Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hanemiya Kazutora

"Chà, chà, chỗ này xem chừng náo nhiệt quá nhỉ? Liệu ta có thể tham gia không, Yuki Onna?"

Giọng nói của kẻ mới tới vang lên, nghe có vẻ rất thích thú với trò vui hiện tại. Và Yuki Onna cũng không phải ngoại lệ, ả ta dừng lại đòn tấn công của mình, lừ đừ quay về phía kẻ kia rồi nở ra một nụ cười hết sức quái dị.

"Đương nhiên là có thể, càng đông càng vui mà! Nhưng con người tiếp tay cho yêu quái để giết hại con người ư? Lạ thật đấy, nhóc kia có thù với ngươi à?"

"Người?" Kẻ kia có chút ngạc nhiên mà thốt lên. Như để kiểm chứng lời nới của yêu nữ, hắn bước tới, bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng đối với Chifuyu nó lại chả khác gì như những bước đi ngàn cân đè nặng lên lá phổi của cậu. Càng bước, hắn càng tiến lại gần, âm thanh của đôi guốc gỗ, âm thanh của tiếng chuông kêu cũng vì vậy mà ngày một rõ hơn, khiến Chifuyu có cảm giác sợ hãi tới tột độ.

Chạy! Chạy mau!

Tâm trí Chifuyu liên tục gào thét, kêu cậu mau chạy đi, nhưng những gì cậu làm lại trái lại, cậu cứ ngồi đấy, trên nền tuyết trắng xoá và lạnh lẽo chờ kẻ kia tiến lại gần.

Từng bước, từng bước, khoảng cách của cậu và hắn dần thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn vài bước nữa, hắn dừng lại, vươn bàn tay lạnh lẽo lại gần, bàn tay gầy gò nhưng có lực bóp chặt lấy khớp hàm của cậu mà nâng lên.

Mắt đối mắt, lúc này đây, Chifuyu mới có cơ hội nhìn thấy gương mặt của kẻ kia trong đêm tối mập mờ ánh trăng soi. Đó là một thanh niên, Chifuyu dám chắc là như vậy, chưa kể đó chắc chắn là một thanh niên cực kì đẹp.

"Chậc!" Đôi môi mỏng tái nhợt của kẻ kia khẽ nhấp, giọng hắn lạng lẽo như đêm đông xen lẫn có chút thất vọng cùng chán nản: "Đông rồi còn phải 'ăn' đồ lạnh."

"Hả?" Cả Chifuyu lẫn Yuki Onna không khỏi hoài nghi mà thốt lên, đồ lạnh mà hắn nói ở đây là chỉ thứ gì chứ?

"Này! Nếu ngươi không muốn giúp ta xử lí tên kia thì mau cút khỏi đây, đừng cản trở ta!" Yuki Onna không hề kiên nhẫn mà lên tiếng đuổi người, ả ta thực sự muốn xử lí ngay cái tên cắn nát bươm cánh tay của mình rồi!

Nhưng kẻ kia lại chẳng mảy may đoái hoài đến lời đe doạ hùng hồn ấy, hắn đứng dậy, đứng chắn trước người Chifuyu, tựa như muốn bảo vệ cậu.

"Này! Ngươi có nghe ta nói gì không!? Mau..."

Một cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng xoá ập tới, xé tan màn đêm.

"Cút khỏi đây..." Yuki Onna cố gắng nói ra nốt những câu từ còn đang dang dở khi nãy, để rồi tiếp tục bới tiếng la hét thất thanh trong sự sợ hãi.

"Á á á! Thân ta... thân ta... thân ta đâu rồi?"

Câu hỏi ấy của Yuki Onna khiến Chifuyu không khỏi rùng mình, cậu lia mắt nhìn quanh con đường vắng, nhưng những gì cậu thấy được chỉ là kẻ kia cùng với chiếc đầu của Yuki Onna đang gào thét trong sự sợ hãi nằm lăn lóc trên nền tuyết trắng.

