Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thành lập

"Thì ra thế giới này chẳng nhàm chán như ta nghĩ!", Fyodor thì thầm, và hắn vẫn còn khúc khích cười trong khi hầu hết các thành viên khác trong căn phòng này đang hoang mang và bắt đầu trao đổi với nhau.

Ở đây chia làm hai loại người, những kẻ cợt nhã ban nãy còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chính vì vậy, chúng nhìn nhau và cười lớn. Cho rằng đây là trò chơi của con nít, mọi thứ lỏng lẻo và nhàm chán y như thế giới này vậy. Loại thứ hai sớm đã có những hiểu biết nhất định về thế giới này, chúng nhìn đám còn lại bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng chẳng nghĩ đến chuyện giúp đỡ, chúng tin rằng những người như vậy bằng một cách nào đó cũng sẽ có được kinh nghiệm. Nhưng Fyodor thì nghĩ rằng, chẳng còn có cơ hội ấy đâu!

Bây giờ là lúc thích hợp để một ai đó tìm cho mình đồng đội. Hai người vào sau cùng là bạn bè của nhau, và họ có kinh nghiệm, trông họ cũng rất dễ gần. Chính vì vậy mà ông chú khi nãy nhắc nhở họ đã chủ động đến làm quen. Họ xả giao một chút, không có thông tin về thế giới này.

"Giới hạn tham gia: không; Trang bị: không; Độ khó của trò chơi: 5 Bích".

Một lần nữa, tiếng loa phát thanh lại vang lên, đưa đến một thông tin mới: độ khó là 5 Bích. Chơi đùa cùng những lá bài gần như không phải là thế mạnh của Fyodor, thế nhưng hắn vẫn đủ hiểu biết về một bộ bài bình thường, hắn nhớ rằng Sigma - thành viên trong Thiên Nhân Ngũ Suy đã rất chăm chỉ trong việc ghi nhớ và phân biệt các lá bài. Một bộ bài bình thường bao gồm 54 lá, trong đó có 52 lá thường bao gồm K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A, kết hợp với 4 chất cơ, rô, bích, chuồn và hai lá Joker.

Lá bài này là 5 Bích. Độ khó là 5, Fyodor hiểu ý nghĩa của điều đó. Nhưng thứ hắn quan tâm lại là chất bích, tại sao không phải là cơ, rô, chuồn. Hắn bắt đầu quan sát, cô học sinh ban nãy lấy ra một chiếc quần chuyên dụng cho hoạt động leo núi trong sự ngạc nhiên và có phần chế giễu của hai người ban nãy. Ngẫm lại thì, thật là thô lỗ.

Nhưng có vẻ như nữ sinh kia có lý do cho hành động của mình.

"Con số của lá bài biểu thị độ khó của trò chơi. Và bộ bài thì có 4 chất, tương ứng với bốn loại trò chơi", ông chú khi nãy bắt đầu giải thích, "ví dụ như Bích là yêu cầu thể lực, nhấn mạnh vào sức khỏe và sự bền bỉ! là yêu cầu tư duy; Chuồn yêu cầu về tính đồng đội".

Lời nói của người đàn ông đó đúng là có giá trị bởi so với hành động của cô học sinh đúng là rất hợp lý.

"Nhưng cái cuối cùng..", người đàn ông nói tiếp, bày ra bộ mặt khinh khủng "Nó là thứ khủng khiếp nhất, kinh tởm nhất và tàn nhẫn nhất, Cơ là...".

Ông ta còn chưa thể nói hết câu, tiếng loa phát thanh lại vang lên một lần nữa.

"Và bây giờ là giải thích luật chơi. Tất cả mọi người trong tòa nhà này sẽ phải chạy trốn khỏi NÓ. Giới hạn thời gian là 30 phút. Chỉ có một điều kiện duy nhất để hoàn thành trò chơi. Ở đây chỉ có duy nhất một phòng không khóa, đó là "vùng an toàn". Nếu chạm vào vùng an toàn trước khi hết 30 phút các bạn đã thành công vượt qua trò chơi này."

