Chương 29. Cướp Hàng (Bản Làng Miền Núi)
Sau ba ngày chuẩn bị , An thấy mọi thứ đã ổn thỏa nên căn dặn hai cô gái trong căn hộ thêm mấy câu rồi mới rời đi .
- Em đến Việt Nam có lâu không ?
Ra đến ngoài đã thấy Diễm Tinh chờ sẵn , cô đi lại gần An hỏi .
- Chắc cũng sẽ lâu . Mong chị chiếu cố Trúc và Mai giúp em .. em đi đây .
An gật đầu , rồi cất bước đi .. để lại Diễm Tinh với gương mặt đượm buồn nhìn theo ...
Lái xe đi đến chổ Hồ Nhất Thiên , ông cặn dặn An một số thứ , rồi cho đến khi buổi tối thì chiếc xe hơi chở theo An cùng đàn em đi sâu vào rừng tiến đến biên giới ...
Chiếc xe mang theo vũ khí hàng nặng tiến sâu vào rừng không ngừng lăn bánh qua con đường rừng tự phát ..
Sáng thì xe dừng lại , che giấu vào trong bụi cây rồi cả nhóm ăn uống , xong lại tiếp tục duy chuyển vào ban đêm ..
Qua mấy ngày băng rừng , nhóm của An dừng lại trước một nhóm người khác , dường như họ đã đợi sẵn ở đây ..
An cùng đàn em mở thùng xe , cho họ xem hàng , xong cũng nhận lấy tiền kiểm tra cẩn thận ..
Đột nhiên lúc này từ phía vách rừng chui đâu ra một nhóm người khác giơ súng liên tục xả đạn về phía của An và đàn em ..
An phải xạ cực nhạy , vung túi tiền chắn được mấy phát đạn .. xong chui ra sau xe tránh đạn ...
Cả đám đàn em bung bét bị trúng đạn nằm chốt tốt trên đất .. An nghiến răng , móc súng ra bắn trả . Lại phát hiện đám mú hàng bên kia đang lấy hàng và nhặt lại túi tiền bỏ chạy .. mà bọn nó không hồ sợ nhóm người tập kích ..
An thấy như vậy liền biết bị trúng kế , bọn nó là lên kế hoạch cướp hàng ...
- Anh An .. em mở đường , anh em mình chạy ..
Một thằng đàn em trong nhóm của An đang nấp lên tiếng nói ...
Nó ôm lấy khẩu súng máy , thay băng đạn rồi bước ra xả súng liên tục...
Đám kia cũng vội núp vào đá và cây , nên tạo cơ hội cho nhóm của An lẫn trốn ...
- Giết hết bọn nó , không được cho đứa nào về Hong Kong ...
Có một tên nào đó hô hào lớn tiếng.. đám người lập tức đuổi theo nhóm của An ...
Tiếng súng vẫn vang lên ầm ĩ ... An vừa chạy vừa quan sát xung quanh .. nhưng hoàn toàn vô thức không biết phương hướng trong rừng...
- Hự ...
Một thằng đàn em bị trúng đạn ngã ra đất ..
An muốn lôi nó theo thì nó quát :
- Đi đi ... đừng lo cho em .. anh An .. em cám ơn vì anh giúp đỡ cho em tiền trả nợ cho ông chủ .. lần này coi như em trả ơn cho anh ... đi đi ....
Nó xô An đi , rồi trong túi móc ra hai quả lựu đạn , quay đầu ngược lại chạy về phía đám kia ...
An trừng mắt nghiến răng nhưng cố gắng nhấc chân quay đầu chạy đi ..
Tiếng súng đùng đùng vang lên phía sau lưng An ... An biết ..người anh em đó chắc chắn sẽ bị bắn thành cái tổ ong...
Lại thêm hai tiếng nổ Bùm Bùm vang lên... cây cối xung quanh ngã rạp ..
Tiếng người vẫn chưa ngừng lại mà chạy đuổi theo.. hiển nhiên đám người kia vẫn chưa chết hết .
- Đạo ca ... thế này không được , anh em phải tách ra thôi .. ai còn sống về được thì báo cho ông chủ trả thù cho những người còn lại ....
