C46-50
Edit và beta: meomeoemlameo.
Lúc cảnh sát tìm tới cửa, Cao Mỹ Linh đang nấu cơm ở nhà. Chị ta độc thân đã qua li dị, con được phán cho chồng trước, một mình ở trong căn nhà lớn xa hoa, cả căn nhà đều có vẻ lạnh lẽo.
Chị ta mở cửa, nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài, ngây ngẩn cả người.
Hai anh cảnh sát cũng rất sửng sốt. Mới đầu nhìn thấy kẻ bị điều tra ở chỗ xa hoa như vậy, họ còn tưởng rằng đằng sau cánh cửa này hẳn là một quý bà nhà giàu sống trong nhung lụa. Nhưng giờ phút này người phụ nữ đứng ở cửa quá gầy, bởi vì quá gầy, xương gò má lại càng nhô lên, gò má lõm sâu, cả khuôn mặt tràn ngập sự khắc nghiệt dọa người.
Sau khi cảnh sát đưa giấy chứng nhận, trình bày lý do đến đây, họ lấy ra ảnh chụp của Thịnh Kiều, hỏi chị ta có quen biết không.
Sao chị ta có thể không quen biết, cô ta có hóa thành tro chị ta cũng nhận ra.
Bởi vì cô ta nên mình mới bị công ty sa thải, thanh danh khét lẹt, trong giới người đại diện ai ai cũng tránh còn không kịp, đến bạn bè cũng xa lánh không muốn lui tới với chị ta.
Chị ta tựa như một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng, chị ta đã gặm số tiền áp bức được từ Thịnh Kiều mấy năm nay, tìm mãi không được việc mới, cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ xã hội mới.
Tin tức trong showbiz ngày nào cũng đưa những chuyện về Thịnh Kiều. Rời khỏi chính mình, hình như càng ngày cô ta càng hot.
Ngày nào chị ta cũng đếm số lượng fan của Thịnh Kiều, cứ mỗi lần tăng một người, sự hận thù với Thịnh Kiều của chị ta lại tăng một phân. Cô càng hot, chị ta càng hận. Chị ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, chị ta muốn kéo cô từ ngôi cao trở về địa ngục, khiến cô ngã tới tan xương nát thịt, cả đời không thể siêu sinh.
Nhưng chính mình mới chỉ đang mưu tính, còn chưa bắt đầu hành động, sao cảnh sát đã tìm tới cửa rồi?
Mãi đến khi cảnh sát lấy ra ảnh chụp săm lốp và con mèo chết, Cao Mỹ Linh mới biết được chuyện như thế nào.
Dò hỏi gần nửa giờ, cảnh sát mới rốt cuộc bỏ đi. Cao Mỹ Linh khóa cửa lại, kéo rèm lên, vội vã bấm điện thoại gọi một dãy số.
Ước chừng gọi ba lần, đầu bên kia mới có người bắt máy, giọng nói sốt ruột: "Chị lại muốn làm gì?"
Cao Mỹ Linh lạnh giọng nói: "Chuyện của Thịnh Kiều, có phải là cậu làm không?"
"Chuyện gì? Vờ lờ chị đừng có ngậm máu phun người."
"Nhạc Thư Ngạn! Chị đã nói với cậu rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ! Lần này cậu làm mấy trò hề đấy có tác dụng gì, có khác gì gãi ngứa cho con kia đâu!"
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, đột nhiên táo bạo: "Đm mày quản bố mày làm đ*o gì! Bố mày muốn chỉnh chết con đấy đấy, nghe mày á? Mày chả có chút hữu dụng nào, nếu không phải mày công khai cái đoạn video ở khách sạn kia lên, bắt ông up gì đấy lên Weibo, bố mày cũng sẽ không bị công ty diếm tài nguyên, đến bây giờ không có nổi hoạt động nào!"
"Muốn trách thì trách fan của cậu ấy, nếu không phải tại nó chụp lén, Thịnh Kiều vĩnh viễn không thể tẩy trắng được. Tôi nói cho cậu biết nhé Nhạc Thư Ngạn, cậu chỉnh chết Thịnh Kiều thì dễ dàng, cậu cho rằng cậu không phải ngồi tù sao? Cậu cho rằng cảnh sát không điều tra ra cậu ư? Chết dễ lắm đấy, cậu chết rồi, không phải là có lợi cho nó ư? Cậu muốn báo thù, thì đừng giết nó, mà phải huỷ hoại nó."
"Hủy? Hủy như thế nào? Chị có hủy đ*o đâu mà hủy. Ông đây đợi lâu như vậy, chị cũng có hủy được đ*o đâu!"
"Cần phải có thời cơ. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có xằng bậy rút dây động rừng. Lại còn gửi mấy thứ đe doạ bằng xác chết, đúng là nực cười chết lên được, cậu khiến cô ta cảnh giác rồi, kế hoạch bên này của tôi cũng chỉ có thể mắc cạn!"
Đầu bên kia điện thoại hồi lâu không ai nói gì, qua một lát, truyền ra một giọng cười xa lạ, "Ồ, hóa ra bên này còn có chủ nhân lợi hại hơn cơ à."
Cao Mỹ Linh cảnh giác nói: "Ai đang nói đấy? Nhạc Thư Ngạn, cậu đang ở cùng ai?"
"Anh Lục."
"Lục...... Là con trai của đạo diễn Lục Bình Trung à? Kẻ đạo nhạc trong Thiếu niên ánh sao bị Thịnh Kiều mắng ư?" Cao Mỹ Linh rốt cuộc phản ứng lại, hóa ra Nhạc Thư Ngạn lại tìm tới cậu ta.
Hai thằng nhãi kiêu căng ương ngạnh, máu nóng dồn lên, có chung kẻ địch, thảo nào thủ đoạn trả thù lại trực tiếp như vậy, đúng là thiếu đầu óc.
Cao Mỹ Linh cười một tiếng: "Lục thiếu gia, sao cậu lại học thằng nhãi này, vì một đứa Thịnh Kiều hèn mọn mà cõng trên lưng tội danh giết người, không đáng giá đâu."
"Thằng nhãi này toàn đưa ra chủ ý tồi tệ thôi, sáng nay đã có cảnh sát tới nhà tôi. Cũng may tôi không để lại nhược điểm gì, điều tra không tới tôi. Chị Cao, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của chị đã lâu, nãy chị nói chị đang chờ đợi thời cơ, hay là chúng ta tâm sự chút đi?"
......
...
*****
Một tuần tiếp theo, Thịnh Kiều không nhận được thêm biết kì bưu kiện chuyển phát nhanh nào nữa. Ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều bình thường, càng không có người nửa đêm gõ cửa vào nhà giết người.
Tất cả dường như đã khôi phục như bình thường.
Chẳng mấy lại đến ngày ghi hình "Thiếu niên ánh sao". Bối Minh Phàm tự lái xe của mình tới đón cô, trước khi xuất phát còn đặc biệt kiểm tra tu sửa ở cửa hàng sửa xe trong khu đô thị nhà mình, xác nhận an toàn.
Sau đó Phương Bạch và Đinh Giản một trái một phải hộ tống cô lên xe, khi đến hiện trường thu của chương trình lại càng không rời cô nửa bước. Bối Minh Phàm đỗ xe lại, gọi hai vệ sĩ đã tìm từ trước tới gara, trông coi cạnh xe một tấc cũng không rời.
Cũng may khán giả đi vào hội trường phải qua cửa kiểm tra, chất lỏng và dụng cụ cắt gọt đều không được mang vào. Phương Bạch còn ẩn núp tới thính phòng, ngồi xổm ở hàng ghế phía sau Thịnh Kiều, lúc nào cũng cảnh giác.
Chương trình được quay xong một cách trót lọt, vệ sĩ cũng báo cáo không có người tới gần xe. Mấy người đưa Thịnh Kiều về nhà, sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều liền nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói đã có kết quả điều tra.
Là đối phương chủ động đầu thú.
Đó là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi xăm trổ đầy người. Hắn nói hắn không phải là fan của ai cả, cũng chỉ là ghét Thịnh Kiều thôi, không vừa mắt nữ minh tinh này, muốn doạ dọa cô một chút. Con mèo đen kia là hắn nhặt xác mèo chết ven đường, không phải hắn giết, chỉ xử lý thi thể một chút thôi.
Cuối cùng cơ quan công an giam hắn ta mười ngày, phạt 500 tệ xử phạt hành vi.
Thịnh Kiều tỏ vẻ hoài nghi với kết quả điều tra, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ: "Cô Thịnh Kiều, tuần này chúng tôi cũng đã đi điều tra những người hiềm nghi mà cô cung cấp, xác thật không có chứng cứ có thể cho thấy là do họ làm. Hơn nữa cô cũng chưa chịu tổn thương thực tế gì, nếu hung thủ đã đầu thú, chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng."
Cúp điện thoại, Phương Bạch nổi trận lôi đình: "Thế này là xong ấy hả? Chỉ giam hắn mười ngày? Chúng ta suýt thì bị gã doạ chết đấy!"
Đinh Giản tra xét pháp luật quản lý trị an trong nước, thở dài nói: "Pháp luật quy định như vậy thật đấy, cũng hết cách. Nhưng thôi đối phương tự thú cũng được rồi, đỡ cho ngày nào mình cũng phải sợ bóng sợ gió."
Thịnh Kiều cầm di động im lặng, vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cô gọi điện cho Bối Minh Phàm thông báo kết quả điều tra của cảnh sát, lại hỏi bên anh ta điều tra thế nào: "Hai thằng nhãi Nhạc Thư Ngạn và Lục Lịch dạo này đang ở nước ngoài, gã chủ quản kia sau khi bị cách chức tạm thời đã về quê quán, Cao Mỹ Linh cũng không còn lui tới với người trong giới từ lâu rồi, đúng thật là không điều tra ra cái gì."
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: "Vậy thì anh thử tra lại từ tên thủ phạm đã đầu thú xem ạ. Xem dạo này hắn đã tiếp xúc với ai, trước kia làm gì, em cứ có cảm giác hắn chỉ là tốt thí thôi, sau lưng còn có người khác."
Bối Minh Phàm nói: "Ok, cô yên tâm đi." Dừng một chút anh ta lại nói, "Đúng rồi, cái gameshow cô quay hồi còn ở Tinh Diệu tối nay phát sóng đấy, tí nữa cô lên Weibo tuyên truyền một chút nhé."
Thịnh Kiều đồng ý, cúp máy xong thì lên Weibo, quả nhiên thấy tổ chương trình "Thử thách Du lịch" đã đăng bài tối nay lên sóng, tag cô vào.
Chương trình này trước đây ỷ vào Tinh Diệu để dìm hàng bắt nạt cô, bây giờ cô chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu rồi, danh tiếng bay thẳng lên trời, vẫn nhớ phải lấy lòng. Content nhá hàng hầu như đều viết liên quan đến cô, poster cũng để cô làm Center, đến trailer dài hai phút cũng có một nửa là cảnh của cô.
Bài nhá hàng của tổ chương trình trên Weibo chỉ có mấy trăm lượt share, Thịnh Kiều share xong, mỗi phút đều tăng một ngàn lượt share. Cô lại đăng nhập official weibo của fanclub share thêm một lần, các fan nhanh chóng đều biết, gameshow hồi xưa được xếp trong "lịch trình giết người" tối nay sẽ lên sóng.
Kiều Kiều nhà chúng mình lúc trước suýt thì bị cái gameshow này hành hạ chết, bây giờ nó chuẩn bị lên sóng, nói gì thì nói cũng phải đẩy rating lên, đừng để sự vất vả hồi xưa của Kiều Kiều bị uổng phí.
