Chương 1: Shibuya giữa ban trưa
"Con người, thật sự đơn giản mà nói thì thật sai lầm khi cho rằng tôi cũng nghĩ như vậy", Fyodor nói, khi bắt gặp đứa trẻ tên Karma nơi nhà tù trong lòng tàu biển của Ace - một trong năm người điều hành Port Mafia trong khi hắn ta đang cố tìm kiếm két sắt bảo vệ mà Ace cất giữ. "Niềm tin vào việc nghe trộm điện thoại, quan sát chiếc đồng hồ và cho rằng đó là thứ có giá trị là do hắn ta tự mình khám phá ra, hắn không hề nghĩ rằng suy nghĩ của mình bị thao túng. Phương thức trốn thoát cũng là do hắn ta nghe được từ người khác. Và những thông tin đó... là do tôi cố ý tiết lộ cho tên bắt cóc!"
Fyodor nhấn mạnh. Bằng việc cố tình nói dối rằng dị năng của bản thân là Kiểm soát không gian và ý thức, ngụy tạo căn phòng để nó trông giống như đã bị hắn ta kiểm soát, Fyodor đã khiến Ace tự sát mà không gặp chút trở ngại nào.
Điều này khiến Karma không thể tin được. Ngay lập tức, cậu bé rời khỏi chỗ của mình, chạy đến phòng giam để chính mắt nhìn thấy Ace - người giam cầm cậu bé đã treo cổ mà chết.
"Suy nghĩ là tội ác, thở là tội ác!", Fyodor đến bên cạnh Karma, hắn ngước nhìn Ace, "Hắn ta đã được phóng thích khỏi nó".
Nói rồi, Fyodor quay người lại, tìm kiếm danh sách dị năng của các thành viên trong Port Mafia, thứ mà Ace đã bí mật biên soạn cho kế hoạch nổi loạn của anh. Hắn ta cất nó đi, rồi chạm vào Karma, một vài tia máu bắn ra từ đầu của cậu bé, cậu ngả xuống và chết.
-
Đường phố Shibuya giữa ban trưa chẳng có lấy một bóng người. Shibuya được biết đến là khu thương mại sầm uất nhất nhì Tokyo, nơi có những góc phố tấp nập người qua lại, họ nói chuyện, chào mua những món hàng, ngắm nghía sự đông đúc đến nghẹt thở. Nơi có những ánh đèn đầy đủ màu sắc sáng rực mỗi đêm, nơi tiếng xe cộ chẳng bao giờ ngừng, một thành phố không bao giờ ngủ.
Vậy mà lại có một ngày tại giữa lòng ngã tư Shibuya, Fyodor Dostoyevsky cố gắng tìm kiếm trong các tòa nhà, những ngõ hẻm, lại không thể tìm thấy bất kì bóng người nào, kể cả trẻ em hay là một người già. Thế giới này dường như không có sự sống, hay nói đúng hơn, sự sống đã dừng lại. Một ngày kia, con người, chỉ riêng con người thôi, bằng cách nào đó bốc hơi khỏi trái đất này, để lại mọi thứ dần dần suy tàn.
Thiên nhiên dường như đang dần xâm chiếm lấy thành phố, hàng tá loại cây thân leo đậu trên những tòa nhà cao tầng, cỏ mọc đầy dưới đất mà chẳng có ai cắt tỉa. Đồ ăn trong những cửa hàng đã nổi nấm mốc, không thể ăn được nữa, những thiết bị điện tử dường như đã hư hại, hoặc không thể sử dụng được do không có nguồn điện chạy qua thành phố.
Thế giới này có lẽ không được tạo ra từ dị năng của dị năng lực gia. Fyodor suy xét, trong khi hắn ta đang cố tìm vết tích mới nhất mà con người để lại tại đây. Hắn bước vào một tòa nhà, tìm đến thêm một cửa hàng bánh với hy vọng có thể tìm ra vết tích của con người, dù sao thì loài người cũng cần phải ăn uống. Có một vài chiếc bánh đã được mở ra trước đó, một vài chiếc cắn dở nhưng do đã có nấm mốc nên người cắn không thể ăn được rơi vãi trên sàn. Đó là dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống, rằng thế giới này không độc một mình Fyodor.