Một thằng đàn em đeo khẩu súng trên vai nói .
- Được rồi ... tụi bây cẩn thận một chút .. cố gắng sống mà về Hong Kong..
An nhìn cả bọn lấm lem đất cát , thằng nào cũng thở gấp gáp ..
- Tách ra...
Thằng kia quay lại nói với tất cả .. mỗi thằng đều cầm súng trên tay , chia ra bốn phương tám hướng mà chạy ...
An vác súng trường , hai chân không ngừng liên tục chạy vào rừng ....
Lúc nào thấy mệt , An quan sát tình hình rồi ngồi nghỉ , xong lại tiếp tục đi không ngừng...
Lang thang trong rừng 2 ngày , An cảm thấy bụng cồn cào , nên đi xung quanh tìm cây ăn quả nào .. để hái ăn ..
Phát hiện được một cây ăn quả .. nên hái ăn một ít .. đang ăn thì An bắt gặp một con rắn đang bò đến nên lùi ra xa .. đúng lúc nghe tiếng chân người ..
An nhanh chống quay đầu bỏ chạy ..
- Có tiếng người ... tụi bây nhanh lên ...
Cả đám kia hô hào phóng theo nơi phát ra âm thanh ...
An leo lên một vách đá , trèo qua bên kia vách .. đã nghe thấy tiếng súng vang lên ...
Vai của An liền ghim vào một vết đạn ... An cắn răng phóng vút đi sâu vào rừng ...
- Mẹ nó , chạy đi đâu rồi không biết ...
- A... đại ca ....rắn rắn...
- Con mẹ nó .. ở đâu mà rắn nhiều vậy ... chạy chạy tụi bây ...
Cả đám hét lên kinh hãi khi thấy nguyên si một bầy rắn hổ mang bành to bằng cả cánh tay người lớn đang hướng đám người mà đuổi .
Về phần An , khi chạy đến bên một con suối , An mệt nhọc ngồi xuống thở gấp .. xé áo thun ở trong ra cố gắng cầm máu lại ...không hay biết là vô tình đàn rắn kia cứu mình một mạng...
An cuối xuống uống mấy ngụm nước suối... sau đó ngước mặt lên trời , thấy bầu trời lại tiếp tục ngã về đêm thì thở dài . Đêm nay , An lại phải ở trong rừng nữa..
Sợ ở ngoài có thể gặp thú rừng hoang dã , An lấy trong túi đeo chéo trước ngực ra đèn pin soi đường đi tìm hóc đá nào đó trú tạm ..
Trời lúc này đổ mưa xuống như hối thúc An tìm nhanh lên .. nhưng mãi không thấy , An đành dùng mấy cái lá chuối để che mưa cho đỡ ướt ..
Đem đó An thức trắng đêm vì cơn mưa làm cho An không tài nào nghỉ ngơi được ... đến sáng vết thương do đạn trúng càng lúc càng đau ... An nghiến răng chịu đựng ... nếu như vết thương nằm phía trước , An còn có thể tự lấy đạn ra được , đằng này nằm phía sau vai , nên An đành chịu đựng ..
Nó nhấc chân đi ra lại suối , biết bản thân đang sốt lên vì vết thương hành , An muốn uống nhiều nước để cảm thấy đỡ hơn nhưng cũng không khá hơn ..
Lúc định đứng dậy tiếp tục đi tìm hang , thì An thấy đầu óc quay cuồng , cả thân thể ngã bịch ra bên cạnh suối bất tỉnh ...
_____________________________________
Cho đến khi tỉnh lại ,An thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ cũ...
Quay qua thấy vai đã được băng bó bằng vải với thứ thuốc gì đó bốc mùi thảo dược , hơi có phần khó ngửi nên An cau mày .
Chống tay ngồi dậy nhìn quanh ..An thấy thân trên của mình cởi trần , chỉ có chổ vết thương quấn vải .. vội nhấc chân đi ra cửa nhìn ra..
An phát hiện đây là một căn nhà sàn , lấy làm lạ , An muốn biết ai đã cứu mình nên bước xuống cầu thang , mắt thấy một cô gái ăn mặc không giống như các cô gái khác mà An từng gặp ..
