bé đứng xuống rồi đặt bánh kem lên bàn, sau đó liền quay lưng bước lên phòng. Thời tiết nắng nóng nên người Tôn Thừa Hoan tuôn rất nhiều mồ hôi, cô cần phải đi tắm, rồi một lát mới có thể ôm bé con ru ngủ. Nhìn theo bóng lưng to lớn kia đang bước lên lầu, Bùi Châu Hiền khẽ liếm môi đi theo phía sau thật chậm rãi.
Mommy, con nhất định sẽ quyến rũ người đến cùng.
Bước vào phòng, Tôn Thừa Hoan không ngại cởi quần áo trước giữa phòng, bởi vì ngực cô từ nhỏ vốn đã lép xẹp như bức tường, lớn lên cũng không thể nhô ra một chút, nên cô không có mặc áo ngực làm gì. Cởi xong phần trên, tiếp đến cởi được dây thắt lưng, cửa phòng đột ngột mở ra, động tác của cô liền dừng lại.
"Tiểu Hiền, con vào đây làm gì.?"
Bùi Châu Hiền ngượng ngùng đi đến, cúi mặt khi nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của cô, trên người vẫn mặc váy đồng phục trường học. Nàng đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan, nhỏ giọng nói.
"Con, con có thể tắm chung với Mommy không?"
Nghe câu khẩn cầu này của Tôn Thừa Hoan, cô có chút bối rối, lúc nàng chín mười tuổi còn có thể tắm cùng, nàng bây giờ đã là thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp vạn người mê, cơ thể vạn người mong được nhìn thấy. Cô đối với chuyện tắm cùng con gái mười tám tuổi cơ hồ cũng có chút ngại.
"Chuyện này.."
Câu chưa kịp nói xong đã nhìn thấy gương mặt đáng thương tưởng chừng sẽ oà khóc lên lúc nào, Tôn Thừa Hoan cuống cuồng đi đến xoa đầu vỗ về nàng. Cô đặt biệt sợ Bùi Châu Hiền khóc, từ nhỏ đến lớn hễ nàng khóc oà lên, là Tôn Thừa Hoan sẽ gác công việc mà chạy cấp tốc đến ôm nàng vào lòng mà dỗ nín.
"Được được, con đừng khóc. Mommy vào trước, con thay đồ tắm đi rồi vào cùng."
Cô nói xong liền mở cửa phòng tắm bước vào rồi đóng lại, phòng tắm rộng rãi y như một căn phòng ngủ bình thường, bồn tắm rộng đến mức có thể chứa đến ba người tắm cùng vẫn còn dư. Tôn Thừa Hoan cởi nốt quần tây cùng cùng boxer kiểu dáng như chiếc quần ống đùi ngắn cực ngắn, cô bước chân vào bồn tắm nước nóng, vừa nhắm mắt tận hưởng, đã nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, cô mới mở mắt nhìn xem, liền ho khan một cái, dời tầm nhìn ra sang bên cạnh khác.
Đứng trước mặt cô là Bùi Châu Hiền khoả thân, cơ thể nóng bỏng gợi cảm đến mức khiến lồng ngực Tôn Thừa Hoan đập mạnh. Con gái bé bỏng của cô cư nhiên quá mức quyến rũ như vậy, khiến cô có chút xao xuyến.
Nàng đi đến bước vào bồn tắm, lùi người ngồi lên đùi Tôn Thừa Hoan mới chịu. Lập tức Tôn Thừa Hoan mặt đỏ như cà chua chín mùi, mông của con gái cô đang chạm vào nam căn gần như muốn chào cờ kia. Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu cố mang cơn thú tính trong người mình đè xuống, không không, đây chính là con gái của cô, cô không thể làm tổn thương con bé.
Ngược lại Bùi Châu Hiền càng thấy thích thú, cố tình cọ sát cặp mông mềm mại của mình vào cây gậy của cô, nhìn thấy gương mặt kìm chế của Tôn Thừa Hoan. Nàng liền giả vờ bất ngờ, đưa tay xuống dưới nước chạm vào cây gậy của cô.
"Mommy, có cái gì chọc vào mông con.. hức.."
