Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Là do ngươi ế!

"Hanemiya Kazutora..." Chifuyu nhấm nháp cái tên này trong miệng rồi nở một nụ cười thật đẹp. "Hợp với anh đấy!"

Tuy rằng cũng đã có người nói rằng cái tên này rất đẹp, rất hợp với Kazutora, nhưng đó là một người bạn thân, một người vô cùng quan trọng chứ không phải mới gặp được vài giờ như Chifuyu, nên hắn không khỏi có chút xấu hổ.

"Sao cũng được! Giờ há mồm ra!"

Công nhận là hợp thật, dữ như hổ ấy!

Chifuyu cực kì không cam chịu mà mở to miệng, chuẩn bị tinh thần bị con hổ kia đục mồm. Nhưng những gì Kazutora làm lại chỉ là bóp chặt lấy khớp hàm của cậu mà vặn lên, vặn xuống, ánh mắt nghi hoặc cùng với sự khó hiểu như xoáy sâu vào khoang miệng câu, trông có vẻ chỉ hận không thể chui tọt vào khoang miệng Chifuyu kiểm tra cho thoả thích.

"Kì lạ..."

"Lạ gì mà lạ chứ." Hai tay Chifuyu nâng lên khớp hàm như muốn rớt xuống sàn của mình, cực kì khó chịu mà làu bàu thành tiếng.

"Không lạ sao được! Nhìn này!" Kazutora nhéo cằm cậu bắt cậu mở to miệng lần nữa, tiện tay cầm lấy chiếc gương gần đó để cho cậu tự thấy được cái miệng đã tự lành lại từ bao giờ bằng một cách thần kì nào đấy.

"Tại..." Chifuyu chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, cậu giành lấy chiếc gương trên tay của Kazutora để tự soi lại một cách rõ ràng hơn "Tại sao miệng tôi lại tự lành như này?"

"Ai biết được!" Kazutora cực kì khó hiểu mà nhìn cậu, hắn không hiểu, tại sao một con người bình thường lại có khả năng tự lành nhanh như vậy, chỉ mới đây thôi trên miệng cậu ta còn dính đầy băng với máu mà giờ đây lại sạch tinh, máu không thấy và băng cũng không.

"Băng cũng không sao..." Kazutora xoa xoa chiếc cằm nhỏ của mình, trầm tư suy nghĩ để cho Chifuyu hỏi chấm đầy đầu.

"Này có gì nói nhanh lên chứ!" Cái bộ dáng của hắn khiến Chifuyu không khỏi lo sợ, chả nhẽ cơ thể của cậu bị làm sao sao?

Nhưng đổi lại vẫn là ánh mặt nghi hoặc cùng khó hiểu của người kia, Kazutora vẫn không hiểu, nếu là tự lành thì máu hết là đúng nhưng đằng này, băng cũng mất luôn tựa như bốc hơi trong khoang miệng của cậu vậy, nhưng băng của Yuki Onna đâu phải nói bốc hơi là bốc hơi được. Nên chả nhẽ Chifuyu đã hấp thụ nó?

Ý nghĩ này khiến cho Kazutora không khỏi rùng mình, một con người có thể hấp thụ yêu quái ư?

"Sao vậy?"

"Không... không có gì." Kazutora trả lời rồi im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng "Nhà ngươi có mỗi ngươi thấy được yêu quái thôi đúng không?"

Chifuyu thành thật gật đầu rồi còn cực kì cẩn thận mà kể thêm: "Hôm đấy, tôi đi chơi với hai người bạn của mình ở một ngôi đền, khi đến nơi, đi qua cổng Torii thì tôi bỗng dưng choáng váng rồi ngất xỉu, tôi cũng được hai người họ đem đi bệnh viện sau đó. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, thì tôi bắt đầu thấy chúng."

"Thế hai người bạn kia thì sao? Nhận tiện có thể cho ta biết tên không?"

"Takemichi với Hinata bạn gái cậu ấy."