Cô đang ngồi nấu thuốc , còn gần đó , coơ một bà lão đang ngồi trong chồi nhỏ , bà đang đan cái gì đó , An nhìn giống như là giỏ vậy .
- Giao.. mày xem .. thằng đó tỉnh rồi ơơ..
Bà lão thấy An tỉnh thì khẽ gọi cô gái ..
Họ nói một cái ngôn ngữ mà An cũng không hiểu gì cả .
- A.. Anh tỉnh rồi sao .. sao không nằm nghỉ mà xuống đây..
Cô gái tên Giao đi đến hỏi hang An.. cô dùng giọng lớ lớ hỏi An ..
- Tôi..tôi... đây là đâu..sao tôi lại ở đây..
An hoang mang nhìn cô ..
- Đương nhiên đang là nhà của bà cháu tôi , hôm qua tôi đi hái thuốc , gặp anh bị thương nằm bên suối nên đưa về đây..
Giao cười tủm tỉm nhìn An.
- Cám..cám..ơn ...
An ở lại nhà của hai bà cháu Giao .. sau , An mới biết , Giao và bà lão là người dân tộc trong một bản làng ngụ trên đất Việt ...
Giao tên đầu đủ là Giàng Đắc Giao .. bà lão là bà ngoại của cô , bà là một thầy thuốc và có biết phép phù thủy , người trong bản thừng gọi là bà Mo ...
Giao nhìn cách ăn mặc của An , thì biết An là người Kinh , cô cũng nói qua cho An , khi nghe An thắc mắc về quần áo của mình .... đây là quần áo của người trong bản vùng miền núi ..
Mấy ngày sau đó , An phụ giúp bà Mo cùng với Giao đi lên rừng hái thuốc .. An đã làm mất khẩu súng trườn.. những gì còn lại chỉ là túi chéo đeo trên ngực mà Giao đã giúp An giữ lại .
Trong những ngày sống ở đây , An tìm công việc phụ giúp Giao và bà Mo , như là đi hái thuốc cùng Giao .. trồng rau , nuôi gà .. An cũng được Đắc Giao dẫn xuống chợ xin việc làm để kiếm tiền phụ giúp ... cũng là để nghe ngóng tình hình , tìm cách về dưới xuôi ..
Ngày hôm nay An và Đắc Giao đi mang thuốc qua cho nhà một người dân trong bản .. cô là cháu của bà Mo , nên việc được bà Mo dạy cho y thuật là điều bình thường ..
- Ể , thằng này là thằng nào đây ?
Một anh thanh niên người trong nhà dùng tiếng dân tộc hỏi Giao ..
Giao đáp :
- Đây là An , người bệnh của bà em .. anh ấy ở đây hơn tuần rồi a..
- Nó là người Kinh a...
- Vâng...
- Mấy thằng người Kinh rất là đểu a.. Giao đừng tin lời nó nói ớ... coi chừng nó lấy lòng lừa gạt bắt Giao đi xuống xuôi để đem bán đấy ớ..
Anh ta luyên thuyên một mới làm An ngồi cạnh mà ngơ ngác không biết hai người nói cái gì ...
- Anh đừng nghĩ vậy , bà em đã xem qua rồi .. nên mới chấp nhận để anh ở lại ..
Giao mỉm cười nói .
Nghe Giao nói vậy , người thanh niên đành im lặng liếc mắt nhìn An không mấy thiện cảm ..
Sau khi đưa thuốc , An cùng Đắc Giao trở về nhà , An phục giúp cô dọn cơm lên , ba người cùng nhau ăn cơm ..
Sau bữa cơm , An thấy có người đến tìm bà Mo coi xem giúp cho người được đưa đi cùng , An không nghe hiểu họ nói chuyện nhưng được Giao nói lại cho hiểu ..
Nôm na là người được chở kẹp ba là người bị ma rừng bắt vía , trở nên điên dại ...
An hơi cau mày vì mấy sự này , chỉ được coi trên phim ảnh , đây đà lần đầu tiên thấy , trong lòng hơi nghi ngờ khônng tin cho lắm ..