Vì thế nhóm fan Kiều ra sức tuyên truyền đa cấp, nhanh chóng spam hashtag 【 gameshow giết người của Thịnh Kiều phát sóng 】 lên hot search. Các cư dân mạng bây giờ cũng có ấn tượng không tồi với Thịnh Kiều, click vào xem thử, nhìn thấy trong trailer do bên official cắt nối biên tập, Thịnh Kiều bị ma nữ áo đỏ trong nhà ma doạ cho sợ tới mức la hét thất thanh, đoạn sau bị mute tiếng, chỉ để lại một chuỗi "Beep ——".
Mọi người đều rất tò mò, cô ta bị doạ đến mức chửi bậy nên bị mute tiếng à?
Đến 8 giờ, chương trình liền online.
Gameshow flop lòi rating tới giờ đều xếp bét, lần này số lượng người lại tăng nhanh như ngồi tên lửa. Phần mở màn chính là cảnh một chiếc máy bay đáp xuống.
Có một bóng người kéo hành lí đi trên sân bay, phụ đề viết: Trải qua một chuyến bay đường dài mười bốn tiếng đồng hồ, khách mời tập này rốt cuộc tới rồi, chúng ta cùng chờ mong xem cô ấy là ai nào.
Sóng comment nói:
【 là yêu tinh tung hường 】
【 là tiểu tiên nữ Kiều Kiều của chúng em! 】
【 là tiểu tiên nữ giẫm lên cầu vồng đi tới! 】
......
Cảnh này là tổ chương trình tìm người đóng thế quay bổ sung, Đinh Giản và Phương Bạch cũng đang ôm ipad ngồi xem, Phương Bạch phẫn nộ nói: "Không biết xấu hổ, thật sự không biết xấu hổ. Lúc ấy chúng nó hận không thể hành hạ chết chị Kiều Kiều, bây giờ lại còn dùng phương thức này lấy lòng chúng ta. Em tuyệt đối không tha thứ cho họ! Hừ!"
Hình ảnh cắt tới một căn phòng tăm tối, Thịnh Kiều bị đánh thức, lộ ra gương mặt nhỏ còn đang buồn ngủ, phụ đề ghi thời gian: 【 rạng sáng 5 giờ 】.
Fan đều đau lòng muốn chết:
【 ngủ chưa được 2 tiếng đâu! Thương cục cưng của em quá! 】
【 thảo nào chị ấy quay xong chương trình về nước lại mệt như vậy, tiểu tiên nữ của tui đã phải trải qua những gì thế này 】
【 nhưng chị ấy không hề tức giận nha, chị mình dịu dàng quá 】
【 đứa nào đánh thức mị vào giờ này, mị đập cái đầu chó của nó ngay 】
【 giọng mới tỉnh ngủ vừa mềm mại vừa dịu dàng, muốn thơm thơm cô ấy quá 】
【 không được hôn vợ của tui! 】
【 lầu trước mặt dày thế, đó là vợ của tôi chứ! 】
【 tránh ra! Đám đàn ông thúi các người! Đây là chồng tôi! 】
......
Máy quay trên chương trình hầu như đều quay xung quanh Thịnh Kiều, đặc biệt là sau khi tách ra làm nhiệm vụ, hầu hết thời gian cũng toàn quay nhóm của Thịnh Kiều, Chân Dài nhờ thế mà được lộ mặt không ít.
Thật ra kịch bản của gameshow này thô vl, khách mời thì nhạt phèo, từ lâu đã chẳng ai thèm xem. Nhưng biểu hiện của Thịnh Kiều thật sự ngoài dự đoán của mọi người, cô rõ ràng rất mệt rất rất mệt, nhưng khi đối mặt nhiệm vụ vẫn vực dậy tinh thần cố gắng hoàn thành.
Có vẻ...... Thật sự tràn đầy năng lượng tích cực hướng về phía trước.
Sau đó mãi cho đến cảnh ở công viên giải trí, Bùi Ngọc yêu cầu đổi thẻ nhiệm vụ cho cô, sóng comment đang hài hòa mới rốt cuộc chửi um lên.
【 vờ lờ cái con hiện tượng mạng này bị điên à, kêu gào sợ độ cao là cô ta, mà đòi đổi nhiệm vụ với Kiều Kiều của mị cũng là cô ta 】
【 Kiều Kiều nhà chúng mình sợ ma mà! A a a quá đáng hết sức 】
【 con ma nữ mặc đồ đỏ trong trailer em nhìn còn thấy hãi, Kiều Kiều tận mắt nhìn thấy chắc phải sợ lắm ấy nhỉ 】
【 link Weibo của hiện tượng mạng đây: @ Bùi Ngọc tiểu thiên sứ, khỏi cảm ơn 】
【 thiên sứ cái l, đúng là đồ chết tiệt, đã xấu còn không biết phấn đấu 】
【 còn nói mình là yêu cơ xinh đẹp nhất, cơ kiếc mẹ gì? 】
【 chắc là con cơ trong mạt chược ấy 】
【 ha ha ha ha ha flop lòi tĩ 】
......
Phương Bạch đọc nội dung sóng comment trên live stream cho Thịnh Kiều nghe, Thịnh Kiều đang cầm di động lên taobao, nghe Phương Bạch thuật lại những lời này, cô nhíu nhíu mày, click vào group chat admin fanclub tag mấy quản lý:
"Các em lên fan group nói với mọi người, đừng vào Weibo của Bùi Ngọc comment công kích. Đây chỉ là một cái gameshow mà thôi, đều vì hiệu quả chương trình hết, lý trí một chút. Tiểu Vượng, em theo dõi sát sao bên kia cho chị nhé, nếu có người cố ý dẫn hướng mắng Bùi Ngọc thì phải đưa team lên che hết."
Mấy quản lý đều vâng dạ.
Chương trình còn đang tiếp tục, tới đoạn nhà ma mà mọi người chờ mong nhất. Trước đây lúc live stream ở nhà chung cái tật sợ ma của Thịnh Kiều đã có manh mối rồi, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu lo lắng của cô trong nhà ma, càng chứng thực chuyện này là thật.
Hóa ra Thịnh Kiều phóng khoáng ngay thẳng không sợ khổ không sợ mệt, mà cô ta sợ ma.
Ha ha ha ha ha ha ha đây là sự tương phản dáng yêu gì thế này!
Khi người mẫu Chân Dài hô lên "Kia có phải là cuộn giấy nhiệm vụ không", không ít khán giả cũng sợ ma đều giơ tay che mắt đi, nhưng lại không nhịn được, vụng trộm nhìn lén qua kẽ ngón tay.
Đoạn sau người quay phim ghi lại toàn bộ quá trình ma nữ từ trên trời rơi xuống không sót phân nào.
Người xem sợ tới mức la hét thất thanh, Thịnh Kiều trong video lại như thể bị dọa choáng váng, ngây người bất động. Trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau: Không phải là bị dọa ngu rồi chứ?
Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều đẩy phắt ma nữ ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cất bước chạy như điên, vừa chạy vừa hét bằng giọng sợ hãi sắp khóc tới nơi: "Thịnh vượng, mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, tận tâm, trung thực, thân thiện,...."
Khán giả đang spam câu thần chú hộ thể 24 chữ trên sóng comment bỗng khựng lại.
Ai đang hét lên sóng comment của họ thế?
......
Sau khi phản ứng lại được, toàn bộ khán giả xem hết màn này đều đồng thời cười như phát rồ.
Phương Bạch và Đinh Giản ngồi xem cũng cười ná cả thở.
Đoạn nội dung này nhanh chóng viral trên mạng.
Đêm nay đã định là một đêm tràn ngập bầu không khí chủ nghĩa xã hội.
Đêm nay, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đều vang vọng trong lòng mỗi cư dân mạng.
Đêm nay, số lượng fan trên Weibo của Thịnh Kiều tăng thêm 500 vạn.
Mọi người đều biết, có một nữ minh tinh tên là Thịnh Kiều, lúc cô ta sợ ma sẽ đọc giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, hơn nữa còn đọc không sai chữ nào.
Các cư dân mạng hô to: Tiểu Kiều, thấy chị lúc nào cũng có Đảng trong lòng, chính quyền trung ương cũng sẽ hết lòng ủng hộ chị! Cố gắng xông lên đi!
Không bao lâu sau, các phương tiện truyền thông của Đảng cũng share cái Weibo này:
—— đồng chí nhỏ giác ngộ rất cao, đáng khen ngợi, cố lên.
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Bối Minh Phàm cảm thấy mình đúng là nhặt được kho báu rồi, bạn vĩnh viễn không biết khi nào cô ta sẽ cho bạn một niềm vui bất ngờ. Tối đó anh ta liền liên hệ ekip spam một đợt topic sự tương phản đáng yêu, cải thiện thêm một bước ẩn tượng của người qua đường với Thịnh Kiều.
Thịnh Kiều ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy, cô chuẩn bị chơi di động một lát như thường lệ rồi rời giường, liền phát hiện có tin nhắn báo thêm tiền trong thẻ nằm lẳng lặng trong hòm mail.
Cô mở tin nhắn, nhìn chuỗi số 0 sau con số kia, dụi dụi mắt, đếm đếm lại.
Ngay sau đó, cô hét lên một tiếng bật dậy khỏi giường.
"A a a a a a mình có tiền!!! Mình giàu rồi!!!!"
Huhuhuhu cô chưa từng có nhiều tiền như vậy.
Cuộc gọi của Bối Minh Phàm tới rất đúng lúc, anh ta cười toe toét hỏi: "Nhận được tiền chuyển khoản chưa?"
"Huhuhu nhận được rồi ạ, nhiều tiền quá!"
Bối Minh Phàm không nhịn được cười: "Đây là phí quảng cáo đại diện thương hiệu băng vệ sinh. Bên "Thiếu niên ánh sao" còn chưa quyết toán, phải đợi chương trình quay xong đã. Về sau cô sẽ còn có rất nhiều tiền."
Có thể mua nhà mua xe, có thể làm chân giả tốt nhất cho mẹ, có thể đập tiền cày rank cho Hoắc Hi, a a a a a tương lai thật sự tốt đẹp quá rồi!
Kích động xong rồi, cô bình tĩnh lại, nói tình hình của Bà Thịnh cho Bối Minh Phàm, nhờ anh ta giúp cô tìm một đội ngũ chữa bệnh đáng tin cậy, "Chân giả phải làm bằng vật liệu tốt nhất, viện điều dưỡng phải có điều kiện tốt nhất ạ!"
Bối Minh Phàm khen một câu "Tiểu Kiều thật là hiếu thuận", đồng ý với cô.
Cúp điện thoại, cô vui vẻ gần chết, sau khi rời giường thì chạy xung quanh phòng, cái này muốn đổi, cái kia muốn mua, bức tranh trên tường của mẹ cô cũng muốn đổi thành hàng real! Cuối tháng album của Hoắc Hi sẽ lên kệ, đến lúc đó cô sẽ mua 1000 bản tăng doanh số cho anh! Quần áo mới giày mới đồ trang điểm mới, mua mua mua hết đi!A, cảm giác có tiền thật tốt!
Đầu tiên cô gọi điện cho Bà Thịnh nói chẳng mấy nữa cô có thể đón bà lên Bắc Kinh rồi, sau đó lại đi order cho chính mình lọ nước hoa mà cô đã để ý rất lâu!
Cuối cùng, cô click mở danh bạ, ngón tay run rẩy lẩy bẩy, run thật lâu, rốt cuộc cô lấy hết can đảm nhấn xuống, bấm số gọi cho Hoắc Hi.
Sau mấy tiếng tít tít, điện thoại kết nối được, giọng nói nhàn nhạt của anh truyền tới: "Alo."