Nói rồi nàng vờ khóc, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan bối rối không biết làm gì mới cười trong bụng. Tôn Thừa Hoan đối với tình huống ngoài mong muốn này bối rối vô cùng, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng.
"Tiểu Hiền ngồi xa ra một chút, sẽ thoải mái hơn."
"Không muốn, con muốn ngồi trên đùi Mommy cơ."
Nàng nhõng nhẽo tiếp tục ngồi lên bụng dưới của cô, liên tục dùng mông cọ sát với cây gậy to lớn của Tôn Thừa Hoan. Với sự hấp dẫn khiêu khích này, côn thịt bại dưới tay nàng, côn thịt oai minh căng cướng thẳng đứng áp lên lưng dưới của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan cắn môi cố kìm chế, không thể để tình huống này tiếp diễn liền bảo nàng nhắm mắt, bản thân nhanh chóng đứng lên cầm cái khăn ngắn quấn quanh hông che bảo vật phía trước lại, mới an tâm quay sang.
Khẽ nuốt nước bọt lần nữa trước con gái bảo bối tinh khiết nhìn mình, giống như kẻ trộm bị chủ bắt tại trận, hồi hộp không biết làm sao. Tôn Thừa Hoan quay lưng chống tay lên tường, nói vọng về phía bồn tắm.
"Tiểu Du, đến đây chà lưng cho Mommy đi."
Trong lúc nàng còn đang thất vọng vì Tôn Thừa Hoan đột ngột rời đi, sau đó nghe thấy tiếng nhờ của cô, liền vui vẻ đứng lên đi đến ở phía sau lưng cô, Bùi Châu Hiền ấn nắp để sữa tắm hương hoa hồng cao cấp đổ xuống lòng bàn tay. Nàng đứng ở phía sau nhìn tắm lưng rộng của cô vài giây, mới vươn tay chà lưng cho cô.
Tôn Thừa Hoan đứng ở phía trước hưởng thụ được bàn tay mịn màng của con gái bảo bối chà lưng cho, cô khẽ mỉm cười, đã nhiều năm rồi cô không được vợ chà lưng mỗi khi tắm, bây giờ được con gái bảo bối chà lưng, vui sướng muốn chết. Bùi Châu Hiền thừa cơ hội vòng tay ra phía trước ngực cô chà đến phần bụng phẳng xoa xoa, sữa tắm có lẽ đổ ra hơi nhiều, nên chà một chút là bọt nổi lên nhiều dính trên người Tôn Thừa Hoan, còn cố tình gỡ chiếc khăn làm nó rơi xuống sàn, thế mà cô vẫn không hề hay biết.
"Mommy, cái này của người có cần rửa không ạ?"
Nghe con gái bảo bối lên tiếng, Tôn Thừa Hoan cúi xuống liền phát hiện cái khăn quấn quanh hông đã rơi ra từ lúc nào, cảm nhận được cái mà Bùi Châu Hiền chỉ tay đến, cô liền từ chối lắc đầu.
"Cái này để Mommy tự rửa được rồi bảo bối."
"Không được! Con muốn rửa cho người mà."
Biết bản thân không thể thắng được nàng, Tôn Thừa Hoan bất đắc dĩ gãi sau gáy, cầm lấy tay nàng chạm vào côn thịt cương cứng nóng như lửa đốt của mình. Bùi Châu Hiền đứng ở phía sau tiến đến áp bộ ngực bánh bao đầy đặn của mình vào tấm lưng đầy bọt bông sữa tắm kia chà lên xuống, còn tay thích thích vuốt ve côn thịt của cô, nàng khẽ ngước lên nhìn hai vành tai sớm đã đỏ của cô, tốc độ vuốt ve càng gia tăng.
"Con.. đừng nhanh quá.."
Cảm nhận được côn thịt bao bọc bởi lòng bàn tay mềm mại và bọt bông của sữa tắm trơn mớn, làm Bùi Châu Hiền có thể dễ dàng thuận tiện hơn. Tôn Thừa Hoan rên lên một tiếng, biết mình thốt lên từ không đúng đắng trước con gái, cô liền đưa tay lên che chặt miệng.
"Ưm, Mommy, cái này của người thật to dài, thật nóng hổi, sờ thật thích."