Quan sát bà Mo , An thấy bà Mo bày ra bàn lễ , theo Giao nói thì đây là bà đang xin ma rừng hưởng lễ mà thả vía cho người đó về ..
Khi làm xong lễ , An thấy người kia ngất đi , rồi bà Mo nói gì đó với họ , xong họ mới ra về ..
Đắc Giao nhìn An , hiểu được An có lễ không tin , nên nói :
- An có gì thắc mắc hỏi bà đi , bà giỏi lắm , bà tôi còn biết coi bói đấy .
An nghe vậy thì nghi hoặc , trong lòng nhớ đến mẹ và anh trai , liền chầm chậm đi lại ngồi kế bà Mo .
- Bà..bà có thể xem cho cháu ..
- Hửm .. thế mày muốn coi gì ..
Bà bỏm bẻm nhai gì đó trong miệng mà An không biết , nghe An hỏi thì ngước lên ..
- Thật ra , cháu bị thất lạc gia đình từ nhỏ , cháu muốn tìm gặp lại họ , cháu mong bà có thể giúp cháu tìm họ ...
An nhìn bà Mo nhẹ giọng cầu khẩn..
Bà Mo nhìn An rồi im lặng trong giây lát , xong lại lấy nhang đốt lên bàn thờ..
Sau một lúc lâu mới lên tiếng nói :
- Từ lúc đầu cứu mày về , tao đã xem cho mày rồi , nên tao mới cho mày ở đây ...
Bà thở dài lầm bầm , ngừng một giây rồi lại nói tiếp :
- Số mày khổ từ khi sinh ra , tao xem được , nhà mày mắc nghiệp tợn lắm , thằng anh lớn mang nghiệp bất hiếu , mẹ mày thì mang cái nghiệp bất nghĩa , bố mày thì mang cái nghiệp bất nhân , mà bố mày chết khi chưa trả nghiệp xong , nên cái nghiệp vận lên người mày là đứa con út trong nhà , sự thất lạc chịu khổ , cũng là do mày đang thay bố mày trả nghiệp thôi cháu à .. nhưng mà trong quẻ nói , mày còn may mắn vì luôn có quý nhân phù trợ ...
Bà lại bỏm bẻm nhai nhai rồi mới nói tiếp :
- Chuyện thất lạc là do phải trả nghiệp , khi nào có duyên tự khắc tìm thấy nhau , tao không thể tiếc lộ nhiều hơn được ...đây là luật nhân quả ...tao mà nhún sâu thì nhân quả sẽ vận lên người tao ....
Bà Mo thở dài sườn sượt đáp .
An lặng người đi , tới đây thì đã hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh , ma quỷ và tin là bà Mo thật sự có phép phù thủy ..
- Vậy thưa bà , bà có thể cho cháu hỏi , họ .. họ vẫn ổn chứ .
An cau mày mong muốn biết mẹ và anh trai ra sao ..
- Xem quẻ thì thấy mẹ mày vẫn ổn , bà ăn chay , ngày ngày niệm phật , từ thiện nên cũng lấy đức giải nghiệp . Còn anh mày , dính đến cái nghiệp bất hiếu nên cuộc đời nó phải trải qua nhiều kiếp nạn lớn , nhỏ . Nếu sống được thì xem như là mạng nó lớn ..
Bà nói .
- Dạ..dạ cháu cám ơn bà ..
An gật đầu , ngồi lặng im buồn bã .
Bà đột nhiên đưa tay lên xoa đầu An mà thủ thỉ an ủi :
- Đời mày khổ nhưng mày hãy nhớ lại xem , có phải có nhiều cơ duyên đến để soi sáng cuộc đời mày lắm phải không ?
- Dạ , đúng là như vậy ..
- Thế mày phải cố gắng trân trọng đấy ..
Bà mỉm cười hiền nhìn An .
- Dạ .... con nhất định sẽ trân trọng ..
An gặt đầu kiên định đáp ..
Bà Mo hài lòng xoa xoa đầu của An , rồi lọc cọc dọn lại đồ làm lễ , An cũng phụ bà một tay mang đồ vào trong ..