"Hoắc Hi! Em đây!"
Anh nói: "Anh biết."
"Em về rồi ạ!"
"Anh biết."
Cô cắn cắn móng tay út, gãi gãi đầu, cố dồn dũng khí nói: "Hoắc Hi, em mời anh ăn cơm nha, em có tiền rồi."
Anh rốt cuộc bị cô chọc cười, trầm giọng cười một tiếng: "Được nhé, ăn gì đây?"
Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu đi ra ngoài ăn, đi chỗ nào cũng không an toàn, đều có khả năng bị chụp lén, cũng không thể gây ra scandal gì nữa, vì thế châm chước nói: "Anh có thể chọn món ăn, em nấu ở nhà cho anh ạ."
Hoắc Hi nói: "Mì trộn tương là được rồi."
Cô vui vẻ cực kì: "Dạ dạ, vậy bao giờ anh sang em ạ?"
"Anh đang chụp trang bìa tạp chí, chụp xong thì sang, chắc khoảng hai tiếng nữa."
......
Cúp điện thoại xong, cô đi tới tủ lạnh xem trước, phát hiện ra hầu như trống rỗng, cô vội thay quần áo đi siêu thị mua đồ ăn. Từ lúc dọn đến đây cô chưa từng tự ra ngoài, cô đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận bật bản đồ hướng dẫn xong rồi mới ra ngoài.
Vào giờ này, người ở siêu thị đều là các bác gái đang chọn lựa, vô cùng náo nhiệt, cãi cọ ầm ĩ. Thịnh Kiều chọn xong rau củ trước, lại mua chút trái cây, cuối cùng cô đi đến quầy thịt chọn kĩ lưỡng một miếng thịt ba chỉ, khoa tay múa chân nói với nhân viên bên trong: "Cắt một nửa thế này này, nạc mỡ vừa phải."
Nhân viên chặt thịt là một cậu trai trẻ, đội mũ đầu bếp, khó xử nói: "Không thể cắt như vậy được đâu ạ, chỉ có thể cắt dọc thôi ạ."
Thịnh Kiều nói: "Nhưng mà chị không muốn lấy nửa bên kia đâu."
Cậu trai nói: "Cắt như thế không dễ bán ạ."
Thịnh Kiều thở dài: "Vậy thì thôi, gói hết lại cho chị đi."
Cậu trai trẻ gật gật đầu, lúc gói thịt còn cười nói: "Giọng của chị giống thần tượng em ghê. Nhưng thần tượng của em làm sao có thể tới mua thịt ba chỉ được chứ, ha ha ha."
Cậu ta cân gói dán tag giá xong, đưa qua: "Chị cầm đi, đi thong thả ạ."
Thịnh Kiều thò lại gần, thấp giọng nói: "Có phải thần tượng của em tên là Thịnh Kiều không?"
Cậu trai kinh ngạc biến sắc: "Sao chị biết ạ?"
Cô kéo khẩu trang xuống một ít, nâng nâng vành mũ lên, nháy mắt với cậu: "Bởi vì chính là chị đây. Suỵt, đừng kêu to. Làm việc thật tốt nhé, lần sau chị sẽ tới mua thịt của em tiếp."
Dứt lời, cô kéo rổ mua sắm quay đầu chạy.
Cậu nhân viên trẻ mãi mới tỉnh ra, gọi với theo vô cùng tê tâm liệt phế: "Kiều Kiều! Để em cắt cho chị ạ! Cắt ngang cắt dọc cắt nghiêng chị thích cắt kiểu gì em cắt kiểu ấy ạ!"
......
Về đến nhà, đầu tiên Thịnh Kiều băm thịt hầm làm nước sốt, sau đó lại tính thời gian làm mấy món ăn kèm mà Hoắc Hi thích, pha trà hoa quả, xắt trái cây. Chờ lúc chuông cửa vang lên, cô vui vẻ nhảy nhót đi mở cửa.
Kết quả người đứng ngoài cửa lại là Mạnh Tinh Trầm.
Thịnh Kiều: "......"
Anh ta thấy cô đeo tạp dề, ngửi được hương sốt trộn trong không khí, nhìn thấy trà trái cây trên bàn trà, cười cười nói: "Sao em biết tôi sắp tới? Còn chuẩn bị trước thế này?"
Thịnh Kiều: "......"
Không, không phải.
Mạnh Tinh Trầm định đi vào trong, Thịnh Kiều chắn cửa không cho anh ta vào......
Anh ta nghi hoặc cúi đầu nhìn cô, Thịnh Kiều nuốt nuốt nước miếng, nói: "Tiền bối Mạnh, bạn em tí nữa sẽ sang nhà, hôm nay không thể học được, em xin lỗi ạ."
Mạnh Tinh Trầm mỉm cười, hỏi: "Là Hoắc Hi à?"
Thịnh Kiều gật đầu.
Anh ta khịt mũi cười một tiếng, lui về phía sau hai bước, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần, "Tiểu Kiều, em thích Hoắc Hi từ khi nào thế?"
Thịnh Kiều giật mình.
Vờ lờ, rõ ràng như thế à? Đến anh ta cũng nhìn ra rồi?
Cô chần chờ nói: "Chúng em chỉ là bạn bè thôi."
Mạnh Tinh Trầm như thể nghe được chuyện cười, lông mày nhướn lên một chút, giọng nói lại không còn ý cười, "Tiểu Kiều, em vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của chính mình."
Thịnh Kiều: "???"
Mạnh Tinh Trầm không hề nhiều lời, nhàn nhạt nói: "Lần sau trước khi tới tôi sẽ gọi điện thoại." Dứt lời, anh ta xoay người đóng cửa bỏ đi.
Thịnh Kiều: "......"
Cô suy nghĩ rất lung, trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị. Nửa giờ sau, Hoắc Hi rốt cuộc cũng tới.
Những phiền não do Mạnh Tinh Trầm mang đến nháy mắt bị cô vứt ra sau đầu, đôi mắt cô nhìn anh cong lên vì cười. Nhìn thấy anh ôm trong ngực một món đồ bọc bằng giấy dầu, cô tò mò hỏi: "Hoắc Hi, đây là gì ạ?"
Hoắc Hi đi vào, đưa cho cô: "Quà khen thưởng cho em vì đã không trèo tường."
Cô vui vẻ gần chết: "Cả đời này em đều sẽ không trèo tường, thế có phải là sẽ nhận được quà suốt đời không ạ?"
Hoắc Hi ngồi xuống sofa, dùng nĩa chọc quả nho ăn, "Em có thể thử xem."
Cô đặt món quà lên bàn trà, mở ra thật cẩn thận. Hóa ra là một khung tranh lồng kính, khi gói hàng bị xé toạc ra, một bức tranh đóng khung dần dần lộ ra trước mắt.
Là một bức tranh sơn thủy truyền thống, lạc khoản đề là "Thẩm Thanh Vận".
Thịnh Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người còn đang ăn trái cây.
Anh dường như bâng quơ nói: "Lần trước anh đi dạo triển lãm tranh, nhìn thấy thì mua thôi." Nói xong, anh phát hiện bên cạnh không có phản ứng gì. Khi anh quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cô đang khóc.
Đôi mắt cô vẫn đang nhìn anh, nước mắt lại yên lặng chảy đầy mặt, cô không nhúc nhích, giống như kẻ ngốc vậy.
Hoắc Hi sửng sốt một chút, duỗi tay kéo cô, "Làm sao vậy?"
Cô dường như giật mình tỉnh lại, giơ tay lau nước mắt, còn nghẹn ngào nhưng vẫn cười với anh: "Em chỉ là cảm động quá thôi, cảm động phát khóc. Hoắc Hi, anh tốt quá." Cô nghiêm túc nhìn anh, "Anh là người tốt nhất trên thế giới này!"
Hoắc Hi mỉm cười, "Ừa, chắc là anh đó."
Cô cười rộ lên, ôm bức tranh vô cùng vui vẻ treo lên tường thay bức dỏm kia. Ngón tay cô sờ sờ con dấu lạc khoản, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Chàng trai mà cô yêu, mua tranh của mẹ cô tặng cho cô.
Hoắc Hi đứng sau cô hỏi: "Em nấu cái gì trong nồi đấy? Hình như khét rồi."
Thịnh Kiều xoay người chạy vội: "A a a trứng chiên tình yêu của em!"
......
Mì trộn được đặt trên mặt bàn, để cùng với trứng tráng hình trái tim, còn có đồ ăn kèm và trà hoa quả. Cô vừa ăn vừa ướm hỏi chờ khen ngợi: "Có phải tay nghề của em đã tiến bộ rất nhiều đúng không ạ?"
Hoắc Hi nói: "Ừ."
"Về sau em không làm nghệ sĩ nữa, không những có thể đi soạn content cho anh, còn có thể làm người giúp việc của anh, đúng không ạ?"
Hoắc Hi: "Đúng vậy."
"Em có thể nhận hai phần tiền lương không ạ?"
Hoắc Hi: "Có thể."
Thịnh Kiều: "Hoắc Hi, anh chiều fan quá, làm fan của anh hạnh phúc lắm ạ."
Hoắc Hi: "Chắc vậy."
Cô không thể vui vẻ hơn nữa, cắn đũa nhìn anh, đôi chân nhỏ đá qua đá lại dưới bàn, kết quả không cẩn thận đá phải anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh giọng nói: "Tập trung ăn cơm đi."
Trong ánh mắt lại có nụ cười.
Buổi chiều anh còn có lịch trình, cơm nước xong anh đi ngay. Thịnh Kiều thu dọn phòng, kéo rèm bật TV, vừa xem vừa lướt taobao, tới gần sẩm tối, cô nhận được điện thoại của Bối Minh Phàm, nói về chuyện của Bà Thịnh.
"Anh tình cờ có người bạn làm bên phục hồi chức năng, hỏi giúp cô rồi nhé. Chân giả mà tốt một tí phải trên dưới một triệu nhân dân tệ gì đấy. Viện điều dưỡng mà anh ta làm việc thì phí chăm sóc là 30 vạn/tháng."
Thịnh Kiều: "???"
Xin lỗi, đã làm phiền rồi, xin hỏi chai tinh dầu hoa kia có thể trả lại được không?
Bối Minh Phàm nói: "Cô có thể mua cho mẹ cô một cái chân giả bình thường cái đã, viện điều dưỡng thường thường thì tầm 1-2 vạn/tháng. Nhưng tốt nhất là không nên thay chân giả thường xuyên quá, dù sao cơ thể cũng cần thời gian thích ứng."
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: "Anh hẹn trước giúp em với ạ, chờ tiền bên "Thiếu niên ánh sao" quyết toán xong em sẽ đưa mẹ em lên ạ."
Bối Minh Phàm đồng ý, lại nói: "Tiểu Kiều, anh có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cô, cô muốn nghe cái nào trước?"
Thịnh Kiều nói: "Tin xấu."
Bối Minh Phàm: "...... Vẫn nên nghe tin tốt trước đi. Chiều nay, có một gameshow chủ động tìm tới, muốn mời cô làm khách mời cố định, hơn nữa giá đưa ra cũng không thấp. Ekip sản xuất là ekip hợp tác đứng đầu Trung-Hàn, những gameshow có tiếng tăm hot hit trong nước đều là do họ làm. Theo anh được biết, vốn đầu tư của gameshow này cao tới 10 triệu, đã trù bị hơn một năm. Dạo này họ đang sàng lọc khách mời, rất nhiều nghệ sĩ hạng 1 ở các công ty đều tranh nhau gửi hồ sơ xin vào, anh vốn dĩ cũng định gửi CV của cô qua, ai ngờ cô xem! Chuyện tốt tới tìm cô, đúng là không thể ngăn nổi!"