Bùi Châu Hiền cười thầm khi nghe cô rên, cố tình dùng ngón tay chọc đi chọc lại lỗ nhỏ trên đỉnh đầu khấc, nàng thôi không chọc nữa, trực tiếp đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ kia, kích thước ngón tay không phải quá lớn, nhưng đối với lỗ nhỏ như vậy, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có một chút đau đớn.
"Tiểu Hiền, không được làm chuyện hư hỏng, mau rút ngón tay ra.."
Vừa nói xong, Tôn Thừa Hoan đã bị nàng xô ngã vào bồn tắm, cô nhíu mày vì lưng đập mạnh vào thành bồn, muốn lên tiếng hỏi thì môi đã bị chặn. Cô trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang áp sát vào mình, con gái bảo bối của cô, cư nhiên cưỡng hôn cô? Không được, nàng chính là con gái ruột thịt của Tôn Thừa Hoan, không thể xuất hiện loại chuyện thế này.
Nụ hôn nhẹ nhàng không gấp gáp, Bùi Châu Hiền dán chặt môi mình vào môi cô, cắn mút cánh môi dưới chán chê mới vươn ra lưỡi hồng hào cạy miệng cô, thừa lúc cô há miệng liền đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Trong người Tôn Thừa Hoan lại có chút cồn, còn bị con gái mình cưng chiều đè ra cháo lưỡi, càng không thể kìm chế được cơn dục vọng đang lên. Cô vòng tay ôm thắt lưng Bùi Châu Hiền kéo sát vào người mình, ngồi thẳng lưng chiếm giữ nàng trong lòng.
Dứt khỏi nụ hôn, Tôn Thừa Hoan gấp gáp rải từng nụ hôn lên cằm, lên cổ, tiếp đến xương quai xanh gợi cảm của nàng, nhịn không được há miệng cắn một cái, tạo ra nhiều vết cắn, vết hôn ửng đỏ. Bùi Châu Hiền một tay vịn vai cô, một tay đưa lên che ngang miệng ngọt ngào kêu lên một tiếng, Bùi Châu Hiền nghe thấy, giọng nói ngọt ngào giống như một chất kích thích nặng được tiêm vào người cô, hung mãnh ôm nàng lên cao để nàng ngồi trên thành bồn bằng gỗ đen, có chút mê mụi nhìn thân thể trần trụi trắng noãn của Bùi Châu Hiền, cô tiến đến vùi mặt vào hai khoả mềm mại kia không ngừng ngửi mùi hương thơm tho. Con gái của cô có thể quyến rũ đến mức này sao.
"Mommy. . . ưm. ."
Âm thanh rên rỉ như mèo kêu, đầu vú hồng hào ở khoả bánh bao được Tôn Thừa Hoan ngậm vào bên trong miệng, mút mát như đứa trẻ khát sữa mẹ. Bùi Châu Hiền ôm lấy cổ cô, kéo cô gần gũi hơn với nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Mommy đang manh động ở ngực chăm sóc đầu vú.
Đương nhiên tay kia không rảnh rỗi gì, đưa lên chăm sóc khoả bánh bao mềm mại còn lại kia, chăm sóc thật là chu đáo kích tình Bùi Châu Hiền liên tục. Một lát sau, Tôn Thừa Hoan mới chịu rời khỏi đầu vú của nàng, cô ngước lên nhìn tiểu bảo bối của mình, nhìn thấy nàng ôm lấy cổ mình thở dốc, lập tức nhướn người lên chiếm lấy đôi môi mọng ngọt như mật kia. Môi của Bùi Châu Hiền vừa mềm, lại có hương dâu khiến cho Tôn Thừa Hoan hôn đến nghiện, môi của con gái bảo bối thật khiến cho cô càng ham muốn.
Tôn Thừa Hoan luồn tay xuống phía dưới nâng chân Bùi Châu Hiền dang rộng sang hai bên thành chữ M gợi tình, vùng cấm địa phía dưới bị nước bồn tắm hối hả áp vào làm cho nàng rên lên một tiếng. Ánh mắt Tôn Thừa Hoan đã hằn lên tơ đỏ đục ngầu, nhìn thấy nơi tuyệt đẹp của con gái bảo bối mà liên tục nuốt nước bọt. Ngược lại Bùi Châu Hiền ngại ngùng muốn khép chân, lại bị hai cánh tay mạnh mẽ kia đàn áp dạng rộng ra.