"Vị tệ thật đấy, nhưng có còn hơn không." Kẻ kia vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm đi lớp tuyết nơi khoé miệng, đôi chân không ngừng bước về phía Yuki Onna.

"Ngươi đừng có qua đây!" Yuki Onna to tiếng cảnh báo, trong khi cả cơ thể của ả đang không ngừng cố gắng thu thập những bông tuyết xung quanh để mau chóng khôi phục lại cơ thể, nhưng đó chỉ là tuyết thông thường sao có thể giúp ả hồi phục một cách nhanh chóng được.

"Ta bảo ngươi đừng qua đây! Đồ yêu quái hạ đẳng!"

Yuki Onna cố gắng di chuyển cái cơ thể mới xiêu xiêu vẹo vẹo về phía sau để giữ một khoảng cách nhất định với kẻ kia. Gương mặt ả vốn dĩ đã trắng giờ đây trở nên trắng bệch, những bông tuyết từ nơi thái dương tựa như những giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, càng nhấn mạnh thêm sự sợ hãi tới tột độ mà đối phương gây nên cho ả.

"Nhưng dù gì... cũng cảm ơn vì 'bữa ăn'." Kẻ kia nở một nụ cười thích thú, đôi mắt màu vàng cát vô cùng thoả mãn khi nhìn thấy thứ chất lỏng xanh lam đang chảy trên nền tuyết và một ít đang chảy xuôi trên chiếc guốc gỗ yêu thích của mình.

Một màn vừa rồi đều được Chifuyu ghi lại một cách tỉ mỉ. Bản thân cậu không biết điều gì đã xảy ra với thân xác của Yuki Onna, nhưng cậu chắc chắn là do kẻ kia gây ra, chưa kể chiếc đầu kia. Nghĩ đến đây, Chifuyu không khỏi cảm thấy dạ dày sôi sục, mọi thức ăn, thức uống đều được trào ngược lên tới yết hầu.

"Này, nhóc."

"Ơ... dạ!" Chifuyu đáp lại một cách thật dõng dạc, trong khi đôi mắt cậy vẫn không ngừng dính chặt lên thân ảnh của người kia. Tựa như sợ rằng, chỉ cần rời mắt ra thôi, đầu cậu sẽ lìa cổ, còn thân xác chả biết bay đi chốn nào.

"Miệng ngươi đang chảy máu đấy."

"Ơ..."

Lúc này, Chifuyu mới để ý, đưa tay lên kiểm tra, kết quả lại đụng vào một mớ thuỷ tinh, không, là băng vụn đang ghim chặt trên môi, trong khoang miệng của cậu đến chảy máu.

"Tên đần này, đừng có rút ra!"

Khi thấy Chifuyu đang có ý định muốn rút từng mảnh băng vụn ghim chặt trên đôi môi mình, kẻ kia đã ngay lập tức tiến tới và lên giọng cảnh báo.

"Rút ra chỉ khiến nó tệ hơn thôi! Nhà ngươi ở đâu? Mau dẫn ta qua đấy, ta sẽ giúp ngươi."

Chifuyu gật gật đầu, đứng dậy dẫn người kia về nhà mình. Nhưng đi được nửa đường, Chifuyu không khỏi tự thốt lên với bản thân rằng.

Mày là đồ ngu, Chifuyu ạ!

Dẫn một kẻ ất ưởng không rõ là người hay yêu về nhà, chưa kể khi nãy hắn còn ra tay giết chết một con yêu quái, mà yêu quái có phải như con người yếu ớt đâu, chúng có sức mạnh của chúng, có khả năng chiến đấu mãnh liệt, vậy mà lại bị kẻ kia giết chỉ trong tích tắc. Nếu thế thì thử nghĩ xem, hắn giết người trong bao lâu? Nếu dẫn hắn về rồi, hắn lên cơn đồ sát cả nhà cậu thì sao?

Hậu quả chắc chắn không lường được!