Thịnh Kiều: "...... Em muốn nghe tin xấu ạ."
Bối Minh Phàm cười ha hả hai tiếng: "Tin xấu là, gameshow này tên là "Chạy để giữ mạng", lấy chủ đề kinh dị, cố gắng thiết lập bối cảnh chân thật nhất, sử dụng hoàn toàn đạo cụ, khiến khách mời và người xem như thể lạc vào trong cảnh."
Thịnh Kiều: "......"
Bối Minh Phàm nói: "Anh biết cô sợ ma, nhân dân cả nước đều biết. Nhưng chính vì cô sợ ma, tổ chương trình mới mời cô tới nhé. Cô ngẫm lại xem, cô vào chương trình bị dọa cho sợ đến mức đọc hết cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ra, thú vị lắm đúng không?"
Thịnh Kiều: "......"
Bối Minh Phàm: "Đến lúc đó, chẳng những cô có thể đọc giá trị cốt lõi, mà còn có thể đọc cả khái niệm phát triển khoa học, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư duy quan trọng của ba đại diện! Cô ngẫm lại xem, Đảng và Nhà nước sẽ càng thương mến cô đến nhường nào?"
Thịnh Kiều: ".................."
Anh bị dẩm rồi đúng không.
--------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Bối Minh Phàm dùng đòn sát thủ cuối cùng: "Chủ yếu là bên kia người ta trả giá cao. Không phải cô đang thiếu tiền sao? Không phải cô muốn mua chân giả tốt nhất cho mẹ cô, ở viện điều dưỡng đắt nhất, mời bác sĩ trâu bò nhất sao?"
Anh ta thấm thía mà cảm thán: "Đều là tiền cả đấy."
Thịnh Kiều: "......"
Bối Minh Phàm: "Ma có gì đâu mà phải sợ? Có thể đáng sợ hơn con người ư? Cô không tiền không danh tiếng không địa vị, ai cũng có thể trèo lên đầu cô ức hiếp cô, cái đấy mới là đáng sợ nhất. Nhỡ mà hãi quá, cô cứ lên chùa cầu bùa hộ mệnh, mua tượng Bồ Tát phát sáng, cho dù có ma thật cũng chả dám lại gần cô."
Thịnh Kiều nói: "Ngày xưa anh từng đi bán hàng đa cấp đúng không?"
Bối Minh Phàm cười hề hề: "Cái gameshow này là chế tác nhớn đấy, bất kể là danh tiếng của cô hay là giá trị con người của cô đều sẽ có sự cải thiện lớn. Người khác cầu còn không cầu được đâu, họ chủ động tìm tới cửa, quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống."
Thịnh Kiều nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta: "Cho nên?"
Bối Minh Phàm vẻ mặt chính khí: "Cho nên lúc tổ chương trình liên hệ anh, anh đã nhận kèo hộ cô rồi. Nửa tháng sau bắt đầu quay tập 1."
Thịnh Kiều hồi lâu không nói gì.
Bối Minh Phàm hỏi: "Tiểu Kiều, giận à?"
"Không ạ." Cô buông tiếng thở dài, "Em đang xây dựng tâm lí. Nửa tháng sau đã phải quay rồi, mình ăn nói thế nào với bên "Thiếu niên ánh sao" đây ạ?"
"Thời gian thu của "Chạy để giữ mạng" là ba ngày, vừa hay khác ngày quay của Thiếu niên ánh sao, không xung đột.""Vậy ok ạ."
Bối Minh Phàm cảm thấy mình càng ngày càng thích cô gái này hơn, co được dãn được, rất tốt. Anh ta vui tươi hớn hở: "Để anh nói thêm cho cô một tin tốt nữa, bộ phim truyền hình mà hồi xưa anh bàn cho cô giờ túm được rồi. Bộ đấy cũng là chế tác khủng của năm nay, toàn sao to. Thị trường phim truyền hình hiện đại năm nay hơi chán, đề tài của bộ phim này không tồi, có thể sẽ hot đấy."
Thịnh Kiều nói: "Anh cứ sắp xếp đi ạ. Cuối tuần này em lên chùa cúng bái tí, xin cái bùa về."
Bối Minh Phàm: "......"
Cô đi thật đấy à? Xem ra thật sự rất sợ ma......
Thịnh Kiều nói đi là đi ngay. Cô lên mạng tra xét chùa miếu nào thiêng một tí, ngắm nghía hoàng lịch, chọn một ngày thích hợp dâng hương bái phật, bọc người trong khăn quàng mũ mão kĩ lưỡng rồi mới đi.
Cô không để trợ lý đi theo, gọi xe rồi báo địa chỉ, tài xế vừa nghe liền biết cô muốn vào miếu, nói với cô: "Tòa miếu kia ở trên núi, dạo này đường núi đang sửa, xe không đi lên được, có một đoạn đường núi cháu phải tự đi. Nhưng thôi thành tâm thì mới được như ý nguyện, đi bộ một lúc cũng tốt."
Một giờ sau xe tới sườn núi. Giương mắt nhìn lên, cây cối trên núi xanh um tươi tốt, xa xa có thể nghe thấy tiếng chuông xao động, rất có cảm giác như tháp cổ ẩn mình trong núi sâu.
Ven đường chất đầy đá, chỉ để lại một con đường nhỏ cho người đi bộ. Thịnh Kiều đeo tai nghe lên vừa nghe nhạc vừa leo dốc. Lúc gần đến cửa núi, cô nhìn thấy có một gia đình ngồi ở thềm đá dưới cây bồ đề nghỉ ngơi.
Bóng hình kia quá quen thuộc, cô tập trung nhìn kĩ, thật sự là bố mẹ và anh trai cô.
Thịnh Kiều nhớ ra điều gì, lấy di động ra xem lịch một lúc, phát hiện hôm nay là ngày Bà Kiều ăn chay niệm Phật. Ngày này hằng năm, cả nhà cô sẽ lên chùa miếu cúng bái Bồ Tát và ăn cơm chay.
Thảo nào hoàng lịch nói với cô hôm nay là ngày lành, hóa ra là gặp được người nhà đây.
Cô vui vẻ vô cùng, bỏ tai nghe ra chạy tới, bởi vì cô đội mũ đeo khẩu trang, mấy người ban đầu còn chưa nhận ra cô ngay. Cô cong mắt, cười tươi rói gọi, "Dì, chú, trùng hợp quá ạ."
Cô gỡ khẩu trang xuống, Bà Kiều vui vẻ nói: "Là Kiều Kiều à."
Ông Kiều lặng lẽ ngó Kiều Vũ đối diện, ánh mắt dò hỏi: Không phải con gọi nó tới chứ?
Kiều Vũ:...... Không phải, không phải thật mà.
Hôm nay Bà Kiều không ngồi xe lăn. Chân bà hơi bị tật, nhưng thi thoảng đi bộ một chút thì vẫn không thành vấn đề. Bà kéo Thịnh Kiều ngồi xuống bên cạnh mình, nắm tay cô hỏi: "Kiều Kiều cũng tới bái Bồ Tát à?"
Bàn tay mẹ vừa mềm vừa ấm, cô chẳng hề muốn buông ra, "Dạ vâng, con tới xin bùa bình an ạ. Một thời gian nữa con phải ra nước ngoài quay chương trình ạ."
Bà Kiều gật gật đầu, không biết có phải tại Phật quang chiếu rọi khắp nơi không mà cô gái trước mặt bà càng nhìn càng cảm thấy thân thiết. Thật giống như, từ ngày xưa, cô cũng là một miếng thịt rơi ra từ người bà, là do bà nâng niu nuôi lớn, là cục cưng trong tim bà.
Tiếng chuông gõ như từng vòng nước xao động vang vọng khắp ngọn núi. Bà Kiều nghe tiếng chuông mà có chút hoảng hốt, khi lại nhìn Thịnh Kiều, bất giác bà bật khóc.
Thịnh Kiều thương mẹ vô cùng, vội vàng dùng mu bàn tay gạt nước mắt cho bà, nhẹ giọng hỏi: "Dì ơi, dì sao thế ạ? Dì mệt mỏi quá ạ?"
Bà Kiều nhìn cô, lắc lắc đầu cười, nắm tay cô đứng dậy, "Không sao. Đi thôi, chúng ta vào đi."
Dường như cô lại trở về ngày xưa cùng lên núi trai giới cùng bố mẹ và anh trai, Thịnh Kiều vui vẻ vô cùng, nắm tay Bà Kiều mãi không rời. Vào cửa xong họ dâng hương trước, bắt đầu bái từ tượng Phật trong đại điện trở đi, ba khấu ba bái với mỗi vị Bồ Tát, lòng tràn đầy thành kính.
Thịnh Kiều lại đi cầu bùa bình an, xin Bồ Tát phù hộ cho tất cả ác quỷ tiểu nhân trong đời cô đều tiêu tán.
Chờ bái xong Phật thắp xong nhang, mấy người ngồi nghỉ một lát trong phòng, uống chén trà xanh, liền có nhà sư tới mời họ dùng cơm chay. Đây đều là những việc Ông Kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Đồ chay tuy rằng thanh đạm, nhưng hương vị rất ngon miệng. Lúc ăn cơm mọi người nói chuyện phiếm, Kiều Vũ nhớ tới cái gì, bèn tám nhảm: "Anh xem cái video em chửi đứa đạo nhạc rồi, em đúng là nữ trung hào kiệt đấy."
Thịnh Kiều nói: "Quá khen, anh ăn cơm của anh đi."
Khi ở chung với gia đình nhà họ Kiều, cô luôn vô thức quên mất thân phận của chính mình. Cô nói xong lời này, Bà Kiều phì cười, hiếu kỳ nói: "Video gì thế?"
Kiều Vũ bị cô kháy một câu, thấy cô nháy mắt ra hiệu với mình đừng đưa Bà Kiều xem, anh khẽ mỉm cười, lập tức móc di động ra search video lanh lẹ đưa qua: "Mẹ, mẹ xem, cái này này!"
Thịnh Kiều: "......"
Sao cái đức hạnh của anh trai nhà mình vẫn giống ngày xưa như đúc vậy?
Ông Kiều cũng tò mò nhích lại gần, hai người xem không chớp mắt toàn bộ quá trình Thịnh Kiều mắng người, đặc biệt là khi cô vén váy hùng hổ xông lên sân khấu, Bà Kiều không nhịn được bật cười, nói: "Kiều Kiều dữ quá dữ quá."
Xem xong, Ông Kiều dựng ngón tay cái với cô: "Người trẻ tuổi là phải có gan đấu tranh với thế lực tà ác."
Rốt cuộc, Bà Kiều vẫn khoan dung nhất, hỏi cô: "Con vạch trần tuyển thủ kia, khiến nó mất hết mặt mũi, nó không gây khó dễ cho con chứ?"
Thịnh Kiều nhớ tới trò đe dọa bằng xác chết trước kia, cười cười: "Không ạ."
Kiều Vũ nói: "Những người này ác ôn lắm, dám trắng trợn táo bạo đạo nhạc thế này, có nghĩa là không chuyện xấu gì không dám làm đâu. Em vẫn nên cẩn thận vào, nếu như bị uy hiếp hoặc đe dọa, có thể nói với anh."
Mới nãy cô còn không vừa mắt với anh, khoảng khắc này cô lại cảm động vì anh vô cùng.
Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn anh: "Kiều Vũ, anh tốt quá, cảm ơn anh."
Kiều Vũ không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.
Ông Kiều ở bên cạnh ngó trái ngó phải, đột nhiên hỏi Thịnh Kiều: "Cô nhóc, đã yêu đương gì chưa?"
