4. Chuyện gì đang diễn ra!?
"Câu đó phải là tôi hỏi mới phải! Mới cả tên tôi là Chifuyu, đừng gọi tôi là nhóc nữa!"
Chifuyu trợn trừng mắt nhìn Kazutora, khí thế vô cùng hùng hổ, doạ người mà tự bản thân cậu thấy vậy. Cậu là người có tên họ đàng hoàng, chưa kể trông hắn có lớn hơn cậu là bao mà suốt ngày mở miệng gọi cậu là nhóc!? Nhưng lại chẳng mấy chốc, cặp mắt trợn trừng cùng với cái khí thế doạ người kia ngay lập tức bị át xuống bởi cái nhíu mày của hắn.
"Đến đây làm gì?" Kazutora cộc lốc hỏi một câu.
"Đây là trường học, tôi không đến học thì để làm gì!?"
"Ngươi vẫn là học sinh?"
Câu hỏi của Kazutora như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cậu trai trẻ Chifuyu.
"Trông tôi có già đến thế đâu!"
Chifuyu tức muốn xì khói đầu, sao mấy tên trông đẹp mã lại chẳng bao giờ nói những điều tốt đẹp nhỉ!? Đương nhiên là trừ Chifuyu đẹp trai vô cực này đây!
Kazutora duy trì cái dáng ngồi xổm dưới đất, ngước đầu lên nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch vẽ ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn: "Già thật! Ta không nhận ra ngươi vẫn là học sinh luôn ấy!"
"Anh!" Chifuyu nổi đoá hét ầm lên, điều này đã thu hút không ít những bạn học gần đó, họ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và xa lánh, thậm chí có vài người còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa.
"Nói bé thôi, bọn chúng không thấy ta đâu."
Chifuyu nghe vậy cũng biết điều mà điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu ngồi xuống bậc cầu thang, giọng nói đè xuống đến mức bé nhất: "Anh đến đây làm gì vậy?"
"Hả? Ngươi hỏi gì cơ?" Kazutora nhíu mày, chủ động nhích người lại gần chỗ của Chifuyu.
Do Kazutora ngồi xổm dưới sàn còn Chifuyu lại ngồi trên bậc thang, nên khi Kazutora nhích người lại gần vị trí của cậu đang ngồi, mái tóc lai hai màu của hắn có như không sượt qua chóp mũi cậu để lại một mùi tanh tưởi đến gay mũi.
"Tanh quá, anh mới đi tắm máu về sao?" Chifuyu nhíu mày, lấy tay che kín mũi lại, tiện thể còn dịch ra xa một chút.
"Không liên quan đến ngươi." Kazutora khó chịu mà đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn không muốn phí thời gian ở đây nữa, hắn còn chuyện quan trọng cần làm.
Nhưng mới bước được một bước, góc áo hắn đã bị Chifuyu kéo giữ lại, cậu ta ngước cặp mắt màu ngọc bích trong veo của mình lên, long lanh nhìn hắn, trên môi còn không quên nở nụ cười: "Không phiền thì ở lại ăn trưa với tôi đi!"
Từng cử chỉ, hành động, lời nói đều khiến cho người ta cảm thấy Chifuyu là một cậu bé hiền lành và tốt bụng, nhưng đó là người ta, còn với Kazutora thì không đâu...
"Phiền!"
Chifuyu:...
"Thật là! Người gì đâu mà kì cục!"
"Ta không phải người."
Chifuyu thực sự không biết nói gì với Kazutora nữa, nhưng không vì thế mà cậu sẽ thôi từ bỏ ý định rủ hắn đi ăn trưa cùng đâu. Cậu tiến tới, nắm lấy chiếc cổ tay gầy gò đến trơ xương của hắn mà hùng hổ kéo đi, mặc kệ sự khó chịu của hắn, bởi cậu biết, hắn không hề ghét điều này, vì nếu hắn ghét, hắn có thể vùng ra ngay tức khắc chứ không phải cứ mặc cậu kéo đi như này.
"Đây, đây."
