fwb
không biết từ khi nào vindo bị cuốn vào cuộc chơi khoái lạc này.
ban đầu đó chỉ là chút tò mò, rồi hứng thú, mê đắm. cho đến lúc nhận ra, anh đã chẳng còn đủ lý trí để quay đầu.
anh và thea làm tình trong những đêm dài lặng lẽ trên chiếc xe ô tô thằng vics tặng anh từ trước khi chia tay khoảng một năm. có những lần họ gặp nhau trong một khách sạn rẻ tiền, cô cởi đồ nhanh hơn lời chào hỏi rồi hai người lại quấn lấy nhau đến sáng, cũng có khi là ở trên ban công nhà anh, nơi anh và vics vẫn thường kéo nhau lên sau mỗi lần cãi vã.
vindo rõ hơn ai hết, rằng mối quan hệ này không xuất phát từ lời bày tỏ, lời thề thốt hay tình yêu từ cả hai. anh và cô cứ thế gặp và làm tình với nhau vì ham muốn thể xác, mọi thứ bắt đầu và kết thúc trên giường hoặc bất cứ đâu họ tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn và dục vọng.
thea không hỏi anh đang nghĩ gì và anh cũng chưa bao giờ hỏi cô có nghĩ đến ai khác. có lần, thea kể cô bắt đầu mối quan hệ này với anh để trả đũa tên người yêu hôn đắm đuối bạn thân cô ở trong quán bar. còn anh tìm đến cô để quên đi nỗi nhớ về vics, cũng đã lâu rồi nó chưa chạm vào cái lỗ bên dưới của anh, lâu đến mức vindo không nhớ nổi lần cuối cùng anh rên lên vì nó là khi nào.
anh hiểu, đáng lẽ anh không nên tìm đến đàn bà để giải tỏa cảm xúc. bởi lẽ anh thích cảm giác được dồn nén đến nghẹt thở, được đẩy đến tận cùng của khoái lạc và liên tục rên rỉ tên của một gã đàn ông trong bóng tối.
nhưng cho tới cuối cùng vindo tìm thấy thea trong quán bar. cô liên tục gạ gẫm, trêu chọc anh; tay cô luồn vào trong áo sơ mi của anh và vân vê hai đầu ngực.
anh không từ chối, trái lại anh kéo sát cô lại gần hơn. lần đầu tiên họ làm tình là ở trong nhà vệ sinh của quán bar ngay đêm hôm đó.
họ thử qua tất cả các tư thế, các kiểu làm tình từ đồ chơi, thuốc kích dục, rượu bia, ngay cả bánh kem thea được đồng nghiệp tặng trong sinh nhật cũng bị họ sử dụng như một công cụ tình dục.
cho đến khi vindo nhận ra anh không còn cảm thấy thỏa mãn nữa.
không phải vì thea làm chưa đủ, cô luôn biết cách khiến anh bốc cháy, luôn sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì để kéo hai người cùng nhau chìm sâu hơn vào cơn mê xác thịt.
càng về sau, vindo càng nhận ra thứ khiến anh mệt mỏi không phải thể xác mà là sự trống rỗng sau mỗi lần ân ái.
cô quay đi rất nhanh vào mỗi buổi sáng để lại anh trên chiếc giường lạnh lẽo, trống vắng. tất cả đều khác hoàn toàn với cách vics luôn hỏi han và quan tâm anh, luôn bế anh phòng tắm để rửa đi tất cả dấu vết của một đêm dài.
anh từng nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại tại mức thỏa mãn nhu cầu cho nhau. nhưng càng gần gũi với cô, anh càng cảm thấy thiếu thốn, càng cảm thấy chính bản thân mình đang bị gặm nhấm cảm xúc từ bên trong. thea rời đi vào sáng sớm như một thói quen, anh ghét cái cảm giác phải chờ đợi trong chán nản cho đến tận đêm ấy.
vindo vẫn còn nhớ đêm cuối họ gặp nhau cho đến tận hiện tại thea khoe với anh rằng cô đã chia tay người yêu.
họ đã làm tình trong căn phòng thuê theo giờ, họ thử mọi thứ trong đêm đó cho đến khi cả hai đổ gục xuống vì cạn kiệt sức lực.
và rồi cô biến mất với không một cuộc gọi, không một tin nhắn cũng không một lời báo trước.
vindo bắt đầu lên bar một mình, ngồi đúng nơi ngày trước thea ngồi, gọi món mà cô hay uống, xịt nước hoa cô thường dùng, vô thức ngó vào nhà vệ sinh như thể thea sẽ bước ra và kéo anh vào trong đó, rồi cả hai lại cùng chìm đắm vào tình dục.
anh vẫn chưa nguôi cảm xúc với vics, chỉ có anh mới biết anh yêu nó đến chừng nào và giờ đây, không chỉ nó mà thea cũng khiến anh phải điên đầu.
anh mệt mỏi.
vindo nhận ra anh chưa từng hiểu thea.
anh không biết cô thích gì ngoài tình dục, không biết cô từng học trường nào, bạn thân cô là ai, người yêu cô tên gì, công việc của cô,... tất cả những mảnh kí ức về thea trong tâm trí anh chỉ toàn da thịt, tiếng rên, mùi tinh dịch và vết cào đỏ trên lưng.
anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa.
là người khiến anh bật khóc khi được nắm tay giữa đám đông như vics hay người kéo anh vào sự hoan lạc đầy tội lỗi như thea?
có lẽ là cả hai, hoặc không một ai trong số họ.
khi ánh đèn quán bar tắt, tiếng nhạc dừng lại và mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn một mình anh trên chiếc bàn trống, trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn vẫn chưa ấn gửi đến vics.
“mình quay lại nhé, anh nhớ em rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com