Thịnh Kiều có cảm giác hoảng loạn như bị bố hỏi cung: "Chưa...... Chưa ạ."
Ông Kiều cười giỡn: "Vậy là tốt rồi."
Kiều Vũ: "???"
Tốt cái gì mà tốt? Tốt ở chỗ nào?
Thịnh Kiều lại bổ sung một câu: "Công ty không cho ạ."
Ông Kiều gác đũa đánh chát, thở phì phì nói: "Thế sao được? Sao công ty còn quan tâm đến chuyện con có yêu đương không kia chứ? Vậy lỡ như con muốn đến với thằng......"
Kiều Vũ giẫm vào chân bố anh dưới bàn một cái.
Ông Kiều: "......"
Khóe miệng Kiều Vũ đều đang run rẩy: "Minh tinh vốn dĩ không thể tùy tiện yêu đương, bố thì biết cái gì, ăn cơm đi ạ! Mẹ, mẹ quản bố đi chứ!"
Bà Kiều cũng cười, trừng mắt nhìn Ông Kiều, nói: "Im miệng ăn cơm của ông đi, toàn lo chuyện đâu đâu."
Mấy người chuyện trò dùng xong bữa cơm chay, nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị rời đi. Khi đi qua pháp đường, bên trong có nhà sư đang giảng kinh. Một hòa thượng áo xanh ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, gió trên núi mát lạnh, nhưng ông lại cầm một cây quạt phe phẩy.
Bà Kiều thấy nhà sư liền hành lễ, lúc đi ngang qua, nhà sư đột nhiên cười nói: "Tôi thấy thí chủ và cô bé bên cạnh có duyên đấy."
Bước chân Bà Kiều khựng lại, quay người lại, cười cười hỏi: "Lời này của sư thầy phải giải thích thế nào ạ?"
Nhà sư kia phe phẩy quạt hương bồ, "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đều tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước."
Cao tăng nói chuyện từ trước đến nay đều khó hiểu cao siêu, Kiều Vũ chưa bao giờ tin những lời này, anh chỉ đi theo Bà Kiều mỗi năm thôi, chứ còn anh phiền nhất là mấy kẻ hay đánh đố người khác như vậy. Anh đỡ Bà Kiều nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Nhà sư không hề nói gì, vui tươi hớn hở quay người lại, Bà Kiều gật gật đầu. Mấy người định đi, lại thấy Thịnh Kiều sải mấy bước chân đến trước mặt nhà sư, cau mày hỏi: "Thầy có biết không ạ? Con còn có thể trở về không ạ?"
Nhà sư ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, cười cười: "Không thể trở về được."
Thân hình cô run lên một chút, nhẹ giọng khẩn cầu: "Nhưng con rất muốn trở về ạ."
"Nhân quả phàm trần, đều có mệnh số. Không thể trở về được." Ông ta chẳng nói gì nữa, phe phẩy quạt hương bồ tránh ra, lại cười nói một câu: "Không thể quay về được."
Thịnh Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi Bà Kiều đi tới kéo cô, mới phát hiện cô đang khóc.
Bà Kiều hỏi: "Kiều Kiều, con muốn trở về đâu?"
Cô lại không nói gì, hồi lâu, giơ tay lau lau nước mắt, nặn ra mội nụ cười: "Dì ơi, cao tăng nói chúng ta có duyên đấy ạ."
"Đúng vậy, dì vừa thấy con là rất thích rồi, thế còn không phải là có duyên sao?"
Cô cúi đầu, nghiêm túc cầm tay mẹ.
Không thể quay về thì thôi vậy. Như bây giờ cũng rất tốt rồi.
Cô có thể sống cuộc đời hiện tại của mình thật tốt.
*****
Không bao lâu sau, gameshow chế tác lớn đầu tư lớn lưu lượng lớn "Chạy để giữ mạng" liền công bố danh sách khách mời. Danh sách vừa ra, cả cộng đồng mạng đều chú ý.
Vị đầu tiên là tòa núi lớn trong giới lưu lượng Thẩm Tuyển Ý. Mấy năm trước có một cư dân mạng từng nói, Hoắc Hi bá chiếm một nửa lưu lượng của showbiz, một nửa còn lại thì của Thẩm Tuyển Ý.
Mấy năm nay newbie xuất hiện lớp lớp, các hotboy trẻ trung ùn ùn không ngớt, dần dần đã đánh vỡ cục diện hai người độc chiếm của họ, nhưng Thẩm Tuyển Ý vẫn là tòa núi lớn không thể cạy đi được, là đối thủ số một mấy năm nay của Hoắc Hi.
Vị thứ hai là là ảnh hậu Lạc Thanh, là nữ thần từ thế hệ cha mẹ lớp trẻ bây giờ, ngày xưa còn được ca tụng là Ngọc Nữ của giới điện ảnh. Bà đã tránh bóng rất nhiều năm, lưu lượng và danh tiếng tuy rằng kém minh tinh bây giờ, nhưng tư lịch và thanh danh tuyệt đối hơn hẳn.
Vị thứ ba là nữ ca sĩ hát nhảy người Đài Loan – Phương Chỉ, được ca tụng là người có lá phổi thép. Ở xu thế Đài Loan đi xuống đại lục đi lên như mấy năm gần đây, album do cô ấy phát hành vẫn có thể đạt doanh số nằm trong top 3, có thể thấy độ nổi tiếng cực kì cao.
Vị thứ tư là tiểu sinh hạng 1 Tằng Minh được gọi là hoàng tử nhỏ giới cổ trang, anh ta là nam thần quốc dân mà các bà các mẹ thích nhất, phim trên TV hầu như là do anh ta đóng, ai cũng phải xem.
Vị thứ năm không tính là người trong giới, nhưng danh tiếng ở trên mạng lại rất cao, là nam thần nổi tiếng nhờ live stream game Kỷ Gia Hữu. Cậu còn trẻ, mới vừa tròn 18, là con lai, dung mạo cực kì giống Leonardo DiCaprio thời trẻ, lại thêm thao tác chơi game cực kì trâu, thu hút được bao nhiêu là fan thậm chí còn chẳng hiểu mô tê gì về game.
Đều là đũy mê giai, chỉ cần ngắm cậu vững vàng bình tĩnh ngầu ngầu chỉ huy trò chơi là có thể u mê gào thét hú hét được rồi.
Vị thứ sáu, Thịnh Kiều.
A a a a a rốt cuộc cô ta có chỗ dựa thế nào mà còn có thể chen chân vào chương trình chế tác nhớn toàn là tai to mặt lớn nhiều lưu lượng thế này chứ???
Sau lại có người tung tin, Thịnh Kiều được tổ chương trình chủ động mời.
Những nghệ sĩ hạng 1 đi gửi sơ yếu lí lịch bị loại đều tức đỏ mắt ghen tị.
Không phải cô sợ ma sao? Cô tham gia gameshow kinh dị làm gì chứ! Cô có bản lĩnh sợ ma, thì cô phải có bản lĩnh từ chối chứ!
Nực cười, chương trình xa hoa trâu bò như thế, có bị ma hù chết cũng phải đi á!
Sau khi tổ chương trình công bố công khai xong, fan Kiều đúng là vừa kích động vừa lo lắng, cuối cùng sôi nổi gửi quà tới công ty quản lý. Có bạn gửi thư cổ vũ cô, có bạn gửi những món quà nho nhỏ ấm lòng cho cô, cũng có bạn gửi bùa hộ mệnh cho cô.
Quà fan gửi tới luôn luôn do trợ lý thu cả thể, đến thư cũng là thu một đống, nhưng Phương Bạch biết Thịnh Kiều chiều chuộng fan, bèn gom hết quà cáp lại thành một đống, để vào trong nhà Thịnh Kiều.
Cô nhìn thấy quả nhiên rất vui vẻ, ngồi trên sàn nhà khui từng món ra, mỗi phong thư cô đều đọc rất nghiêm túc, còn nói với Phương Bạch: "Bao giờ có thời gian chị sẽ hồi đáp cho các bạn ấy."
Quá nhiều quà gửi tới, cô khui quà suốt cả chiều, tới chập tối thì đăng một status Weibo:
——@ Thịnh Kiều: Quà chị nhận được hết rồi, chị cảm động lắm, cảm ơn các em. Nhưng chị muốn hỏi một chút, gửi hoàng phù, thánh giá, thậm chí kiếm bằng gỗ đào chị đều hiểu được, nhưng gửi cả tỏi nữa là sao?
......
--------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Biết Thịnh Kiều sắp tham gia gameshow kinh dị "Chạy để giữ mạng" có tiếng tăm siêu to, bạn tốt trong giới đều sôi nổi nhắn tin an ủi.
Chung Thâm nói: "Biết khó mà còn tham gia, dũng khí đáng khen, tại hạ bái phục, nếu sợ quá thì gọi video đường dài cho anh nhé."
Phó Tử Thanh nói: "NPC trong chương trình đều là nhân viên công tác đóng giả, đến lúc đó chắc còn có thầy quay phim nữa đấy. Chỉ là quay chương trình thôi, em đừng thần hồn át thần tính."
(NPC: non playing character: nhân vật không phải người đóng, hay để hỗ trợ người chơi hoặc đẩy cốt truyện.)
Nhạc Tiếu hỏi cô: "Kiều Kiều, người đại diện của cậu biết rõ cậu sợ ma mà còn nhận gameshow kinh dị cho cậu, có phải anh ta cũng đối xử tàn tạ với cậu không? Nếu cậu bị bắt nạt thì đừng chịu đựng, phải nói ra nha."
Cuối cùng, cô ấy còn làm mặt thẹn thùng: "Kiều Kiều, tớ hâm mộ cậu quá. Cậu có thể cùng quay chương trình với Thẩm Tuyển Ý á, đến lúc đó cậu xin chữ kí riêng của ảnh cho tớ nha?"
Thịnh Kiều: "Cậu cần chữ ký của anh ta làm gì? Tớ cho cậu chữ ký của Hoắc Hi nè!"
Nhạc Tiếu: "...... Không thèm Hoắc Hi đâu, tớ có phải là fan anh ấy đâu, muốn của Thẩm Tuyển Ý cơ."
Thịnh Kiều: "Tớ không biết cậu là Ý Nhân ngầm đấy? Lần trước tớ đưa link để cậu vote cho Hoắc Hi, cậu cmn vote hết cho Thẩm Tuyển Ý, tớ còn tưởng rằng là cậu trượt tay, hóa ra là cố ý à?!"
Nhạc Tiếu: "...... Dù sao Hoắc Hi cần gì mấy vote bọ của tớ, đương nhiên tớ phải bầu cho anh Tuyển Ý thương mến của tớ chứ."
Thịnh Kiều: "Tiếu Tiếu, cậu có biết giữa bạn bè kị nhất cái gì không?"
Nhạc Tiếu: "Cái gì?"
Thịnh Kiều: "Fan của đối thủ idol nhà mình."
Nhạc Tiếu: ".................."
Tớ không nhìn ra cậu là Hi Quang nhá??
Đến cả Phùng Vi đi fashion show ở mãi Paris cũng gọi điện thoại quốc tế tới, hỏi cô có muốn mình nhờ cha mẹ xin một cái bùa hộ mệnh ở ngôi miếu trong ngọn núi siêu linh ở quê cho không.Thịnh Kiều nhìn cả nhà toàn là đồ trừ tà, tiếc nuối từ chối.
Tới tối cô nhận được một món chuyển phát nhanh, bên trong lại còn là một quyển sách chính trị của lớp 10. Trên sách giáo khoa ghi tên "Lục Nhất Hàn", trang lót ký đầy những cái tên khác nhau với đủ loại nét chữ......
