Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Cô thực sự lay động với những gì mà em nói, bản thân mình cũng thật sai trái. Naomi nói:
- Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Nhưng cậu biết đấy, hắn là kẻ địch của chúng ta mà? cậu nghĩ mọi người sẽ ra sao khi biết chuyện này. Dù gì thì tớ cũng không có ý định ngăn cản cậu, tất cả là do cậu quyết định. Nhưng cậu phải biết rằng nó có liên quan đến mệnh hệ của cái văn phòng này đấy.
Em cũng bất lực lắm, nhưng biết làm sao giờ vì em yêu hắn rồi. Bọn họ nghĩ rời xa một người thực sự dễ lắm sao?

Hai người cứ tranh luận mà không biết rằng, Yosano đã đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khoé miệng cô cũng nhếch nhẹ lên và nói:
- T...tại sao vậy? dù gì tôi cũng chỉ quay lại lấy tập tài liệu để quên thôi mà, đâu đến mức phải biết một bí mật động trời như thế. Em nói:
- Yosano, em có nói đây là một bí mật à? em chưa hề muốn dấu ai việc này cả, chỉ là giờ chưa phải là lúc.

Tĩnh đi một lúc, giờ đây chỉ còn 3 mắt nhìn nhau. Đến giờ cô vẫn chưa tin cho dù sự thật đã ngay trước mắt, giọng cô trầm xuống và nói:
- Sao đây, cậu sẽ theo ai? đối đầu với phe chúng ta à?
- Cậu xem, có thương lượng được với hắn không. Hắn cũng chỉ trong diện tình nghi, không thể buộc tội ngay được.
- Vì sao cơ? hắn khả nghi nhất rồi. Ngay cả Rampo cũng nói như thế.
- Thôi đi, tớ chẳng muốn nghe lời nào nữa. Bầu không khí trong này thật bí bách, có lẽ tớ nên đi ra ngoài.
Nói xong thì em cũng đi rồi, để lại mọi người với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng biết phải làm gì nữa, em cũng không biết nên theo ai. Em nghĩ chắc mình nên đi gặp Fyodor một lúc vậy.

Em ra ngoài tìm kiếm khắp ngóc ngách, đứng đợi cạnh chiếc ghế, tìm ở các hẻm nhỏ. Những nơi mà em và hắn thường xuyên lui tới, vậy mà cũng nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy hắn.

Trời cũng tối rồi, lang thang ngoài đường cũng không hay nên em đành phải ghé vào một quán nhỏ gần đó. Khu này hẻo lánh nhất nên chỉ duy nhất quán đó là em thấy ánh đèn từ phía trong, ấy vậy mà chỉ phục vụ cocktail được tiếp quản bởi một người trông khá bí ẩn.

Từ trước đến nay chưa từng động vào thức uống có cồn nên em rất lo ngại, thôi thì nhờ đến bartenders giúp vậy. Em khá ưa vị ngọt, chỉ cần nhìn qua em đã biết em cần uống gì. Chắc tên bartenders cũng không phải dạng vừa, giác quan cũng rất nhạy bén.

.......( còn nha ae )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com