Lên tới sân thượng, Chifuyu nhanh chóng chọn lấy một chỗ, rồi kéo Kazutora ngồi xuống cùng mình. Cậu đợi hắn ngồi xuống với bộ kimono cồng kềnh xong thì mới bắt đầu mở hộp cơm, tiếp đó là bày chúng ra trước mặt hắn. Đó cũng chỉ là một hộp cơm đơn giản, với cơm trắng, một chút rau, vài miếng trứng cuộn và hai, ba miếng thịt xào với nước sốt đặc sệt, nhìn vào thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
"Anh ăn thử đi, mẹ tôi làm đó, ngon lắm!" Chifuyu đưa đôi đũa sắt cho hắn, còn không quên nở nụ cười trên môi.
Còn Kazutora thì biết làm gì khác ngoài nhận lấy và bắt đầu bữa ăn, dù gì cũng theo cậu ta lên tận đây rồi mà.
"Thế nào? Ngon chứ?" Chifuyu vẫn duy trì nụ cười, đôi mắt dính chặt vào Kazutora đang hăm hở đánh chén chỗ cơm trưa của cậu, nhìn chả khác gì một chú cún bị bỏ đói lâu ngày giờ mới được ăn cả.
Kazutora gật đầu, mặc dù ăn mấy thứ này chẳng tiếp cho hắn bất cứ năng lượng nào, nhưng mà, đã lâu rồi, đã rất lâu rồi, hắn mới được ăn lại chúng, nên có chút nhớ, chút hoài niệm.
"Anh thích là tốt rồi." Chifuyu cười càng tươi, ánh mắt vẫn dính chặt vào thân ảnh của hắn, đặc biệt là cặp má đang phồng lên vì thức ăn kia, trông mà chỉ muốn véo cho mấy phát. Và cậu làm thế thật, để rồi nhận được cái lườm mắt cảnh cáo đầy khó chịu của người kia.
"Thật là, chỉ có thế thôi mà đã lườm người ta, ki bo!" Chifuyu bĩu môi lên án, trong khi tay vẫn không quên véo thêm mấy cái, tiện đà hỏi hắn một câu: "Tôi rất tò mò đấy, Kazutora. Anh rốt cuộc là người hay yêu vậy?"
Đáp lại cậu vẫn chỉ là đôi mắt màu vàng cát chứa đựng đầy rẫy sự khó chịu kia, nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, cậu tiếp tục nói: "Anh không hề giống con người chút nào, cũng không hề giống yêu quái, nó khiến tôi cảm giác sự tồn tại của anh..."
Quá mơ hồ.
"Không liên quan tới cậu." Kazutora chật vật đứng dậy với bộ kimono cồng kềnh rồi nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên tặng cậu một cái nhíu mày khó chịu.
"Thật là, hỏi tí thôi mà..." Chifuyu âm thầm bĩu môi, tay chân mau lẹ dọn dẹp hộp cơm đã sạch tinh từ bao giờ. "Một chút cũng không để cho mình luôn."
"Tao nói câu đấy mới phải đấy Chifuyu ạ."
Takemichi như cái hồn ma lẽo đẽo đã âm thầm đứng sau lưng Chifuyu bao giờ, thật là, mọi lần cả ba thằng đều hẹn cùng nhau ăn, để thỉnh thoảng còn ăn được miếng này miếng kia của nhau một ít, mà giờ xem, Chifuyu ăn hết phần của cậu ta rồi.
"Ha ha, tại đói thôi." Chifuyu gượng gạo cười, rồi hỏi. "Mày đứng đây từ bao giờ thế?"
"Mới." Takemichi đáp cụt lủn một câu, rõ ràng vẫn không ưng ý với việc Chifuyu tự ăn hết bữa ăn trước khi cho hai người họ vài miếng.
Chifuyu đương nhiên nhận ra điều đó.
"Thật là, mày so đo gì với hộp cơm mẹ làm của tao, rõ ràng mày có hộp cơm tềnh iu kia mà."