Chifuyu nhìn cái bộ mặt mười trên mười nghiêm túc của Kazutora mà không khỏi lo lắng, nếu cơ thể cậu thực sự bị làm sao đó, cậu thề cậu sẽ đi phá nát cái cổng Torii ấy, cho dù bị bắt vì tội phá hoại của công đi chăng nữa!

"Hai người đó có bị như ngươi không?"

Chifuyu cực kì ngoan ngoãn mà lắc đầu, đổi lại thì vẫn chỉ là ánh mắt nghi hoặc đến cùng cực của Kazutora.

Tại sao lại thế chứ? Kazutora tự hỏi, chả nhẽ là do đền bị ám, nhưng như thế lại quá vô lý vì đền đâu phải nơi mà yêu quái muốn đến là đến được, nên trường hợp bị ám loại. Mà nếu thế thì lại không giải thích được trường hợp của Chifuyu, ba đứa cùng đi mà chỉ một đứa bị thì chỉ có thể là do yêu quái nhìn trúng cậu ta xong bày trò chọc phá, nói thế lại mâu thuẫn với cái trường hợp bị loại kia. Càng nghĩ, Kazutora càng thấy rối não.

Thôi thì tại cái phận cậu ta đen quá!

"Kazutora... ừm..."

Như nhận ra điều Chifuyu muốn hỏi, Kazutora đã lập tức lên tiếng trả lời: "Không sao, ngươi sẽ không sao cả, chỉ là ta không biết giải thích trường hợp của ngươi và hai người bạn của ngươi thế nào nữa. Nhưng ta nghĩ có một lí do rất rất lớn góp phần khiến ngươi bị nhưng hai bạn của ngươi lại không bị."

"Là cái gì?"

Chifuyu bày ra vẻ mặt sốt sắng, chăm chú nghe một trong những lí do khiến cậu có cái khả năng đặc biệt phiền phức này, nhưng ai ngờ...

"Là do ngươi ế!" Kazutora nhếch mép, nở một nụ cười hết sức gợi đòn.

Chifuyu:...

Ế thì sao? Kì thị à!?

Sau đó, hai người liền lời qua tiếng lại vài câu về cái vấn đề ế chổng ế chơ của cậu trai trẻ cuối cấp 3 này. Càng nói, Kazutora càng thích cái vấn đề này, nhưng Chifuyu thì ngược lại, cậu ta tức đến đỏ cả mặt, hận không thể đấm vỡ cái bản mặt điển trai đến gợi đòn của Kazutora, chả nhẽ 17 tuổi chưa có lấy một cô bạn gái, chưa một lần ôm gái là sai à?

"Hai đứa làm gì mà to tiếng thế?"

"A! Không có gì đâu mẹ!" Chifuyu nhanh chóng đáp lại, song không quên lườm người kia một cái "Không nói với anh nữa, giờ tôi phải đi ngủ, mai còn đi học!"

"Ừ ừ." Kazutora khúc khích cười "Chúc ngủ ngon, trai tân."

"Anh!"

Chifuyu hồng hộc xong tới, muốn đấm người kia một phát cho hả dạ, nhưng Kazutora lại nhanh hơn một bước mà nhảy ra khỏi phòng Chifuyu bằng cửa sổ.

Nhìn bóng dáng của người kia dần mất hút trong đêm tối, Chifuyu chỉ biết tức giận mà giậm chân vài cái, cậu thề nếu gặp lại Kazutora lần nữa, cậu sẽ đục mặt hắn!

Nhưng tốt hơn hết là không nên gặp lại.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Chifuyu lại được cái thứ âm thanh nhẹ nhàng đến rung động lòng người của mẹ mình đánh thức, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi cùng tụi Takemichi đến trường.

Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng với Chifuyu thì không.

Hôm nay cậu không thấy một con yêu quái nào cả!

Là do Kazutora sao?

"Chifuyu, mày cứ thơ thẩn nãy giờ, có nghe bọn tao nói không thế?"