Buổi chiều An cùng Đắc Giao đi xuống chợ phiên .. ở đây An và cô gặp một nhóm người từ dưới xuôi xây trường học cho các em nhỏ vùng cao ...
Cả hai thấy nhóm người đang tranh cãi với một thanh niên trong bản .. An và cô nghe loáng thoáng đã hiểu câu chuyện..
Cụ thể là cậu thanh niên cùng nhóm bạn trêu chọc một cô gái trong nhóm người duố xuôi .. khiến cho bạn trai cô ta khó chịu , thế là họ xảy ra mâu thuẫn .
Đắc Giao quen biết người thanh niên nên cau mày đi lại ..
Hai người dùng tiếng dân tộc nên An bên cạnh cũng không hiểu :
- Sùng Khánh , anh lại đi kiếm chuyện người ta đấy . Tôi sẽ mách với mẹ cậu đấy .
- Đắc Giao , là thằng người Kinh đòi đánh tôi ớ..
Sùng Khánh nghe nhắc đến mẹ thì sợ , nhưng vẫn cố cãi .
Đắc Giao hiểu tính của bạn , cau mày quay qua cậu trai dưới xuôi dùng tiếng Kinh hỏi :
- Bạn tôi có làm gì quá đáng không ơ?
- Cậu ta ngồi ăn cạnh bàn của tôi , cái chân không yên cứ đưa qua đụng vào bạn gái tôi , tôi đã nhờ bạn biết tiếng dân tộc nhắc nhở anh ta , nhưng anh ta không nghe còn nhích cái ghế qua để dùng ta trêu chọc bạn gái tôi . Tôi bực tức chửi thì cậu ta cùng nhóm bạn định đánh tôi .
Anh ta tức giận chỉ mặt cậu thanh niên nói ..
An nhìn cô gái đang nép sau lưng anh ta liền hiểu vấn đề , quả thật cô gái này rất xinh đẹp .
Thằng thanh niên nghe được tiếng Kinh nên khi nghe anh ta kể lại thì chột dạ , thẹn quá hóa giận quát :
- Mày nói láo , là con nhỏ này quyến rũ tao .. bọn con gái người Kinh lẳng lơ ai mày không biết .. tao thấy là nó chán mày nên quyến rũ tao ..
- Mày ... thằng chó , mày nói ai lẳng lơ .
Anh ta nghiến răng câm tức muốn nhào đến ... An thấy vậy cũng đi đến giúp Đắc Giao cản anh ta lại ..
- Sùng Khánh , tôi biết rõ tính cậu .. nếu cậu không có gia đình quen biết nhiều thì bản thân đã chết không biôt bao nhiêu lần . Người ta lên đây là giúp cho chúng ta với các bé ở đây .. cậu không giúp đỡ còn ăn nói như vậy , cậu đang làm xấu mặt người dân tộc chúng ta có hiểu không ... đến lúc đó còn ai lên đây giúp đỡ cũng như là sẽ không có khách du lịch nữa ..
Đắc Giao tức giận , tuy cô không học cao nhưng cũng có ăn học nên , đối với lời nói xúc phạm của Sùng Khánh thật sự tức giận .. An ở bên cạnh còn phải cau mày nhìn cậu ta .
- Bọn người Kinh chúng mày nhớ đấy .
Cậu ta nghiến răng tức giận nhưng không dám làm gì .. đột nhiên cậu ta chụp lấy cái mũ lưỡi trai của anh thanh niên đang để trên bàn rồi chạy nhanh đi ...
- Này ..này ...
- Bỏ đi Khôi .. có cái nón à ..
Một chú trong đoàn kéo tay anh ta lại nói ..
- Thôi , cám ơn cô đã nói giúp cho tụi tôi .. hay là tụi này mời hai người ngồi xuống ăn ..
Một cô khác trong đoàn cười kéo tay Đắc Giao .
- Dạ . Nếu vậy hai đứa tôi không khách sáo ..
Đắc Giao níu lấy An đi đến bàn tre ngồi xuống cùng cả nhóm ..
Cô thật ra cũng muốn hiểu thêm về việc họ lên đây xây trường cho các em nhỏ .