"Nghĩ gì thế?"

Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau vang lên, kéo Chifuyu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Không... không có gì." Chifuyu lí nhí đáp lại. "Đi nốt đoạn đường này là đến nhà tôi rồi đó."

"Ừ."

Âm thanh của kẻ kia vang lên cũng là lúc cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ đi tới hồi kết. Hai người im lặng, người trước kẻ sau lẽo đẽo bước đi trên con đường phủ tuyết trắng xoá, đến khi căn nhà nơi mà Chìuyu cùng với gia đình cậu đang sống đã hiện rõ ra trước mắt, bọn họ mới dừng lại.

"Đến rồi." Chifuyu lên tiếng thông báo với kẻ đang đứng trong bóng tối và dùng ánh mắt hai phần hoài nghi, tám phần khinh bỉ nhìn cậu.

Này này, cái ánh mắt đó là sao chứ!?

"Thôi ở tạm vậy!" Kẻ kia thở dài một cách não nề, hắn ban đầu cứ tưởng Chifuyu sẽ là con của một nhà phú hào nào đấy, bởi cái khí chất của cậu ta có phần giống với mấy đứa trẻ nhà giàu được nuông chiều từ bé, nhưng có vẻ là không phải rồi.

Chifuyu dường như cũng ngờ ngợi được hắn ta đang nghĩ gì qua câu nói vừa nãy, mà cũng chả phải là ngờ ngợi đâu mà là chính xác luôn ấy!

Tên đó đang chê cậu nghèo!

Nhưng thôi kệ đi, trước tiên cứ để tên đó vào nhà, giúp cậu tháo mấy mảnh băng vụn ghim trên miệng đã.

'Ding doong.'

Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì cảnh cửa đã ngay lập tức được mở ra, như thể có ai ngồi đằng sau cánh cửa chờ Chifuyu bấm chuông vậy. Mà đúng là thế thật...

"Chifuyu!"

"Mẹ..."

Chifuyu cuống cuồng sắp xếp các sự việc để biện minh cho việc mình về nhà muộn và quả miệng đầy máu của mình, nhưng nghĩ nát óc thế nào cũng không nghĩ ra, chả nhẽ bảo mẹ con vừa đánh nhau với Yuki Onna? Ai tin chứ!

"Thật là đã về muộn rồi còn đi đánh nhau! Máu me be bét ra rồi kìa!"

"Là tại..."

"Tại cháu đi xe chẳng may va phải cậu ấy, cho cháu xin lỗi!"

"Hể?" Chifuyu hai mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh rồi lí nhí nói nhỏ: "Anh nói làm gì chứ!? Mẹ tôi không nghe thấy đâu!"

"Ồ? Vậy sao?" Mẹ Chifuyu có phần ái ngại khi nhìn thấy kẻ tự nhận mình là người gây ra thương tích cho con bà, một phần vì bà cảm thấy hắn có phần không giống người thường, nhưng không biết không giống chỗ nào, một phần là vì cái phong cách ăn mặc vô cùng dị hợm của hắn nữa.

Có thằng con trai nào đi mặc kimono dành cho nữ, rồi thắt cái obi to chà bá lửa ở sau lưng, chưa kể đến cái đôi guốc gỗ cao ít ra cũng tầm 5 phân của hắn ta. Nếu không phải là do hắn để mặt mộc và không vấn tóc, đeo trâm thì chắc bà đã tưởng con trai bà đi đến tận Shinagawa để xem Oiran diễu hành, rồi tiện tay nhặt một cô về làm con dâu bà!

Nhưng kể ra cũng kì, mặc như vậy mà vẫn đi xe máy, xe đạp được á? Đương nhiên, bà sẽ không tính ô tô vào, vì nếu con trai bà bị ô tô va phải thì giờ đáng nhẽ phải lên bệnh viện rồi!

"Vậy cháu xin phép cùng bạn đây lên lầu trước, tiện thể giúp bạn sát trùng vết thương."