Thịnh Kiều: "???"
Không bao lâu sau cậu bé liền gọi điện thoại tới, hứng thú hừng hực hỏi: "Chị Tiểu Kiều, chị đã nhận được sách chính trị có chữ kí của tất cả các bạn nam trong lớp em chưa ạ? Bọn con trai cả lớp em đều kí vào đấy, đây là một quyển sách tràn đầy dương khí ạ! Không những có thể trừ tà, nếu chị quên mất giá trị cốt lõi của Đảng cộng sản, còn có thể giở sách ra xem đấy ạ!"
Thịnh Kiều: "Lục Nhất Hàn, dạo này bài tập về nhà của em ít bài về hàm số quá phải không?"
Lục Nhất Hàn: "Éc."
......
Quay xong tập "Thiếu niên ánh sao" lần này, Thịnh Kiều liền xuất phát đi Thái Lan. Bối Minh Phàm sắp xếp cho Đinh Giản và Chu Khản đi theo cô, một nam một nữ tiện hơn nhiều.
Buổi tối trước ngày bay, Đinh Giản tới giúp cô thu dọn hành lý, phát hiện cô đã dọn xong. Chị định mở vali kiểm tra xem có cái gì không thể mang không, kết quả Thịnh Kiều ấn cái vali không cho chị mở.
Đinh Giản nhìn cô một lúc, hoài nghi hỏi: "Kiều Kiều, em đựng gì trong vali thế?"
Thịnh Kiều nói: "Chỉ có một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt thôi ạ."
Đinh Giản: "Vậy tại sao em không cho chị kiểm tra?"
Thịnh Kiều: "Em nhét bừa lắm ạ."
Đinh Giản mà tin được á? Chị một hai đòi mở vali, Thịnh Kiều buông tiếng thở dài, "Được rồi, thật ra em đựng đồ fan tặng ạ."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như là gương bát quái, Hàng Ma Xử, còn có một cây kiếm gỗ đào."
Đinh Giản: "???"
Chị em, em tưởng mình đi trừ tà đấy à?
Đinh Giản hít sâu một hơi: "Những thứ này không được mang lên máy bay, hơn nữa để người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao về em đây? Hồi trước em còn đọc giá trị cốt lõi của Đảng cộng sản để tỏ lòng trung thành với Nhà nước, bây giờ em đã mê tín dị đoan đối lập với chủ nghĩa khoa học, Nhà nước sẽ nghĩ thế nào về em chứ?"
Thịnh Kiều: "......"
Đinh Giản vô cùng đau đớn: "Chẳng lẽ ánh sáng của chủ nghĩa xã hội còn chưa đủ xua đi nỗi sợ hãi trong lòng em sao?"
Thịnh Kiều: "......"
Mấy người Bối Minh Phàm mang tới đều dẩm y như anh ta hay sao ấy?
Cuối cùng dưới yêu cầu cưỡng chế của Đinh Giản, Hàng Ma Xử và kiếm gỗ đào đều bị lấy đi, Thịnh Kiều phải lấy tính mạng ra uy hiếp mới được giữ lại gương bát quái......
Chiếc gương kia chỉ lớn bằng lòng bàn tay, vừa bé vừa tinh xảo, cũng là do fan tặng, vừa vặn có thể mang bên người. Cô bỏ gương bát quái và ảnh có chữ ký của Hoắc Hi vào trong ví tiền, có hai bùa hộ mạng lại càng an tâm!
Lúc cô sắp ngủ, Hoắc Hi gửi một đoạn video tới.
Anh trước nay chưa từng gửi video cho cô, Thịnh Kiều kích động đến mức bật phắt dậy.
Cô click mở video, chỉ ngắn ngủn mấy giây. Trên hình anh hướng máy ảnh vào chính mình, gương mặt zoom gần full HD không che như thế mà vẫn đẹp không tì vết, hàng mi sống mũi đều có độ cong tuyệt vời.
Trong video, anh nói: "Lúc quay chương trình đừng sợ, đều là giả thôi."
Thịnh Kiều che ngực phát ra tiếng hét chói tai như con mác-mốt.
(Mác-mốt: marmots, động vật họ sóc, có tiếng kêu giống giọng các bạn nữ hét với âm lượng cao.)
Idol cô là idol ngọt ngào nhất trên thế giới!!!
10h sáng hôm sau bay đi Thái Lan, sau khi tới sân bay Chiang Mai tổ chương trình sẽ thống nhất tiếp đãi. Phương Bạch lái xe đưa ba người tới sân bay, lần lịch trình này cậu không đi chung, lải nhải dặn dò Đinh Giản chú ý này chú ý kia, cuối cùng nói lắm quá khiến Đinh Giản cú lên.
"Chị làm trợ lý lâu hơn hay em làm trợ lý lâu hơn? Những cái em nói chị còn không biết à?! Nếu không thì em đi đi, em đi đi?"
Phương · ấm ức cực kì · Bạch: "Người ta thật ra rất muốn đi mà."
Đinh Giản: "......"
Lúc đến sân bay, dòng người chen chúc, liếc mắt một cái thì thấy toàn là fan ra sân bay tiễn người. Thịnh Kiều mắt sắc nhìn thấy lightboard màu bạc của mình, hưng phấn nói: "Oa, có nhiều fan như thế tới tiễn em này!"
Đinh Giản liếc hai cái: "Đó là fan của Thẩm Tuyển Ý đấy."
Thịnh Kiều: "......"
Thẩm Tuyển Ý lại còn đi cùng chuyến bay với cô.
Thịnh Kiều vừa mới xuống xe, bảo vệ ở sân bay đã vây tới che chở cho cô đi vào trong. Tuy rằng phần lớn đều là đội quân Ý Nhân của Thẩm Tuyển Ý, nhưng fan Kiều cũng không ít, màu bạc nằm giữa biển đỏ giống như những ngôi sao rơi rụng.
Nhìn thấy Thịnh Kiều, họ đều vây tới, mồm năm miệng mười dặn dò cô phải chú ý an toàn, đừng sợ đừng hoảng hốt, tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa duy vật.
Còn có fan đưa quà lên, phần lớn là thư tay, còn có hoa, cũng có đồ ăn vặt, Thịnh Kiều nện bước chậm rãi, duỗi tay nhận hết.
Bây giờ rất ít có nghệ sĩ nhận quà của fan ở sân bay, những fan Kiều không chuẩn bị quà quả thật hối hận đứt ruột, sôi nổi kêu: "Kiều Kiều! Chờ chị về chúng em sẽ tặng quà cho chị nhé!"
Thịnh Kiều nói: "Đắt hơn 100 tệ chị không nhận đâu đấy."
Fan Kiều được cô chiều chuộng đến mức bật khóc.
Cô tinh mắt nhìn thấy masternim nháy riêng cô hay liên hệ cũng đang ở đây, vẻ mặt hưng phấn đứng ngoài vòng vây, ôm con lens tele điên cuồng chụp cô.
Lần này mình không gọi bạn ấy tới chụp lúc tiễn sân bay, bạn ấy lại còn tự tới, xem ra quả nhiên đã nhảy hố thành fan Kiều.
Cô đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với fan, phía sau đột nhiên nổ ra tiếng thét chói tai động trời, nghe khí thế này, cô biết ngay Thẩm Tuyển Ý tới rồi. Những người qua đường mới nãy còn vây quanh Thịnh Kiều cũng sôi nổi rời khỏi chỗ này, chạy tới vây xem.
Fan của Thẩm Tuyển Ý đông, lúc đưa đón ở sân bay cũng hỗn loạn, vây đại sảnh chật như nêm cối. Thịnh Kiều quay đầu lại nhìn lướt qua, toàn là một đám đỏ rực, tất cả đều là lightboard và đầu người, nếu không có bảo vệ ngăn đón, Thẩm Tuyển Ý chắc đã bị chèn chết bên trong.
Không biết là fan Kiều lo lắng nào đột nhiên nói: "Kiều Kiều, chị ngàn vạn lần đừng dẩy thuyền với Thẩm Tuyển Ý nhé! Lưu lượng đáng sợ lắm, chúng em war không thắng đâu."
Thịnh Kiều vẻ mặt cự tuyệt mà kiên định: "Yên tâm! Tuyệt đối không đâu!"
Đùa gì vậy bưởi, cô ghép đôi với đối thủ? Như vậy cô còn xứng được gọi là Hi Quang ư? Cô chắc chắn sẽ bị Hoắc Hi khai trừ tư cách fan, bị đánh gãy chân còn là chuyện nhỏ......
Thịnh Kiều đối với Hi Quang chỉ có thể tính là một đứa ất ơ hay đi cọ fame, không xứng được gọi là đối thủ.
Đối thủ chân chính là Thẩm Tuyển Ý có danh tiếng thực lực định vị đều ngang ngửa anh, đây không còn là war nữa, mà phải là kẻ thù trời sinh. Bởi vì danh tiếng và định vị không cách nhau là bao, một năm 365 ngày họ đều bị các cư dân mạng so tới so lui, bị các nhãn hàng đại diện thương hiệu chọn tái chọn hồi. Đánh nhau vì trang bìa tạp chí, đạp nhau bởi tranh cướp tài nguyên là chuyện thường ngày ở huyện.
Mỗi bên đều cấu xé nhau bằng không biết bao nhiêu là các tin bôi đen không rõ thật giả, war nhau đập vào mặt lẫn nhau.
Ngày xưa thời cô vẫn còn là Kiều Tiều, ra nước ngoài du học, vì cô bị chủ trọ hố nên sau khai giảng lại phải tìm nhà mới. Cô lên diễn đàn post một topic tìm bạn ở chung.
Ngày hôm sau liền có một cô gái người Trung Quốc liên hệ với cô, hai người mới gặp mà như quen đã lâu, tuổi tác sở thích gia thế đều tương đương, uống xong một bữa trà chiều đã thân thiết như chị em.
Lúc ăn bữa tối, hai cô đi qua phố thương mại, đèn LED trên quảng trường Thời Đại đang chiếu tiếp ứng sinh nhật cho Hoắc Hi.
Người chị em tỏ vẻ khinh thường nói: "Rác rưởi."
Thịnh Kiều: "Chị em, Ý Nhân à?"
Chị em nói: "Ừa, người thân à?"
Thịnh Kiều: "Đối thủ."
Sau đó hai người liếc nhau, mặt mày vô cảm, mỗi người xoay một phía, đường ai nấy đi giữa phố xá Luân Đôn.
......
Lúc chờ kiểm tra an ninh, Thẩm Tuyển Ý cũng đi tới. Anh chàng gian nan chen lấn ra khỏi đám đông, mũ cũng vặn vẹo. Khi anh chàng đi đến đằng sau Thịnh Kiều, bèn chỉnh lại vành mũ, dường như cuối cùng cũng thở được, xoay người vẫy vẫy tay với fan.
Đại sảnh lại tràn đầy tiếng hét như lật tung mái nhà.
Những tiếng la tê tâm liệt phế vang lên hết đợt này đến đợt khác:
【 cục cưng! Thuận buồm xuôi gió! Chúng em chờ anh trở về! 】
【 Con trai, con trai, nhìn mẹ đi! Mẹ ở chỗ này! Con cưng ơi! 】
【 chồng em ơi em yêu chồnggg! 】
......
Thẩm Tuyển Ý hình như còn ngại họ hét chưa đủ to, quay đầu quăng một cái hôn gió với fan. Thịnh Kiều cảm giác màng nhĩ của mình sắp thủng tới nơi rồi......
Đúng vậy, Thẩm Tuyển Ý màu mè thế đấy, lúc nào cũng thả thính với fan.
Không cưới sao còn đi thả thính?!