Trò chuyện một lúc , Đắc Giao hiểu được họ sẽ bắt đầu thi công vào tuần sau , có không ích người trong bản cũng được thuê để xây trường và một số thợ chính ở dưới xuôi lên ..
Kế bên An cũng làm quen với mọi người , họ bắt ngờ vì An là người Kinh , vì An đang mặc đồ nam dân tộc , nên ban đầu cứ nghĩ là người trên bản ..
Ảnh Minh Họa.
Đắc Giao cũng giới thiệu , bà của cô là thầy thuốc , nên trong quá trình làm việc có bị gì cứ đi đến cuối bản , có một ngôi nhà sàn , vào đấy tìm bà bóc thuốc ..
Nhóm người kia cũng gật gù cám ơn cả hai rồi cả hai nhóm mới tách chia tay nhau ...
An và Đắc Giao mua đồ ăn về nhà nấu cơm , An nói với bà và Đắc Giao sẽ đi đến đó làm phụ mọi người xây trường .. được bà và cô ủng hộ lắm ..
- Này , Giao , lúc chiều thằng kia lấy cái nón của anh trai kia làm gì nhỉ .
Buổi tối , khi mà bà đã đi ngủ , An và Đắc Giao thì vẫn còn thức , hai người vừa gom thuốc đã phơi , vừa trò chuyện ..
- Chuyện này thì An không hiểu là phải , nhưng mà tôi rõ lắm ..
Cô cười thần bí nhìn An .
- Hả , là như nào ?
An dừng động tác nhìn cô ..
- Mẹ của Sùng Khánh cũng là một thầy Mo trong bản ...
- Thế thì sao ?
An cau mày ..
- An có nghe qua bùa ngãi không ?
Đắc Giao hỏi .
- Bùa ngãi , là..là gì ? ..
An gãi gãi đầu ..
- Trời ơi ...nghĩa là Sùng Khánh rất có thể ăn cắp nón của cậu Khôi kia mang về cho Mẹ làm bùa hại đấy ..
Cô bĩu môi nhìn ..
An khó hiểu nhìn cô , nhưng khi nghe đến làm hại thì biết là chuyện không tốt đẹp nên hỏi :
- Thế sao Giao không ngăn nó ?
- Nguyên tắc của thầy Mo trong các bản làng là không xen vào chuyện của nhau .. người bị hại tìm đến xin giúp đỡ thì mới được ra tay . Nếu như tự ý xen vào chuyện chưa liên quan thì bùa ngãi sẽ tự vận vào người thân của họ ...
Đắc Giao kiên nhẫn giải thích cho An ...
- Vậy chẳng lẽ nhìn họ bị hại sao ?
An khó hiểu hỏi .
- Đây cũng coi như là một cái nghiệp của họ , nếu mạng họ lớn vượt qua kiếp nạn này thì sẽ không sao .. cũng có thể họ sẽ phát hiện tìm thầy Mo giúp đỡ .. chuyện gì trên đời cũng có nhân quả , người làm bùa hại người cũng sẽ gánh tội lỗi vì đã hại người .
- Tôi lần đầu tiên về thể loại bùa ngãi này đấy .
An nói .
- Thế giới tâm linh còn nhiều cái cậu chưa hiểu hết đâu ... còn về chuyện của anh trai kia thì phải xem phước của anh ta có hay không thôi .. tôi theo bà làm rất nhiều lễ , gọi hồn này kia , nên bà có dạy cho tôi ích phép , cũng dặn tôi không được tự ý xen vào chuyện chưa liên quan .. trên đời luôn có luật nhân quả , bà tôi cũng nói , làm thầy Mo cũng là cái nghiệp , chỉ cần không đủ tài phép , hoặc trong lúc làm phép mà sai một li có thể chết bất kì lúc nào .. vậy nên nếu làm phước được thì sẽ làm phước ....bà tôi làm thầy thuốc cũng là điều này , nhiều người trong bản được bà cứu giúp , bà cũng chẳng lấy tiền , mọi người trong bản thấy vậy nên mua trái cây hay là mua gạo qua cho bà , chứ bà tôi nhất quyết không lấy tiền .