Một vài người đánh giá đây là trò chơi dễ dàng so với độ khó 5 Bích. Những kẻ khác im lặng nghe tiếp mô tả trò chơi.

"Có hai kịch bản cho game over. Là mọi người sẽ chết vì hết thời gian quy định hoặc NÓ giết tất cả mọi người. Trong trường hợp hết thời gian quy định, tòa nhà sẽ phát nổ, biến tất cả thành tro bụi và không ai có thể sống sót. Vì vậy, nếu game over xảy ra, không ai có thể thoát được. Vô số mìn được chôn quanh tòa nhà, nên vui lòng đừng cố rời khỏi sân chơi!".

Vẫn còn một kịch bản cố tình bị bỏ qua, Fyodor nghĩ, trong khi hai tên chế nhạo hắn đã bắt đầu nghi ngờ về tính nghiêm trọng của trò chơi, một vài người khiến mọi thứ rối lên bằng cách kể một câu chuyện ma chẳng được xác thực. Một kịch bản mà tất cả mọi người ở đây cùng sống sót, chính là giết NÓ và tìm thấy vùng an toàn trước khi hết giờ.

"Giờ trò chơi sẽ bắt đầu! Nó sẽ bắt đầu di chuyển từ 18:05", Fyodor ngước nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn ba phút.

NÓ là cái gì kia chứ? Liệu đó là một con người hay một cỗ máy được điều khiển bởi dị năng? Và có hình thù ra sao? Fyodor nghĩ rằng NÓ sẽ được trang bị vũ khí như bom hoặc súng, nó sẽ giết tất cả những người mà nó thấy trên đường.

"Bắt đầu!", tiếng loa phát thanh bỗng rè đi, "Một gợi ý nhỏ: đừng co cụm lại với nhau, hãy tản ra!".

Khi tiếng loa phát thanh vừa dứt, cũng là lúc hai tên đã chế nhạo mọi người trở nên hoảng loạn, chúng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế này. Đúng là ở thế giới lạ lùng này luôn tiềm ẩn những điều dị biệt. Những người trong căn phòng này sớm đã chọn cách làm theo ý mình, họ chưa từng nghĩ đến việc đoàn kết, và dường như chẳng tồn tại khái niệm đó bên trong những kẻ bốc đồng.

Fyodor không thích sử dụng những kẻ yếu kém, đặc biệt là thứ loài người đã chế nhạo hắn, còn ghê tởm hơn cả bọn Port Mafia khi chúng trói hắn lại bằng dây da. Càng chẳng có hứng thú với việc tham gia trò chơi, Bích cần người chơi sử dụng rất nhiều về mặt thể chất, không hề phù hợp với một người bị thiếu máu như Fyodor. Không có đường nào thoát khi bước chân vào trò chơi ngoại trừ chiến thắng, trò chơi này có 11 người chơi, hắn có thể lợi dụng họ để tìm kiếm một vài thông tin về NÓ và cả vùng an toàn để giành chiến thắng.

Như đã quan sát, tòa nhà này có hai khu, mỗi khu 9 tầng, việc tìm ra vùng an toàn bằng cách đi từng phòng kiểm tra là chuyện không khả thi. Và người chơi có thể bắt gặp NÓ ở bất kì đâu trong tòa nhà và có thể bị giết bởi nó. Một trong những giả định của Fyodor là hắn có thể giết nó bằng năng lực Tội ác và trừng phạt. Tuy nhiên, bởi vì nó chưa được chứng thực về độ hiệu lực trong thế giới này, vì thế, nhất thiết phải có ai đó hi sinh.

Đây là Arisu và Karube. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận những chuyện đã xảy đến với họ, và tiêu hóa hết mớ thông tin về thế giới này mà bà chị và ông chú phỏng đoán. Bọn họ biết rằng để có thể sống tiếp, họ không những phải tham gia mà còn phải thắng những trò chơi.