"Con gái ngoan, Mommy ngắm nơi này của con một lát."
Thanh giọng của cô từ lúc nào đã khàn trầm đi, nghe thật ma mị, Tôn Thừa Hoan vươn lưỡi liếm một đường từ đùi nàng đi xuống đến vùng cấm địa kia, đầu lưỡi dính nước bọt nhớp nháp trơn tru liếm lên cánh hoa hồng nhạt kia, con gái bảo bối của cô thật ngọt nha. Tôn Thừa Hoan rê đỉnh đầu lưỡi lên hạt đậu nhạy cảm của Bùi Châu Hiền, dừng ở địa điểm đó mà liếm mút thoả thích.
Lần này thật sự kìm nén không được, nơi đó là nơi mẫn cảm nhất của Bùi Châu Hiền, lại bị cái lưỡi điêu luyện của cô làm cho nàng rên rỉ không thôi.
". . Ân. . ~"
Đầu lưỡi không chịu dừng lại, tiếp tục rê xuống chính giữa hai cánh hoa hồng hào kia, Tôn Thừa Hoan đẩy cái lưỡi nhớp nháp dịch bọt của mình vào bên trong nàng đảo phá. Như kích thích đột nhập xâm phá, tiểu huyệt bị đầu lưỡi mềm mại liếm láp trêu chọc, xuân thuỷ ấm ấm ngọt như mật không ngừng chảy ra theo đường lưỡi của Tôn Thừa Hoan. Đây chính là hương vị trưởng thành ngọt ngào của thiếu nữ mười tám.
Sau đó Bùi Châu Hiền hét lên một tiếng, bị sự trêu chọc này làm cho cao trào đột ngột, xuân thuỷ như dòng suối nhỏ nhỏ từng giọt xuống bồn tắm. Tôn Thừa Hoan hài lòng bế con gái bảo bối của mình bước ra ngoài. Ngâm mình trong bồn tắm quá lâu sẽ làm con gái của cô bị cảm, tốt nhất là ra ngoài phòng ngủ.
Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, bản thân quỳ ngồi ở giữa hai chân đang gác trên vai mình, cô đưa tay kéo hộc tủ bên cạnh giường lấy ra một cái bao cao su. Tôn Thừa Hoan không muốn sử dụng bao, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nữ nhân kiều diễm dưới thân là con gái bảo bối ruột thịt, con bé vẫn chưa có bạn trai để đời, an toàn vẫn là trên hết.
Đeo vào xong, Tôn Thừa Hoan cầm một bình bôi trơn được thiết kế như một bình trà thu nhỏ đổ một lượng lớn côn thịt bành trướng của mình, rồi đổ tiếp lên tiểu huyệt ướt át mê người kia. Tiểu huyệt tiếp xúc với gel bôi trơn mát lạnh này, làm Bùi Châu Hiền run rẩy níu lấy áo gối bên cạnh. Tôn Thừa Hoan biết nàng đối với loại chuyện này là lần đầu tiên, cô ân cần ôm hai chân nàng đặt lên vai mình, khẽ cúi xuống hôn môi nàng trấn an.
"Bảo bối, Mommy tiến vào đây."
Côn thịt đã thủ sẵn trước tiểu huyệt hồng hào kia, tiến lên một chút chen vào chính hai cánh hoa mềm mại kia ma sát một chút mới trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Bùi Châu Hiền sợ hãi, tiểu huyệt liền thít chặt đến mức đầu khấc chỉ đi vào một chút liền không thể đi nữa. Tôn Thừa Hoan đã bắt đầu chìm trong dục vọng, động hông tiếp tục đi vào, chỉ trong một khắc, côn thịt đã đi sâu vào tiểu huyệt chật hẹp của nàng. Lúc này Bùi Châu Hiền bắt đầu nức nở, tấm màng mỏng của nàng đã bị Mommy phá rồi, lần đầu thật đau đớn, nàng giãy giụa muốn đẩy Tôn Thừa Hoan đi ra, khóc đến thương tâm.