Trái với cái vẻ khủng bố tinh thần ở trên đường lúc hai người mới gặp mặt, giờ đây kẻ kia lại chả khác gì một đứa con ngoan trò giỏi, cực kì lễ phép, doạ Chifuyu một phen hồn vía lên mây, cần máy trợ tim gấp.

Sau khi kết thúc lời xin phép cực kì lịch sự đúng tiêu chuẩn của một đứa con ngoan trò giỏi xong, kẻ kia liền cởi guốc gỗ đặt ngoài hiên rồi bước vào nhà, để lại Chifuyu vẫn trong tình thế cần máy trợ tim gấp.

"Mau lên nào, tiện thể bạn cầm luôn hộp y tế của nhà bạn lên nhá!"

"Ơ... ừm."

Sau một hồi ngẩn tò tí te, Chifuyu cũng bình thường trở lại và đưa ra một kết luận.

Tên khủng bố tinh thần kia là người có học thức!

Nhưng là người có học thức hay yêu quái có học thức, cậu vẫn chưa thể dám chắc được. Cái người này đối với cậu thực sự rất kì lạ, nói là người cũng không đúng vì chả có một người nào lại có một sức mạnh to lớn đến thế, nói là yêu quái cũng không đúng vì mẹ cậu có thể nhìn thấy hắn ta.

"Lại ngẩn ra rồi!" Kẻ kia chán ghét mà lườm cậu, khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn với mẹ cậu khi nãy. "Nhanh ngồi lên giường đi, rồi há mồm ra."

Chifuyu gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trên giường, đôi mắt dán vào bóng lưng đang ngồi trên sàn loay hoay lục lọi hộp y tế. Cậu không biết hắn ta đang muốn tìm cái gì nhưng có vẻ như thứ hắn cần không có trong đó.

"Này, nhà ngươi có cái gì dùng để đục đá được không?"

"Hả?" Chifuyu tạm thời không load được câu hỏi của hắn.

"Ta hỏi nhà ngươi có cái gì để đục đá không?" Kẻ kia có vẻ rất kiên nhẫn khi chịu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Đồ đục đá? Có chứ, anh muốn để làm gì?"

"Đục mồm ngươi."

Chifuyu:....

"Á á á! Anh bị hâm à! Đục mồm tôi rồi tôi lấy gì để ăn!?" Chifuyu gào rống lên, cả thân hình chui tọt vào tấm chăn bông để lẩn trốn cái người đang đòi đục mồm mình.

Đục rồi cậu lấy gì mà nhai cơm!

"Thế cứ để thế đi, rồi nó từ mồm lan ra toàn thân, lúc đấy đừng có kêu." Kẻ kia vô cùng hảo tâm mà nhắc nhở cậu về tình trạng hiên tại của bản thân.

"Thật?"

"Ta lừa ngươi thì được cái gì không mà thật với giả?"

Chifuyu:....

"Vậy nhờ anh."

Chifuyu ngồi dậy, ngoan ngoãn mở miệng ra để người kia kiểm tra và trước đó không quên nói ra điều kiện trao đổi.

"Trước khi anh đục nát mồm tôi, anh cần nói tên anh là gì?"

"Điều này quan trọng không?" Kẻ kia có vẻ rất khinh bỉ cái trò trao đổi vô cùng ấu trĩ này của đối phương.

Chifuyu không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Cậu cần biết tên hắn để nếu lỡ hắn đúc nát mồm cậu thật, cậu sẽ viết đơn, lôi hắn ra toà vì tội gây thuơng tích cho người khác! Và đương nhiên đây chỉ là một trong những lí do cậu muốn biết tên hắn thôi.

Kẻ kia thấy vậy cũng chần chừ hồi lâu, nhưng vì sợ những mảnh băng trong miệng Chifuyu đã lan ra và kết thành mảng trong miệng cậu nên mới miễn cưỡng thở dài đáp:

"Kazutora, Hanemiya Kazutora."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fuyukazu