Vẫn là cục cưng của em tốt nhất, chưa bao giờ chủ động thả thính với fan, toàn là fan thả thính với anh.
Ngay lúc đi vào, Thịnh Kiều cũng xoay người vẫy tay với fan Kiều ở bên ngoài, "Bye bye, trên đường đi về nhớ chú ý an toàn."
Fan Kiều tới sớm, đều đang xếp ở hàng đầu tiên, sôi nổi vẫy tay với cô: "Bye bye Kiều Kiều, chúng em chờ chị trở về."
Thẩm Tuyển Ý hình như lúc này mới chú ý tới cô, ánh mắt dời khỏi di động, ngẩng đầu liếc qua. Người trợ lý cao lớn đứng cạnh anh chàng lập tức chào hỏi Thịnh Kiều: "Cô Tiểu Kiều cũng ở đây à, trùng hợp quá."
Đinh Giản trợn trắng mắt ở trong lòng.
Này, bây giờ mới biết chúng tôi ở đây à? Không phải thấy từ nãy rồi sao? Cái đồ mắt chó khinh thường người khác.
Thịnh Kiều lịch sự cười cười: "Đúng là trùng hợp thật."
Thẩm Tuyển Ý nhét điện thoại vào lại túi, cong khóe môi cười với cô: "Chào Tiểu Kiều, lần đầu gặp mặt, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Thịnh Kiều: "Chào Thầy Thẩm, chỉ giáo thì không dám nhận, anh là tiền bối mà."
Thẩm Tuyển Ý nói: "Khách khí gì chứ, tới lúc đó anh còn phải nhờ cậy vào các giá trị cốt lõi của em che chở cho anh đấy."
Thịnh Kiều: "......"
Không, ánh sáng chủ nghĩa xã hội chói lòa của tôi không chia cho anh tí nào đâu.
Sau khi qua cửa kiểm tra, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại. Nhưng Thẩm Tuyển Ý vẫn có mấy fan cầm theo lens ống dài đi vào, không biết có phải là fan theo cùng chuyến không.
Ở trong mắt Hi Quang, fan theo cùng chuyến thuộc về phạm trù fan cuồng, phải nghiêm khắc cấm. Nhưng Thẩm Tuyển Ý vẫn mang dáng vẻ không hề hấn gì, sau khi ngồi xuống trong phòng nghỉ dành cho VIP thì bắt đầu đeo tai nghe cúi đầu chơi di động.
Thịnh Kiều muốn uống trà sữa, Đinh Giản đi mua cho cô. Chu Khản cũng đang chuyển hành lý của chính mình, Thịnh Kiều nhàm chán cầm di động mở King of Glory lên.
Cô vẫn như thường lệ cầm thích khách mình am hiểu nhất carry cả team, trận đầu đã ăn một quả Quaterkill. Cô ngẩng đầu vặn vẹo cổ, khóe mắt nhìn thấy bên cạnh mình có một cái đầu ngó sang......
Thẩm Tuyển Ý không biết đã ngồi cạnh cô từ khi nào, vừa kinh ngạc vừa tán thưởng nói: "Uây em đánh trâu vl."
Thịnh Kiều: "???"
Anh chàng nở nụ cười rạng rỡ với cô, không khỏi phân trần đưa điện thoại qua: "Chúng mình thêm WeChat đi! Cùng nhau lập team nhá!"
Thịnh Kiều: "......"
Không, tui không muốn.
Thấy Thịnh Kiều bất động, anh chàng lại nói: "Em cứ đánh hết trận này đi, không vội không vội, đánh xong trận này chúng ta lập team chơi nhé."
Thịnh Kiều yên lặng cúi đầu.
Đánh xong trận, cô không bất ngờ gì giành được MVP, Thẩm Tuyển Ý vội vã bật mã QR WeChat của mình, "Mau, quét anh quét anh!"
Thịnh Kiều: "......"
Trợ lý ở bên cạnh anh chàng nói: "A Tuyển nhà chúng tôi thích chơi game lắm, nhưng lịch trình quá nhiều, không có thời gian luyện tập."
Được rồi, anh cứ nói thẳng ra anh ta là food đi, tôi hiểu mà.
Cục cưng, không phải em cố ý thêm WeChat của anh ta đâu, cũng không phải em cố ý lập team với anh ta đâu, em bị bắt buộc ạ. Anh nhất định phải thấu hiểu cho nỗi khổ của em nhé, híc.
Thêm bạn tốt xong, Thẩm Tuyển Ý lập tức bật trò chơi, gửi lời mời, Thịnh Kiều vừa nhìn thì thấy là level bạc.
Còn rác rưởi hơn cả Chung Thâm.
Cô nói: "Thế này không chung team được đâu ạ, rank bạc không đánh với rank cao thủ được."
Thẩm Tuyển Ý không nói hai lời nhét di động của mình vào tay cô: "Chúng ta trao đổi đi! Anh giúp em thua, em giúp anh thắng, chờ level của chúng mình sêm sêm nhau thì có thể chơi chung rồi!"
A.
Đúng là đối thủ có khác, muốn đập cho một trận ghê.
[HẾT CHƯƠNG 49]
Thuật ngữ game:
Quaterkill: một mình giết 4.
food: người chơi game rất dở chỉ chuyên bị cống đi để chết. Có từ khác là noob.
MVP: Most Valuable Player: Là người chơi có thành tích tốt nhất cũng là người gọi như là cân team của cả team trong cả trận đấu đó.
Rank trong King of Glory: Đồng – Bạc – Vàng – Kim Cương – Cao thủ.
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Trong đầu Thịnh Kiều nháy mắt hiện lên những trận mưa máu gió tanh đã từng giữa Hi Quang và Ý Nhân.
Thức đêm cày rank, bạo gan đập tiền, trên mạng chửi nhau, dưới mạng xem thường, nếu đi chạy show thương mại mà gặp nhau, còn phải battle tiếp ứng, hét muốn bật máu họng cũng phải ép giọng của nhà kia lại.
Cô nhìn gương mặt của tên đầu sỏ đối diện mình, trên mặt cô cười hì hì, trong lòng thì chửi thầm ducondimemay.
Thịnh Kiều nhét di động về tay anh chàng: "Thầy Thẩm, chúng ta có thân quen gì đâu, anh làm như vậy tôi cảm thấy không ổn. Anh có thể tìm người đánh thuê giúp anh mà."
Thẩm Tuyển Ý làm mặt thất vọng lấy điện thoại về, thở dài nói: "Hồi xưa anh tìm nhiều người đánh thuê cày cho anh lên Cao thủ lắm, nhưng anh cứ nghỉ phép một cái lại rớt xuống Bạc ngay. Aizz, noob đâu phải lỗi tại anh."
À à, anh còn biết mình là noob cơ à.
Anh chàng lấy lui làm tiến, khẩn khoản nói: "Chúng mình đánh thường đi?"
Thịnh Kiều: "......"
Cô chấp nhận số mệnh nhận lời mời của anh chàng.
Lập team thành công, Thịnh Kiều vẫn chọn thích khách như cũ, Thẩm Tuyển Ý đứng nhìn hồi lâu, chờ đồng đội chọn xong hết, mới chầm chậm chọn pháp sư.
Thịnh Kiều nói: "Slot số 2 đã chọn pháp sư rồi, anh đừng chọn pháp sư nữa, team hai pháp sư giòn lắm."
Thẩm Tuyển Ý nói: "A? Đó là pháp sư à?"
Thịnh Kiều: "???"Thẩm Tuyển Ý: "Vậy anh phải dùng cái gì?"
Thịnh Kiều: "...... Thiếu support, anh chơi support đi."
Thẩm Tuyển Ý: "Support là cái nào thế?"
Thịnh Kiều: "???"
Mẹ nó, rốt cuộc cũng biết anh ta chơi phò thế là tại sao.
Thịnh Kiều lấy di động của anh chàng nhìn lướt qua, phát hiện anh ta có full skin các tướng, đù, ghen ghét ghê...... Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, cô chọn cho anh chàng Thái Văn Cơ có thao tác đơn giản nhất.
Mở màn, Thẩm Tuyển Ý thao tác Thái Văn Cơ siêu kute, lắc lư chạy đi mid lane.
Thịnh Kiều: "...... Đừng đi cái đó, đi dou đi."
Thẩm Tuyển Ý ờ một tiếng, quay đầu, chạy ra đằng sau, lon ton đi sau mông xạ thủ cướp lane của anh ta.
Xạ thủ: "...... Còn để người ta bung lụa nữa không?"
Thịnh Kiều: "...... Thôi anh đi theo tôi đi."
Thẩm Tuyển Ý hỏi: "Em ở đâu đấy?"
"Tôi ở blue zone của địch."
Thẩm Tuyển Ý sợ tái mào: "Em qua bên địch làm gì? Mau trở về đi! Sẽ chết đấy!"
Thịnh Kiều: "......"
Đậu má, sao lại có đứa chơi ngu thế này cơ chứ.
Đây là ván King of Glory Thịnh Kiều đánh mệt nhất, không gì sánh nổi! Hồi xưa kéo Nhạc Tiếu cũng chưa mệt như vậy!
Cô cảm giác một mình mình thao tác hai nhân vật, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Thẩm Tuyển Ý, không chú ý một cái thì anh ta sẽ bán đứng đồng đội, mở skill tự hồi máu chạy mất, quăng đồng đội đang hăng hái tắm máu chiến đấu ở đằng sau......
Làm sao anh ta lên được bạc vậy?
Anh ta nên vĩnh viễn ở rank đồng! Vĩnh viễn!!!
Thực xin lỗi, cô phải đi xin lỗi Chung Thâm mới được, cô không nên cười nhạo Thái Văn Cơ của cậu chàng.
Cũng may ván này đồng đội đều hết lòng hết sức, Thịnh Kiều ngăn cơn sóng dữ, dùng cục diện lấy 4 đánh 5 mà đẩy được trụ thủy tinh của địch, thắng trong gang tấc.
Thẩm Tuyển Ý chưa đã thèm nói: "Chúng ta mở ván mới đi!"
Thịnh Kiều: "Không được không được......"
Thẩm Tuyển Ý đã khơi lên cơn nghiện game, thấy cô không đánh, anh chàng lại tự mình mở ván mới. Thịnh Kiều cắn ống hút uống trà sữa, liếc nhìn màn hình của anh chàng, phát hiện anh ta lại chọn xạ thủ lúc đồng đội đã chọn xạ thủ rồi.
Thật sự là nhìn không nổi, cô nói: "Team này thiếu pháp sư, đổi pháp sư đi."
Thẩm Tuyển Ý nói: "Anh chơi pháp sư giỏi nhất đấy, bình thường anh toàn chọn pháp sư."
Sau đó anh chàng lựa chọn Biển Thước.
Thôi cũng được...... Biển Thước cũng rất lợi hại, Thịnh Kiều liền uống trà sữa ngồi bên cạnh xem anh chàng cuối cùng cũng có thể chơi thật tốt. Xem một lát, cô cảm thán trong lòng, có một số người, bạn thực sự không thể tin lời khoác lác của anh ta.
Lúc Thẩm Tuyển Ý lại chết lần thứ 20 trong team, Thịnh Kiều không nhịn được nữa, chỉ vào bụi cỏ nói: "Chỗ này có người núp, đừng đi qua."
Thẩm Tuyển Ý hỏi: "Sao em biết?"
"Bạo quân vừa mới bị thích khách đối phương cầm, không thể thịt ad bên mình ở top lane. Dã khu của đối phương đang trống, thao tác tiếp theo của thích khách sẽ là canh me để giết pháp sư đi mid, chính là anh đấy. Vừa rồi pháp sư đối phương chạy qua đây rồi mất dấu, nhất định là đang ngồi xổm với thích khách ở chỗ kia, chờ anh đi qua. Anh đứng ở vị trí này, quăng độc vào giữa đi."