"Ư. . hức, đau quá. . con không làm nữa, không muốn nữa. . hức. . Mommy . A. . "
Sức lực của Bùi Châu Hiền so với Tôn Thừa Hoan còn yếu, nàng còn chưa kịp tự an ủi phía dưới, Tôn Thừa Hoan chôn mặt ở hõm cổ nàng cắn mút, phía dưới không thương hoa tiếc ngọc đâm vào rút ra, lập lại liên hồi.
Nghe con gái bảo bối khóc, Tôn Thừa Hoan có chút đau lòng hướng lên ôn nhu hôn lấy gương mặt nàng. Đến khi Bùi Châu Hiển đã tiếp thu được phía dưới, Tôn Thừa Hoan liên tục thúc hông dồn dập để côn thịt đi ra rồi lại tiếp tục đi vào bên trong tiểu huyệt. Vách thịt mềm mại ấm nóng bên trong không biết bị nong rộng bao nhiêu lần, côn thịt mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo xuân thuỷ bóng loáng cùng vài đường máu tươi.
Cô động động hông, vừa ngắm nhìn con gái bảo bối của mình. Bùi Châu Hiền thường ngày là một thiếu nữ ngây thơ, không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nằm dưới thân cô rên rỉ hoan ái, hai khoả bánh bao phía dưới theo động tác ra vào của cô mà phập phồng hưng phấn nảy nảy. Nét thanh thú xinh đẹp này của nàng thừa hưởng từ mẹ, Bùi Châu Hiền mang họ theo Bùi Tiểu Dạ. Cô vươn tay đan bàn tay to lớn của mình vào tay nàng, tiếp tục công việc của mình.
"Tiểu Hiền, có sướng không? Của Mommy có thoả mãn con không?"
Ghé vào tai nàng nói những lời mê hoặc biến thái, Bùi Châu Hiển một tay ôm cái gối che đi gương mặt ửng hồng mê tình của mình. Cây gậy của cô vừa thô to vừa dài, nàng có thể cảm nhận được cây gậy đó nóng hừng hực, càn quét bên trong âm đạo của nàng.
". . A . . Chậm, Mommy chậm lại. . ha. . nóng quá, van người thao chết con . a. . ha. . ~"
Con gái bảo bối của cô đích thị hư hỏng, Tôn Thừa Hoan cong môi vẽ lên một nụ cười dụ tình, côn thịt ở bên trong tiểu huyệt đột nhiên bị thít chặt bất ngờ, cô biết nàng sắp đến, càng gia tăng tốc độ. Đến khi Bùi Châu Hiền bấu vào cánh tay cô, xuân thuỷ ồ ạt trào ra bên ngoài sau khi côn thịt rút ra. Tôn Thừa Hoan nhìn cơ thể co giật liên hồi của nàng, đợi đến không còn nữa liền xoay người nàng nằm sấp xuống giường, nhưng phần dưới là quỳ chổng mông lên cao.
Cô tiếp tục cầm lên bình gel bôi trơn đỏ một lượng lớn từ thắt lưng nàng chảy dài xuống khẽ rảnh hai cánh mông căng tròn kia. Tôn Thừa Hoan đưa tay tách hai cánh mông ra, ngắm nhìn rõ hoa huyệt của nàng, xoè ra hai ngón tai ma sát da thịt hoa huyệt bên ngoài. Bùi Châu Hiền dù mệt nhưng biết cô muốn làm gì với phía sau của mình, sợ hãi nắm lấy tay cô.
"Mommy, nơi này rất đau, có thể dừng lại không..?"
Tôn Thừa Hoan phì cười, nắm lấy tay nàng kìm hãm lên trước đỉnh đầu, côn thịt vẫn căng cứng bành trướng trừu sáp ở kẽ mông của nàng. Tư thế giống như báo hiệu côn thịt đang muốn đi vào hoa huyệt đẹp đẽ kia.
"Gọi một tiếng ông xã, Mommy sẽ dừng lại."