Nhưng phải đi tìm con người ở đâu đây? Fyodor nghĩ. Giống như mò kim đáy biển! Bởi Shibuya thật sự rộng lớn và con người thì - theo hắn suy đoán là quá ít và chẳng muốn ra ngoài. Khi hắn đến một góc của tòa nhà, hắn thấy những vũng máu vẫn còn rất tươi. Dường như đã có người bị bắn, chính xác là ba người. Giống như có cái gì đó tấn công họ từ trên đỉnh đầu. Fyodor nhìn chằm chằm vào vũng máu trong khi hắn đưa tay lên miệng trông giống như là đang gặm nhấm, có thể có một cuộc xung đột diễn ra ở đây, vậy thì những kẻ đã chết đó, xác của họ ở đâu? Những người còn sống đi đâu rồi?
Thế giới này vẫn còn có sự xuất hiện của con người cho dù rất nhỏ bé và mỏng manh. Fyodor tiếp tục đi lên tầng thượng. Trời ngả về chiều, hôm nay là ngày đầu tiên hắn ở thế giới này, cái thế giới vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Ánh tà dương trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết bởi chiếc mặt trời to lớn lạ lùng ở phía đằng tây. Fyodor khó khăn lắm mới có thể kê một chiếc ghế và một chiếc bàn trên tầng thượng, hắn pha trà, thật may mắn khi có một vài loại trà không bị hỏng và nó trở thành một chút niềm vui cuối ngày của hắn. Hắn pha lấy hai ly trà, một mình ngồi ngắm hoàng hôn.
Chưa bao giờ thế giới trở nên dịu dàng đến vậy. Fyodor đã sớm quen thuộc với một thế giới rộn ràng hối hả với những mưu tính, những cuộc chạy đua và cả tội ác. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng bản thân có thể lạc vào một thế giới chẳng mảy may có lấy một bóng người, yên tĩnh khi không có tiếng nói, tiếng xe, đôi khi có một vài tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc. Ánh tà dương đựng trong mắt, hắn nghiêng nghiêng đầu, say đắm thứ ánh sáng ban chiều xinh đẹp ấy. Và mặt trời dần dần lặn đi, khuất bóng, những vệt nắng loang trên nền trời rồi cũng biến mất.
Fyodor hít một hơi, cởi chiếc mũ mà hắn yêu thích đặt lên bàn. Khắp chung quanh tối đen như mực, đến đỗi hắn có thể nhìn thấy những vì sao trời một cách rõ ràng mà chẳng cần quan tâm đến ô nhiễm ánh sáng. Thế giới này tuyệt vời hơn hắn nghĩ, giống như những giai điệu đầu tiên trong một bản nhạc. Không phải, tựa như trang đầu tiên của một cuốn sách thuở sơ khai.
Bỗng nhiên, một tòa nhà ở phía nam trở nên nổi bật hơn hẳn bởi có ánh đèn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Fyodor. Hắn đứng dậy, tiến lại gần quan sát, trong khu vực này dường như chỉ có tòa nhà đó là có ánh đèn, nghĩa là có sự tồn tại của con người. Không hề do dự, Fyodor đội lại mũ, hắn quyết định tiến đến tòa nhà.
Đó là một tòa nhà có kiến trúc hình chữ L nằm cách ngã tư Shibuya khoảng bốn con đường. Tòa nhà có ba khu, hai khu 9 tầng giống như hai cạnh của chữ L và nối hai khu ấy với nhau chính là một tòa cao hơn cả, 11 tầng. Fyodor ngước nhìn ánh đèn sáng rực, thứ khiến buổi tối của hắn trở nên nhàm chán, bởi hắn cảm nhận được cả tòa nhà này tỏa ra bầu không khí thật sự u uất và mệt mỏi. Tuy nhiên, Fyodor vẫn quyết định tiến vào bên trong.
Đúng là có đã có người chờ sẵn trong sảnh chính, nơi tất cả đèn trong căn phòng được thắp lên, Fyodor không quen với kiểu ánh sáng hiện đại thế này. Hắn đảo mắt một lượt, ở đây có tổng cộng 6 người, hai nữ bốn nam. Một tên rất bình thường, ngay cả khi trời đã tối, hắn vẫn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, một bên đeo khuyên tai, hắn đứng dựa vào một góc tường và im lặng.