Thẩm Tuyển Ý làm theo, vòng độc của Biển Thước quả nhiên làm thích khách đối phương hiện thân.
Một lần mở miệng này, cục diện về sau đều do Thịnh Kiều chỉ huy anh chàng thao tác như thế nào, san bằng tỉ số đầu người ở cuối ván, thắng được trận này.
Thẩm Tuyển Ý như thể phát hiện được lục địa mới: "Còn có thể chơi vui thế này à. Nếu có người kéo anh thế này, anh đã tự cày lên cao thủ từ lâu rồi. Mỗi lần họ chơi với anh toàn tắt mic, chả nói với anh câu nào."
Con trai ơi, người ta tắt mic là để bảo vệ anh đấy. Với cái kĩ thuật của anh, mở mic thì chắc không nhịn nổi chửi anh tới mức mẹ anh cũng không nhận ra anh nữa mất.
Trợ lý của anh chàng ngồi bên cạnh cũng không nhìn nổi, cứu vãn hình tượng của anh chàng một tí: "A Tuyển nhà chúng tôi không có thiên phú gì trong game, chắc bởi vì toàn bộ tài năng đã ở trong vũ đạo."
Khả năng nhảy nhót của Thẩm Tuyển Ý quả thật rất xuất sắc. Anh ta chuyên về khiêu vũ, vừa lên sân khấu đã là tiêu điểm. Dáng người của dân luyện nhảy cơ bắp rất cân xứng, anh ta lại còn hay thả thính, lúc nhảy sẽ vén áo khoe cơ bụng, còn cong môi cười quyến rũ với fan, quả thực là muốn giết fan đây.
Chơi mấy ván game là gần đến thời gian check in, Thẩm Tuyển Ý cất điện thoại đi, vỗ vỗ vai cô như thể rất quen thân với nhau: "Tiểu Kiều, về sau chúng mình chính là anh em. Em chăm sóc anh trong game, anh chăm sóc em trong chương trình."
Thịnh Kiều; "???"
Anh cút đi, đíu ai thèm làm anh em với anh chứ.
Chúng ta là đối thủ! Đối thủ! Cái loại đối thủ hận không để đánh bể đầu nhau ấy!
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, Thịnh Kiều rốt cuộc có thể ngồi khoang hạng nhất đắt đỏ ra nước ngoài. Ghế của Thẩm Tuyển Ý cách cô một lối đi nhỏ, sau khi cất cánh anh chàng tìm tiếp viên hàng không xin một ly rượu vang đỏ rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Thịnh Kiều đang lật tạp chí thì nghe thấy tiếng camera tanh tách ở phía sau. Khi cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên là fan bám theo Thẩm Tuyển Ý, ngồi ở hai hàng ghế sau cầm máy ảnh chụp lén.
Trợ lý của anh chàng cũng thấy được, đứng dậy đi qua tức giận nói: "Sao lại là cô nữa? Nhà cô lắm tiền quá à, hôm nào cũng đuổi theo đi cùng máy bay thế?"
Fan kia cũng không để ý tới anh ta, cất camera xong thì dựa về đằng sau, nhắm mắt lại.
Trợ lý tức điên lên, nhưng không thể xử lí cô ta, chỉ đành về ngỗ ngồi. Trợ lý vừa đi, cô ta lại lấy camera ra chụp.
Trợ lý nổi sùng lên, thấy Thịnh Kiều đang tò mò đánh giá, không nhịn được phàn nàn ngay: "Loại người này làm sao xứng đáng được gọi là fan? Chẳng để chút không gian cá nhân nào cho thần tượng, chỉ hận không thể kè kè bên cạnh thần tượng mỗi nơi mỗi lúc. Tâm lý của bọn này chắc chắn là biến thái, sớm hay muộn cũng có ngày nhà nước phải ban pháp lệnh bắt hết đám người này lại."
Thịnh Kiều cười an ủi với anh ta.
Fan cuồng không có cách nào ngăn lại được, chỉ có thể gặp lần nào đuổi lần đấy. Rốt cuộc không phải ai cũng yêu kiểu thuần túy và kìm chế.
Thẩm Tuyển Ý đang ngủ hạ vành mũ, thay đổi tư thế, đôi mắt lại không mở ra, trề môi rên rỉ: "Kệ cô ta đi."
Anh chàng còn có vẻ cởi mở thật.
Máy bay đáp xuống lúc chiều, ánh mặt trời vẫn đang rực rỡ. Ngồi trong máy bay cũng cảm nhận được không khí nóng bỏng ở ngoài kia, Thịnh Kiều vào WC thay trang phục hè, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jean.
Vừa đi ra, cô nhìn thấy biển fan tấp nập bên ngoài, cầm lightboard màu đỏ.
Danh tiếng của Thẩm Tuyển Ý ở Thái Lan có vẻ cũng không kém cạnh trong nước tí nào.
Nghĩ đến chuyện anh chàng lại phải trải qua một lần chen chúc trong đám đông, Thịnh Kiều liền muốn cười. Đinh Giản còn nhón chân tìm lightboard màu bạc, tìm hồi lâu phát hiện chẳng có cái nào, vẻ mặt liền thất vọng.
Thịnh Kiều vỗ vỗ vai chị an ủi: "Lúc trở về chị nhớ nói với anh Bối, kêu anh ấy mở rộng tiếng tăm của em ở nước ngoài một chút."
Tổ chương trình phái xe tới đón, có hai chiếc, một trước một sau dừng lại. Chiếc đứng trước rất nhanh bị fan vây quanh, chiếc ở đằng sau không người hỏi thăm. Thịnh Kiều vội chui lên chiếc xe ở đằng sau, nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy Thẩm Tuyển Ý còn đang nhiệt tình ném những cái hôn gió cho nhân dân Thái Lan......
Thả lắm thính thật, thả thính vô tiền khoáng hậu luôn.
Fan theo cả đường tới khách sạn, rốt cuộc không đi theo vào. Thịnh Kiều cầm thẻ phòng vừa mới đi vào thang máy, liền thấy Thẩm Tuyển Ý chạy như bay tới, vừa chạy vừa gọi: "Người anh em, giữ cửa với."
Thịnh Kiều: "......"
Vọt vào thang máy, anh chàng chẳng hề thở hổn hển tí nào, giơ tay với cô: "Cảm ơn, người anh em."
Thịnh · mặt mày vô cảm · Kiều: "Không cần cảm ơn, Thầy Thẩm."
Cái xưng hô kì quái của hai người khiến cho người của tổ chương trình hoang mang cả mặt, Thẩm Tuyển Ý cười cười cũng chưa nói gì. Thang máy tới tầng 14, hai người đều ở tầng này, phòng Thịnh Kiều ở bên trong. Cô đang đi về phía trong, Thẩm Tuyển Ý đứng ở cửa gọi cô: "Người anh em, tí nữa anh có thể tìm em lập team được không?"
Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, quay đầu lại, mỉm cười: "Không thể, Thầy Thẩm."
Đi vào phòng rồi, Đinh Giản liền vội vã nói: "Hóa ra Thẩm Tuyển Ý là kiểu ngốc nghếch đáng yêu à. Chị cảm thấy anh ta rất dễ ở chung đấy, Kiều Kiều, sao em có vẻ không thích anh ta lắm vậy? Nếu có quan hệ tốt thì vào chương trình em không cần sợ nữa rồi."
Thịnh Kiều mở vali hành lý ra sửa soạn, "Không có kẻ ngốc nghếch đáng yêu nào có thể đi được tới địa vị của anh ta đâu."
Đinh Giản sợ tái mặt: "A? Ý em bảo là anh ta giả bộ hết à?"
Tay Thịnh Kiều khựng lại: "Cũng không phải." Cô ngẫm nghĩ, "Thật ra anh ta rất thông minh. Anh ta biết fan thích mặt nào của anh ta, anh ta sẽ phóng đại mặt đó trên sân khấu. Anh ta cũng biết trạng thái nào sẽ kéo lên thiện cảm với người ở chung với anh ta, cho nên nhân duyên của anh ta luôn luôn rất tốt. Không thể nói anh ta cố ý giả bộ những dáng vẻ kia, chỉ có thể nói anh ta bảo vệ dáng vẻ ban đầu của bản thân, không để cái giới này ăn mòn mình."
Đinh Giản tỏ vẻ mình nghe không hiểu.
Thịnh Kiều tổng kết bằng một câu: "Biết lõi đời mà không lõi đời, đại khái là để mô tả loại người như anh ta đấy."
"Loại người này tốt hay không tốt vậy?"
"Khá tốt ạ."
"Vậy tại sao em lại không muốn để ý đến anh ta?"
"......"
Thịnh Kiều quăng vali hành lý lên: "Nếu chị rảnh rỗi sinh nông nổi thì chẳng bằng ra ngoài mua ít đồ ăn vặt đặc sắc đi ạ, em sắp đói chết rồi đây."
Đinh Giản ờ một tiếng đi ra ngoài.
Gần đến tối, mấy vị khách mời còn lại cũng lục tục tới rồi. Nhưng tiếng tăm của mấy người ở nước ngoài đều không bằng Thẩm Tuyển Ý, không gây ra ồn ào gì quá lớn.
Tổ chương trình đặt tiệc tối ở sảnh vip của khách sạn, để các vị khách mời tụ tập lại làm quen với nhau một lúc.
Lúc Thịnh Kiều đi vào, ca sĩ Đài Loan Phương Chỉ và nam thần chơi game Kỷ Gia Hữu đều đã ngồi xuống, ba người chào hỏi lẫn nhau.
Phương Chỉ không cao, khuôn mặt còn có vẻ phúng phính trẻ con, nói giọng Đài Loan đặc sệt, ngày thường trông vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, nhưng sức bật trên sân khấu rất đáng kinh ngạc.
Kỷ Gia Hữu giống hệt lúc trên live stream, là một thiếu niên mười tám tuổi lạnh lùng ngầu lòi, đội mũ lưỡi trai, khí chất cả người dường như đều đang kêu gào "Tui siêu ngầu!"
Không bao lâu sau Thẩm Tuyển Ý cũng tới, còn vừa đi vừa chơi game, nghe âm thanh trong game, Thịnh Kiều liền biết anh chàng lại bị giết.
Quả nhiên, anh chàng ngẩng đầu nhìn mấy người trong phòng, nhếch miệng cười, giọng hớn ha hớn hở chào hỏi: "Chào mọi người nha." Sau đó như thể rất quen thuộc ngồi cạnh Thịnh Kiều, thân thiết nói: "Người anh em, mau xem hộ anh trận này, còn có cơ hội lật kèo không?"
Thịnh Kiều lướt mắt qua màn hình anh chàng dí sang.
Hay lắm, giết 2 support 0 chết 19.
Lật cái đầu bố nhà anh mà lật, đồng đội gặp được anh đúng là có vận xui đổ máu tám đời.
[HẾT CHƯƠNG 50]
Phần game mình không chắc lắm vì mình không chơi game này, nếu sai thì các bạn góp ý để mình sửa nhé.
Biển Thước: Vua độc dược.
5 lane trong KoG: top (tanker) chuyên để đánh chính, mid, jungle, dou (support), xạ thủ (AD Carry).
Blue zone: Forcefield hay còn gọi là Blue zone là khu vực gây sát thương khiến những người chơi nằm trong đó bị mất máu, được giới hạn bởi vòng bo với khu vực an toàn (safe zone).
Trụ thủy tinh: Trong KoG hay đẩy trụ của địch để thắng trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com