Takemichi với Hakkai dùng ánh mắt cực kì khó hiểu mà nhìn Chifuyu, mọi lần, khi cả ba người nói chuyện thì Chifuyu là người cực kì hăng hái và chú tâm, còn hay nhắc nhở hai người họ để ý tới cuộc trò chuyện. Nhưng có lẽ hôm nay vai trò được thay đổi rồi.

"A à, tao đang nghe đây." Chifuyu cười cười, nhanh chóng đáp lại. "Mà này Hakkai, cái gì to đùng sau lưng mày kia?"

"Ừ tao cũng tò mò đấy!" Takemichi cũng đã để ý đến món đồ to đùng được bọc chặt lại bằng vải đen mà Hakkai đang đeo trên lưng.

"Cái này á?" Hakkai chỉ vào món đồ thần bí sau lưng rồi cười xoà. "Đàn của chị Yuzuha, chị ấy bảo tao mang, chiều chị qua trường lấy."

"Ồ!" Takemichi và Chifuyu khôbg hẹn mà đồng thanh, họ không ngờ Yuzuha có thể chơi đàn đó, đúng là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi!

"Kìa, Chifuyu!" Takemichi nở nụ cười kì dị đến mức kinh dị, tay còn chọt chọt vào người Chifuyu, kết quả bị Chifuyu táng cho một cú vào đầu đau điếng.

"Đau đấy Chifuyu!" Takemichi ôm đầu, rưng rức kêu đau.

"Tao chưa đục mồm mày là may đấy!"

Takemichi rưng rưng nhìn Chifuyu nhưng ngay lập tức bị ánh mặt tức giận của cậu lườm lại, thành ra chỉ biết rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Còn Hakkai đứng bên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó, ba người tiếp tục tới trường trong không khí im lặng với sự khó hiểu của Hakkai. Nhưng cũng nhanh thôi, cụ thể là đến giờ ăn trưa, không khí giữa ba người cũng nhanh chóng được bình thường trở lại vì tâm trạng Chifuyu hôm nay rất tốt.

Không tốt mới lạ, cả ngày hôm nay Chifuyu không hề thấy một con yêu quái nào, không hề luôn ấy!

"Chifuyu, đi ăn trưa thôi!"

"Ừ, tới đây."

Chifuyu cầm hộp cơm hộp đã được mẹ cậu chuẩn bị sẵn tại nhà chạy lon ton tới bên cạnh Takemichi, được hôm yên bình phải thật tận hưởng!

Mặc dù có chút khó hiểu với bạn mình, nhưng Takemichi vẫn không nói gì, lỡ hỏi lại bị táng thêm phát nữa vô đầu cũng nên.

"Lên sân thượng nhá?"

"Còn Hakkai thì sao? Nó đang ở dưới căng tin, gọi lên nhá?"

Chifuyu gật đầu, rồi nhanh chóng tiến về phía sân thượng để chờ hai người bạn mình ở đó. Cậu bước đi trên dãy hàng lang vắng chỉ còn thưa thớt vài bạn học, nhưng vẫn đầy rẫy những âm thanh náo nhiệt, nô đùa của học sinh.

Chưa hôm nào yên bình như hôm nay!

Chifuyu hít sâu một hơi rồi lại thở ra một cách mãn nguyện, dù gì cũng phải sống chung với chúng một tháng trời, cuộc sống cũng vì thế mà đảo lộn, nên nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận hưởng cuộc sống.

Đúng vậy, tận hưởng...

Phải thật tận hưởng...

Chifuyu với một nụ cười méo mó nhìn vào cái người ăn mặc kì cục, đang ngồi xổm vô cùng vô tư và duyên dáng trước cầu thang dẫn lối cậu lên sân thượng tận hưởng cuộc sống cùng bữa ăn.

Nhận ra đang có người nhìn mình, hắn quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhìn nhau chằm chằm trong không khí im lặng đến nghẹt thở, và may sao, hắn đã lên tiếng trước.

"Yo! Ngươi làm gì ở đây thế, nhóc?"

"Câu đó phải là tôi hỏi mới phải! Mới cả tên tôi là Chifuyu, đừng gọi thôi là nhóc nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fuyukazu