Hai tên đứng bên phải của Fyodor vẫn còn trẻ tuổi, nhưng khá là xốc nổi. Khi hắn bước vào, hai tên đó nhìn hắn bằng đôi mắt chế giễu.
"Ăn mặc thật kì lạ! Mày đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Quả thực lúc đó hắn đã không trả lời, Fyodor lướt qua họ, bước sâu vào bên trong và cởi bỏ chiếc mũ ushanka màu trắng mà hắn yêu thích, hai tay nâng niu chiếc mũ và nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó Fyodor nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu, sắp 18h tối rồi, ở đây quả thực là đêm xuống rất nhanh! Tiếp đó, hắn tiếp tục chú ý đến những người còn lại trong sảnh.
Tên con trai còn lại là một kẻ thông minh, anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng và cái nón của chiếc áo khoác rộng đủ để che nửa khuôn mặt. Lợi dụng điện ở tòa nhà này, anh ta có thể sạc pin điện thoại và chìm đắm vào một vài bản nhạc khi đang đeo chiếc tai nghe. Anh ta cũng chỉ đứng ở một góc, lướt điện thoại và gần như không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Đó là người để lại ấn tượng nhất đối với Fyodor trong căn phòng này.
Hai cô gái dường như không quen biết nhau, một cô đứng ở giữa sảnh, xem cách ăn mặc của cô ta, có vẻ là nội trợ. Cô gái còn lại ngồi trên ghế ở phía bên phải vẫn còn là học sinh. Bây giờ Fyodor mới nhận ra, những người trong sảnh không hề quen biết nhau, trông họ cũng chẳng có chút hứng thú nào trong việc nói chuyện hay trao đổi về thế giới này?
Tiếp theo, có thêm hai người bước vào, hai tên kia lại tiếp tục buông lời chế nhạo. Họ nhìn hai tên đó bằng ánh mắt khinh thường, nhưng rồi họ tiến vào bên trong và giữ sự im lặng. Fyodor đội lại mũ và tự hỏi dị năng của hắn liệu có tác dụng với những người này? Dù sao thì đây cũng là một thế giới khác và không có lấy một thông tin cho việc xuất hiện dị năng ở đây.
Khi chỉ còn hơn hai phút nữa là đến 18h, phía dưới chiếc đồng hồ xuất hiện dòng chữ "Hạn đăng ký tham gia: 18:00". Có vẻ như đây là một trò chơi, Fyodor hướng mắt về phía chiếc đồng hồ và đếm ngược thời gian, những người ở đây tuy không ai nói với ai câu nào, thế nhưng tất cả họ đều ngầm hiểu rằng họ đang chờ trò chơi bắt đầu.
Ở phía ngoài cổng, tiếp tục có hai học sinh bước đến, họ có vẻ do dự. Trên gương mặt họ hiện rõ nét lo lắng và sợ hãi, nét mặt thường thấy của những kẻ biết mình sắp đi vào cửa tử.
"Nếu định tham gia thì nên vào đây đi!", người đàn ông vừa bước vào ban nãy cất tiếng, "gần hết thời gian rồi đấy!"
Hai cậu học sinh ấy bước vào, đó cũng là lúc chiếc loa ở bên ngoài phát ra tiếng nhạc chói tai nghe giống như tiếng phát thanh mỗi sáng ở những vùng quê nghèo.
"Những cô cậu bé ngoan! Đã sáu giờ rồi đấy!", cánh cửa đóng sầm lại, tất cả mọi người vô thức hướng ra ngoài vì bất ngờ với tiếng loa ồn ào. "Do những kẻ sát nhân gần đây xuất hiện khá nhiều, hãy cẩn thận khi về nhà".
Có vẻ mọi người ở đây đều đã chuẩn bị cho mình một tâm thế để đối diện với trò chơi. Thế nhưng, vẫn còn những kẻ rất hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Nó vừa nói cái gì cơ?", tên tóc đen, một trong hai người vừa bước vào lên tiếng, đôi đồng tử của cậu giãn ra, ngạc nhiên không phải là từ có thể dùng để chỉ cậu lúc này.
"Đã đến lúc bắt đầu trò chơi", chiếc loa lại phát ra một câu, trong khi Fyodor đưa tay lên miệng và cười khúc khích, "trò chơi các bạn sẽ tham gia hôm nay là Rượt bắt!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com