Ⅰ ;
Em nhìn thấy cô hầu bước ra từ phòng làm việc của bố. Sẽ chẳng lạ gì nếu đó là một cô hầu trẻ và xinh đẹp. Gò má ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc được bao phủ bởi màn nước, đặc biệt là đôi môi sưng đỏ, trông như cô ta vừa mới hôn ai.
Như bao lần, ba em lại mở lớp dạy hôn, hoặc hơn thế nữa.
Cô hầu gái đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi. Bởi vì vội vã nên cô ta tuyệt nhiên không phát hiện ra em và mẹ đang đứng ở cách đó không xa.
Mẹ em, một quý bà kiêu sa, luôn luôn giữ những lễ nghi nhạt nhẽo, ngay cả khi bà đang giận dữ.
Bà không lớn tiếng quát người hầu kia đứng lại, cũng không tức giận đẩy cửa chất vấn chồng, bà chỉ im lặng chôn chân tại chỗ.
Em thấy, những tia lửa nhảy lên, hoà vào nhau, trở thành ngọn lửa cháy hừng hực trong đôi đồng tử đen của bà.
Hôm sau, trong bữa ăn tối, em nghe được tin người ta tìm thấy xác một hầu gái. Cô ta trượt chân ngã xuống cầu thang mà chết.
Em bất giác nhìn mẹ, trong giây lát, đáy mắt bà xẹt qua một vẻ hài lòng nhẹ tênh. Rồi bà cắt một miếng bít tết, đưa vào miệng.
Tia máu rỉ ra từ miếng thịt, dính trên nĩa, càng làm đỏ môi bà.
Em rùng mình.
Rồi em nhận ra đó là ảo giác. Miếng bò bít tết đã được nướng chín kĩ.
Nhưng cái chết của cô hầu là thật.
Ba em điềm nhiên nhấp một ngụm rượu.
.
Sự náo nhiệt phá tan tĩnh lặng thường ngày của ngôi biệt thự. Quý tộc tụ lại đây.
Ồn ào, đông đúc và bức bối.
Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của chị em.
Bella, hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, mỹ nhân nức tiếng trong giới quý tộc Anh.
Bella.
Bella.
Cô chị xinh đẹp và lăng loàn.
Em đứng trong một góc khuất, hờ hững nhìn Bella nói chuyện với các thiếu gia, thi thoảng cô ta sẽ hơi cúi đầu ra vẻ ngại ngùng.
Tiệc sinh nhật cũng là dịp để chị em tìm vị hôn phu thích hợp. Và tất nhiên, điều thứ hai quan trọng hơn cả.
Năm nay em mười sáu tuổi. Một năm hoặc hai năm nữa, em sẽ như Bella, tổ chức tiệc sinh nhật, trang điểm trông thật lộng lẫy, khoe ra nụ cười giả tạo, triển lãm bản thân cho đám quý ông.
Em bỗng thấy thật buồn. Nỗi buồn giống một bàn tay bóp chặt trái tim em. Hay như một tảng đá đè nặng lên vai làm cơ thể em nặng trĩu. Em nhớ bầu trời xanh nơi cửa sổ phòng em, nhớ cái cảm giác chạy bằng đôi chân trần trên cỏ. Hơn bao giờ hết, em muốn rời khỏi đây, trút bỏ váy vóc rườm rà, cởi ra đôi giày chết tiệt này, xoá đi lớp trang điểm đậm.
Em rời khỏi buổi tiệc.
Đi thẳng về phía vườn hoa hồng, sân sau của biệt thự. Em đã nghĩ rằng nơi đây không có ai hết, sẽ là một nơi hoàn hảo để em ngồi chờ tới khi tiệc tan, cho tới giờ phút này.
Em dừng bước nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng trước đài phun nước. Anh ta chỉn chu trong bộ vest đen, và khi đôi đồng tử màu tím kia nhìn về phía em, em thấy tim mình giật thót một nhịp.
Em vẫn tiến lên, đi về phía người nọ.
- Chào tiểu thư.
Em đáp lại với điệu bộ nhẹ nhàng, cúi chào anh ta.
- Không khí bữa tiệc khá ngột ngạt, và chẳng có gì tuyệt hơn nếu ta đi đến một nơi đầy hoa để hít thở. Hẳn cô cũng nghĩ như vậy, tiểu thư Alva?
- Anh ta vừa nói, đôi mắt tím vừa thu mọi cử động của cô.
- Anh có thể gọi tôi là [Y/N]. Thật trùng hợp khi tôi và anh có suy nghĩ giống nhau.
Hai đôi mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc, rồi cả hai đều cười.
- Tôi là Eli Christopher, liệu tôi có thể vinh dự mời cô nhảy một điệu chứ, tiểu thư [Y/N] ? - Anh ta hơi cúi người xuống, đưa tay về phía tôi.
Một lời mời nằm ngoài dự đoán của em.
- Vinh hạnh của tôi. - Em đặt tay mình lên tay anh ta.
Ngay khi da thịt tiếp xúc, em liền muốn rút tay về. Nhưng, suy nghĩ mơ hồ nào đấy khiến em không bỏ chạy.
Em hít vào một hơi sâu, mặc cho trái tim trong lồng ngực đang đập như phát rồ, em bắt đầu nhảy.
Dưới ánh trăng, tay cả hai đan vào nhau, bước đều đều trên nền đất.
Tay em đã hết run, linh hồn thì lại run rẩy.
Cảm giác hưng phấn tới mức khó chịu.
Khiêu vũ dưới ánh trăng vốn nên là một điều lãng mạn, em chỉ thấy nó rùng rợn.
Làn váy em bay lên theo từng bước nhảy, em là bông hồng yêu kiều giữa màn đêm.
Rời đi, xoay tròn, trở lại.
Tự do, tự do, tự do.
Đôi mắt tím sẫm ấy cứ chăm chú nhìn em, nó xoáy sâu vào tâm trí em khiến em ngạt thở.
Em đang sợ hãi.
Em sợ người đàn ông này.
Song em khát khao cảm giác anh ta mang lại.
Em sắp chạm tới được tự do.
Hệt như con cừu ngây thơ lờ đi nguy hiểm, nhiều lần tiến vào lãnh địa của con quỷ, em thoải mái với điệu nhảy này.
Xoay tròn.
Rồi trở lại.
Bóng hai người dính liền nhau, cánh chim màu đen của ác ma bao lấy thiếu nữ.
Tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com