Bùi Châu Hiển mơ hồ ngượng ngùng vùi mặt vào gối, Tôn Thừa Hoan nghĩ nàng không muốn gọi, liền một cái đánh mạnh lên cánh mông mịn màng của nàng. Bùi Châu Hiền giật nảy mình, nức nở ngậm lấy ngón tay cô ngọng nghịu gọi.
"Ông xã à. ~"
Hành động này lọt vào tầm mắt, làm sao Tôn Thừa Hoan có thể dừng, cô hừ lạnh một tiếng, liền đẩy côn thịt tiến vào hoa huyệt chật khít kia. Bùi Châu Hiền cứ nghĩ sau khi đáp ứng, cô sẽ dừng lại, không ngờ cô lại trực tiếp cắm côn thịt bành trướng kia vào hoa huyệt, nàng liền cong người trừng mắt, một giây tiếp theo liền rơi nước mắt, nàng úp mặt vào gối vừa nức nở vừa rên rỉ theo động tác không nương của Tôn Thừa Hoan.
Mỗi lần đi vào, côn thịt đều mạnh mẽ chọc đến vách thịt mềm mại hoa tâm, đến lúc đi ra đều mang theo nếp thịt nhạy cảm hồng hào ra ngoài. Tôn Thừa Hoan không đợi nàng hồi phục sức lực, dồn dập thúc đẩy chiếm lấy nàng.
Loại cảm giác kích thích quá mức, Bùi Châu Hiền miệng không ngừng rên rỉ nỉ non, cơ thể lại muốn trốn tránh cái côn thịt đang luôn động bên trong nàng nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan gắt gao kìm hãm ở phía dưới. Cả người Bùi Châu Hiền mềm nhũn như nước, muốn động đậy tránh đi cũng tốn nhiều sức lực, nàng nâng cao mông, tuỳ ý để cô ra ra vào vào.
Trong căn phòng hoan ái không ngừng vang lên tiếng thở dốc rên rỉ, tiếng va chạm nhóp nhép, thật may vì Tôn Thừa Hoan đều cho mọi người làm về quê nghỉ vài ngày, nếu có ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không ngừng đỏ mặt khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan Và Bùi Châu Hiền.
"Bảo bối, em không thoát được đâu."
Trải qua không biết mấy giờ đồng hồ, rốt cuộc Bùi Châu Hiền bị đem lên cao triều nhiều lần đến ngất đi dưới thân cô. Tôn Thừa Hoan cũng đã giải phóng tinh dịch nén trong bao cao su, cô đem côn thịt rút ra ngoài, tháo cái bao ra vứt xuống sàn nhà, sau đó nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
. . .
Sáng hôm sau Bùi Châu Hiền tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, nàng vốn dĩ muốn lén lút trở về phòng, nhưng vừa ngồi dậy, đã bị Tôn Thừa Hoan lật người nằm sấp xuống giường. Cô hạ người hôn lên tấm lưng trần của nàng, cưng chiều hỏi.
"Em muốn đi đâu.? Hôm nay là thứ bảy, không có đi học."
Bùi Châu Hiền đỏ mặt, tư thế này lại giống như đêm qua nàng chổng cao mông,Tôn Thừa Hoan thì quỳ ở phía sau thác loạn trên cơ thể nàng, nhưng bây giờ ở phía trên còn vướng bận tấm chăn, nên cảnh xuân cũng che đi được một phần.
"Mommy, con, con.. "
"Bảo bối, xúc xích muốn em, ngoan ngoãn chổng mông cao lên nào cục cưng."
Nàng khóc không ra nước mắt khi nghe câu nói này của Tôn Thừa Hoan, bất đắc dĩ phải tuân theo mệnh lệnh chổng cao mông. Nàng chộp lấy cánh tay cô cắn cáu xé, vừa muốn mắng thầm phía sau liền truyền đến cảm giác bị lấp đầy cực hạn.
"Ngô. . đừng mà, ưm. . Mommy, sâu quá. . Ha. . Đáng ghét mà. . A. . ~"
"Cục cưng, thật tình là hết bao rồi, em nên ngoan ngoãn một chút đi. Nếu không Mommy liền đem tinh dịch bắn đầy bên trong em."
Trong căn phòng tinh mơ liền phát ra những âm thanh động dục, kích thích lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com