Hôm nay là ngày thứ hai họ ở đây, và họ quyết định tham gia trò chơi mà không có Chouta - người bạn thân thiết của họ. Bởi trong trò chơi trước, Chouta đã bị thương một chân, cậu ta phải dưỡng thương và không thể tham gia trò chơi lần này. Càng đúng đắn hơn với kiểu trò chơi hệ Bích, yêu cầu nhiều về thể chất.

Khi họ bước vào trong sảnh, trò chơi vừa kịp bắt đầu. Quản trò - thông qua loa phát thanh đã thông báo mô tả chi tiết về trò chơi và dường như tất cả mọi người đều muốn làm theo ý mình, họ bắt đầu di chuyển.

Có hai tên la hét bỏ đi, cho rằng trò chơi này là một kiểu bịt bợm. Một tên mặc áo khoác bấm thang máy rồi cũng đi mất. Một tên con trai nhỏ nhắn hơn, ăn mặc dị hợm với chiếc mũ ushanka của người Nga và áo choàng, hắn vẫn đứng ở đó, không có ý định di chuyển. Những người nữ trong căn phòng đã chạy đi từ lâu.

"Chúng ta cũng nên đi thôi", Karube nói, cậu khẽ liếc nhìn tên con trai nhỏ con, rồi quay người rời đi.

"À, phải!", Arisu cũng quay người đi theo.

Nhóm của họ vừa xuất hiện một thành viên mới, Nitobe - một ông chú đội mũ để che đi cái đầu hói, trông ông ta gầy ốm và tầm thường nhưng vẫn luôn tỏ ra rằng mình hiểu biết, nguy hiểm và hữu dụng hơn hai người họ. "Cho tôi theo cùng nhé!"

Đây là tầng trệt, lối ra đã bị khóa lại bằng một lớp cửa, điều này có nghĩa là NÓ sẽ không xuất hiện ở đây và cũng sẽ không đi từ bên ngoài vào. Từ đầu NÓ đã ở bên trong tòa nhà này, đợi chờ những con mồi bước vào trò chơi, lên kế hoạch xử lí hết thảy chúng.

Để di chuyển trong tòa nhà. Có thể đi thang máy, như tên mặc áo khoác vừa làm. Ở hai đầu của tòa nhà, phía đông và tây còn có thang bộ, và đừng quên một thang bộ ở kế bên thang máy. Trong trò chơi này, lựa chọn nơi bắt đầu là quan trọng nhất.

Nitobe dẫn họ, bỏ tên dị hợm mặc áo choàng ở lại, đến thang bộ tầng 3 phía tây, nơi mà ông ta cho rằng đủ an toàn để bắt đầu. Nitobe nghĩ rằng kiểu cách ăn mặc có phần cầu kì đó của hắn sẽ cản trở khả năng di chuyển trong trò chơi cho dù hắn có phần nhỏ bé, điều này đồng nghĩa với việc ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội thắng. Ngược lại, cách ăn mặc của hai tên học sinh này có vẻ dễ thở hơn, cơ hội thắng cũng cao hơn.

"Nghe nè Arisu, cậu quan sát hành lang", Nitobe dựa vào tường, chỉ đạo, "Karube lo ở trên. Tôi lo ở dưới. Nếu cảm thấy NÓ tới, báo cho cả đám ngay lập tức!"

Có bốn hướng đi nếu bắt đầu từ thang bộ trung tâm, nếu để ý quan sát, Nitobe cho rằng bọn họ có thể giữ an toàn khi ở vị trí này. Bởi nếu đi lên tầng cao nhất hay thấp nhất hay ở giữa hành lang, bọn họ chỉ có thể di chuyển theo hai hướng, nên những chỗ đó là nguy hiểm nhất. Nhưng kế hoạch này của Nitobe có một lỗ hổng lớn.