Đắc Giao hiện lên ánh mắt ngưỡng mộ khi kể đến người bà ngoại của mình , An thấy vậy cũng thấy ấm lòng ... bản thân từ khi gặp bà Mo thì đã được khai sáng về thế giới tâm linh . Biết đến luật nhân quả , mỗi một người đều có số kiếp mà bản thân phải gánh chịu .. khi nghe bà nói về gia đình mình , An đã tự nhủ sẽ cố gắng làm việc tốt để có thể trả nghiệp cho gia đình .
Gom thuốc lại xong , An và cô đem lên nhà treo vào .. khuya đến , An nằm trên chiếc chiếu nghe tiếng mưa ngoài kia rơi rào rào ..
Mưa vùng cao là cái gì đó mà An cảm giác khác biệt mưa ở thành thị.. tiếng mưa hòa vào tiếng gió vang lên bay qua những ngọn cây tạo cho người ta cảm giác yên bình .. đã lâu lắm rồi An cho bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm đến lạ thường ..
An ngồi ở bật thang ngắm mưa rơi xuống sân đất ngoài kia ...
Đột nhiên có tiếng nói vang lên ..
- An ngồi đây làm gì đấy ?
An quay lại thì thấy là Đắc Giao , trong căn nhà chỉ có mỗi cái đèn nhỏ như quả ngón chân .. ánh sáng vàng loe loét cũng không giúp An nhìn rõ Đắc Giao .
Cô đi lại ngồi xuống cạnh An ..
- Tại vì thấy mưa nên ra ngắm đấy .
An đáp .
- An như thế nào mà bị thương trong rừng thế .
Cô hỏi .
- Nói ra sợ cô sợ đấy .
- An nói xem .
Đắc Giao chống cằm hỏi .
- Là bị truy sát đấy .. An lỡ đắt tội với tụi giang hồ , bị truy sát phải trốn vào rừng , vậy mà cũng tìm ra , nên bị bắn đấy , may là có cô và bà cứu , nếu không tôi chết trong rừng luôn .
An thản nhiên nói .
- Hửm , làm gì mà phải đến nổi như vậy ?
- Tôi cua con ghệ của thằng đại ca giang hồ ..
An đùa giỡn nói .
- Hihi... An đùa đấy à .
Đắc Giao che miệng cười duyên , lúc này An nhìn vào , dưới ánh đèn lờ mờ , An thấy cô xinh đẹp lạ thường , một cái đẹp tự nhiên của cô gái miền núi ...
- Ở dưới xuôi chắc An có bạn gái rồi à ?
Đắc Giao hỏi , cô quay qua nhìn An làm An lúng túng ...
- Không biết nói như nào nhỉ ?
An gãi đầu ..
- Nhìn cái mặt là biết đa tình lắm chứ gì , bạn gái của người ta cũng cua để cho bị truy lùng như vậy a ..
Đắc Giao dí ngón tay vào trán An bĩu môi , An nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay chụp lấy tay cô..
- Giao đang lạnh a ..
An cảm thấy tay cô lạnh lẽo nên quan tâm hỏi ..
- Quen rồi mà , vùng núi cao , nắng gắt , lạnh buốt.. người dân trong bản đã quen với khí hậu nên chuyện thường ý mà .
Đắc Giao xấu hổ rụt tay lại ..
- Giao vào ngủ đi , ngồi ngoài đây , trời mưa sẽ lạnh hơn đấy .
An nói .
- Thế An cũng vào ngủ đi , An chưa quen khí hậu ở đây đấy , lỡ bị cảm thì toi .
Đắc Giao cũng quan tâm An .
- Lo gì , tôi bệnh thì có Giao chăm ..
- Xí , ai rảnh chứ ..
Đắc Giao bĩu môi đứng dậy đi lên nhà .. An cũng hơi cong khóe môi bước lên nhà ngủ ..
________________________
Au đây ...
Nay chăm chỉ viết dài cho mọi người đọc đấy
...
⭐️ ủng hộ tôi nhiều vào nhé ... mấy ông bà đọc mà lười ⭐️ lắm đấy... =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com