Đúng rồi nhể, Takemichi cầm chiếc hộp cơm màu hường đã gắn bó với mình suốt bao ngày tháng kể từ khi bắt đầu mối quan hệ tình yêu trai gái với bạn gái Hinata nhà mình lên, nâng niu nó như một trân bảo, cặp mắt còn không quên đá đểu Chifuyu một chút.
Chifuyu:...
Ế thì sao? Kì thị?
"Hể? Takemichi lại được Hinata làm cơm hộp cho à?"
Hakkai nhìn chiếc cơm hộp đầy đủ được bày biện một cách dễ thương và bắt mắt mà lòng lại nhói đau, Hakkai cũng muốn có người làm cơm hộp cho, chứ trưa nào cũng ăn bánh mì, ngán tới tận cổ rồi!
"Sao mày không bảo chị Yuzuha làm cho."
"Chị ấy không rảnh như Hinata đâu."
Hakkai ăn miếng bánh mà lòng mặn chát, Takemichi thấy vậy cũng ra xoa lưng bạn mình an an ủi ủi: "Thôi thì, lúc nào có người yêu thì mày bảo nó làm cho, như tao nè."
Chifuyu:...
Hakkai:....
Này là an ủi hay đá đểu người ta vậy!?
"Thôi bỏ đi Hakkai, không chơi với tụi có người yêu."
"Ừ!"
Hai thanh niên Chifuyu và Hakkai cực kì cương quyết bắt tay nhau, cùng nhau lập nên một hiệp hội hai người chuyên xa lánh những người có người yêu, ở đây cụ thể là Takemichi. Và Takemichi đã rất quen với điều này, thậm chí còn biết cách làm cái hiệp hội hai người đó sụp đổ một cách nhanh chóng.
"Hôm nay Hinata làm cơm cà ri với tonkatsu nè."
3
2
1
"Cho tao miếng mày."
Không ngoài dự đoán, cái hiệp hội mới lập được vài giây trước đã nhanh chóng sụp đổ, còn hai thành viên thành lập nên hiệp hội thì vô cùng mặt dày mà sán lại chỗ của Takemichi, để xin lấy một miếng thịt chiên xù.
"Đây!"
Takemichi vô cùng hảo tâm mà gắp cho hai thằng bạn mỗi thằng một miếng, nhưng từng ấy lại không thể lấp đầy cái miệng thèm thuồng đến nhỏ dãi của hai thằng ế. Vì vậy, Chifuyu và Hakkai không hẹn mà đồng loạt xuất chiêu, lấy thêm cho mình một miếng thịt nữa, khiến Takemichi trở tay không kịp.
"Hai cái thằng này! Tụi bay làm gì vậy hở!"
Takemichi khóc ròng khi nhìn bốn miếng thịt ngon ngọt đã chui tọt yên vị trong bụng của hai thằng bạn chí cốt.
Chifuyu chưa đã thèm mà liếm liếm môi, rồi nhanh chóng quay sang vỗ vai an ủi bạn mình: "Mày khóc gì chứ! Vẫn còn mà!"
"Đâu!?" Takemichi uất ức giơ hộp cơm của mình ra trước mặt cậu. "Có mỗi bốn miếng bọn mày ăn hết rồi còn đâu!"
"Thì ăn cơm vs cà ri ấy." Hakkai cũng chả kém gì Chifuyu, vẫn thèm thuồng liếm môi, còn cặp mắt thì dính chặt vào hộp cơm của Takemichi. "Nếu chê thì để tao ăn cũng được."
"Không bao giờ!" Takemichi hét toáng lên rồi hùng hổ ăn nốt phần cơm cà ri.
Hinata đã tốn công làm nó, nếu để người khác thưởng thức hết sẽ rất phí!
Kết thúc giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, ba người liền rời khỏi sân thượng rồi di chuyển xuống phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới.
"Ê, Takemichi, mày cầm đủ quần áo thể dục của tao chưa thế?"
"Rồi rồi, khổ quá, không quên quần..."