"Nếu nó chạy nhanh như Usain bolt thì tính sao?", Kabure chất vấn. Có vẻ như bọn họ cũng đã mường tượng ra vấn đề, rằng họ chẳng có kế hoạch nào để chiến đấu với NÓ cả, họ chỉ có thể chạy bán sống bán chết khi nhìn thấy NÓ mà thôi.

Đồng hồ điểm 18:05 phút. Có tiếng cửa đóng lại rất to, dội lại từ nhiều góc của tòa nhà, không thể xác định chính xác nơi mà nó phát ra. Ba người Arisu, Karube và Nitobe bắt đầu hoang mang.

"Arisu, hồi xưa cậu có chơi trò rượt bắt trong chung cư không?", Karube quay qua, cậu ta vẫn đang cố gắng quan sát.

"Chút chút, nhưng tớ không giỏi khoản đó đâu...", đã có những vệt mồ hôi xuất hiện trên trán Arisu, cậu hiểu rằng "Thật khó mà so sánh áp lực phải đối mặt giữa hai trò chơi này!"

Vừa nói dứt câu, từ phía trên ngay lập tức vang đến âm thanh rất kì lạ, thứ âm thanh giòn tan như thể muốn biến con mồi của nó thành những mảnh vụn. Thứ âm thanh ấy vang cùng những tiếng hét tuyệt vọng.

"Là tiếng hét! Có vẻ rất cao đấy!", Karube ngước nhìn cầu thang, cố phỏng đoán nơi mà tiếng hét cùng âm thanh kì lạ phát ra, có vẻ như là NÓ đã đến rất gần.

Ngay lập tức, Nitobe chạy vụt lên cầu thang, bỏ ngoài tai sự can ngăn của mọi người. Ông ta hét lên "Tôi chỉ đi xem thử thôi. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, theo tôi nào!"

Có vẻ như lần này, khiếu tò mò dường như đã giết chết ông ta. Khi cả ba, bao gồm cả Arisu và Karube chạy lên cầu thang, bọn họ đã thấy cảnh tượng hết sức kì dị. Cả ba người, với hai người chỉ là học sinh trung học và tuổi đời hãy còn rất trẻ, đều sống cả đời người trong hòa bình, nơi mà những thứ như súng ống rốt cuộc cũng chỉ được thấy trên màn ảnh. Nhưng hôm nay, họ thực sự được thấy rồi, thứ vũ khí có thể giết người trong chốc lát.

Một kẻ lực lưỡng - có vẻ là đàn ông, đội một chiếc mũ hình đầu ngựa trùm cả đầu, cầm một cây súng máy bắn rất nhiều đạn vào hai người con trai đã không còn đường để chạy nữa. Họ chết. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Arisu được tận tai nghe thứ âm thanh đó, giống như hù dọa một con mèo bằng pháo nổ.

Lần đầu tiên được nghe thứ âm thanh đó, khiến Arisu cảm thấy bản thân cũng vô dụng như một cái lon đồ hộp bị bóp bẹp dúm.

Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy NÓ cũng là khoảnh khắc nó nhìn thấy bọn họ, và trò chơi rượt bắt bây giờ mới thật sự bắt đầu. Khi đó, điều duy nhất mà cả ba nghĩ đến chính là chạy xuống, đồng nghĩa với việc cơ hội sống của họ từ từ giảm xuống còn 0.

"Karube, lối này!", Arisu hét lên, cậu ấy quay đầu và chạy ngược lại. Nitobe cho rằng điều đó chẳng khác nào là đưa lưng cho NÓ bắn cả, ông ta không điên đến mức chui đầu vào đống lửa.

Chính vì vậy, ông ta tiếp tục chạy xuống dưới, bỏ mặc Arisu và Karube chạy lên trên. Và hôm nay, Nitobe đã phải trả một cái giá rất đắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com