Nửa lời mới nói ra, Takemichi đã ngay lập tức bị Chifuyu bịt kín mồm lại, còn không quên lườm một cái. Vụ đấy cậu ghim Takemichi lắm đấy nhớ, nếu không phải nó là bạn cậu thì cậu còn lâu mớ bỏ qua! Hôm đó, Takemichi cầm quần áo thể dục xuống cho cậu nhưng quên mang quần, kết quả cậu phải đứng trong phòng thay đồ đến hết tiết, đã thế còn bị phạt vì tội trốn tiết nữa chứ!
"Ha ha, Takemichi bảo mang là mang mà, mày lo gì chứ!" Hakkai bật cười khi nhớ lại vụ đấy.
Chifuyu bĩu môi, muốn lên tiếng tỏ vẻ bất bình, nhưng lại bị thu hút bởi đám con trai đang tụ tập đứng trước phòng thay đồ nữ chẳng biết để làm gì, mà chắc chả cần biết đâu.
"Này!"
Chifuyu tiến tới, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đang khép hờ của phòng thay đồ nữ để đóng chặt nó lại, tay của một tên trong số đó cũng vì thế mà vô tình bị kẹp giữa hai cánh cửa.
"Đau đau đau."
"Tên biến thái không não như mày cũng biết đau á?"
Chifuyu dùng thêm chút lực đẩy cảnh cửa vào trong, khiến cho cánh tay của tên xấu số kia bị kẹp lại càng chặt, cong cong vẹo vẹo, nhìn vào có cảm giác sắp gãy tới nơi.
"Đại ca... chỉ là vô tình hứng thú..."
"Hả?"
Không chỉ những kẻ biến thái, Chifuyu còn ghét cả những kẻ muốn thoái thác việc làm sai trái của mình một cách vô trách nhiệm như vậy. Cậu tăng thêm lực chân, với ý định đóng chặt cánh cửa đến khi không hở một kẽ nào, mặc kệ cánh tay đã bị kẹp đến trắng bệch và cái tên đang phải oằn mình trong đau đớn kia.
"A..."
"Á á á á á á!"
Âm thanh rên rỉ vì đau đớn của tên kia mới chỉ vô thức thoát ra được một tiếng, đã ngay lập tức bị tiếng hét của các bạn nữ từ trong phòng thay đồ lấn át, theo đó là một bạn nữ sợ hãi chạy ra, vô tình ngã nhào vào lòng của Chifuyu.
Chifuyu vì vậy mà cũng sợ theo, đương nhiên không phải sợ cái bạn nữ kia sợ, mà là sợ vì lần đầu được gái chủ động ngã vào lòng, chưa kể đến bộ dạng của bạn ấy bây giờ nữa.
Không quần áo, chỉ có bộ đồ lót lỏng lẻo treo trên người.
Trắng.
Chifuyu sợ hãi lắc đầu thật mạnh để hất văng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, tiếp đó lại vô cùng khéo léo để vựng bạn nữ kia dậy mà không đụng chạm quá nhiều, thậm chí còn vô cùng ga lăng cởi áo khoác của mình đưa cho bạn ấy. Thấy mọi thứ của bạn nữ kia đã có phần ổn thoả, ngoại trừ sự sợ hãi tới tột cùng trên gương mặt của cô ấy, Chifuyu không biết vì sao bạn nữ ấy lại sợ hãi đến vậy, nên không khỏi tò mò mà ló đầu vào phòng thay đồ nữ để xem, nếu cái cô ấy sợ hãi là gián thì cậu sẽ giúp nè, mặc dù nghe hơi vô lý vì nhà trường vệ sinh rất sạch sẽ. Nhưng có lẽ thứ cô ấy sợ còn hơn thế.
Trong phòng thay đồ nữ, một chiếc tủ đựng đồ đã được mở toang, để lộ ra thứ được cất giấu bên trong đó.
"Chifuyu có chuyện gì vậy?"
Hakkai lo lắng chạy tới bên Chifuyu, và đáp lại chỉ là gương mặt sợ hãi tới mức trắng bệch của cậu ấy.
"Hakkai, mày thấy không? Da người..."
Hakkai nghe vậy lập tức lia mắt nhìn theo hướng chỉ của Chifuyu.
Cánh cửa tủ được mở toang và một bộ da người được ghim chặt trên đó.
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com