Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⅱ ;

Em không nhớ điệu nhảy kết thúc khi nào. Thứ đọng lại trong trí nhớ em là hai hốc mắt với những vòng xoáy vặn xoắn vào tâm trí, gây ra cơn đau âm ỉ.

Eli Christopher.

Họ sẽ gặp nhau lần nữa.

Em không biết dự cảm này đến từ đâu, song em lại chắc chắn về điều này.

.

Quả nhiên, không cần phải chờ lâu, em liền gặp lại người đàn ông đó. Eli Christopher. Anh ta chủ động đến và mời em đi xem kịch.

- [Y/N] rất thích xem kịch, con bé sẽ không từ chối đâu. Nhỉ?

Ba em đã nói như vậy.

Đúng. Em sẽ không từ chối, dù là bởi vì lời nói của ba hay do suy nghĩ mơ hồ trong em.

Một lần nữa, em đặt tay mình lên tay anh ta.

Sự xuất hiện của hai người tại nhà hát đã thu hút nhiều ánh nhìn. Lời bàn tán được sinh ra đằng sau những chiếc quạt cầm tay sang trọng của đám tiểu thư và quý cô.
Con người ta luôn rảnh rỗi với việc tung hứng những suy nghĩ hay kết luận về một ai hoặc một câu chuyện không liên quan tới mình.

May rằng Eli Christopher đã đặt một chỗ riêng trên tầng cao, một nơi kín đáo.

Thật ra em không thích xem kịch. So với việc ngồi xuống và xem họ biểu diễn, em thích ngồi trên lưng ngựa và băng qua đồng cỏ xanh.

Được rồi, có vẻ em đã sai. Vở kịch hôm nay thú vị hơn em nghĩ.

"...bầu trời là tự do!"

- Đã lâu rồi tôi chưa coi vở kịch này. - Em nhìn sang người bên cạnh.

- Vậy cô thích vở kịch này không, tiểu thư [Y/N]? - Anh ta nhìn em, ánh nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn và lục tìm bí mật sâu nhất trong em.

Em quay đầu, không trả lời câu hỏi, chỉ nói.

- Tôi luôn ước mình có một đôi cánh giống Icarus.

"Với đôi cánh này, con có thể tự do bay tới bầu trời chăng?"

Như bị mê hoặc, em nhìn không chớp mắt vào đôi cánh trắng toát của diễn viên trên sân khấu.

"Icarus, hãy nghe kĩ. Tự do sẽ khiến tâm trí con bay bổng".

- Sáp sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời.

"...không được bay quá cao. Mặt trời sẽ làm tan chảy đôi cánh dán bằng sáp đó".

- Đúng. - Em nhỏ giọng đáp.

"Không sao đâu...."

"Bầu trời sao gần quá...."

Cả hai người đều cười. Hai đường cong ấy khác nhau hoàn toàn. Mỉm cười của anh ta thuộc về kẻ bề trên nhìn xuống. Còn em thì đang mong chờ thứ gì đấy. Song, theo ý nghĩa nào đó, chúng lại phù hợp đến kì lạ.

.

Lần thứ ba, Eli đến gặp em cùng với bó hoa trên tay.

Đó là một bó hoa thiên đường mang màu sắc rực rỡ đến độ làm em bị ngộp thở.

- Tôi hi vọng cô sẽ thích.

Giọng nói dội vào màng nhĩ, xộc thẳng vào đầu, khuấy đảo suy nghĩ, em thấy da đầu mình tê rân rân và ngón tay hơi run rẩy.

Cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng em. Đồng thời trong lòng em cháy lên cảm giác hưng phấn hừng hực.

Em sắp phát điên mất.

Nụ cười trên môi anh ta càng hiện rõ. Anh ta ngắm nhìn từng phản ứng đến biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt em, và anh nói.

Đầu óc em đông cứng, những âm thanh đã cách em đi xa, em chỉ thấy môi anh cử động. Hệt băng cassette cũ kĩ, phải mất lúc lâu em mới hiểu những gì Eli nói.

Anh ta nói rằng hôm nay mình có buổi hẹn với ngài Alva, ba của em. Thật tiếc khi không thể mời em đi xem nhạc kịch.

.

Eli Christopher đi theo hầu gái đến một căn phòng. Một căn phòng đầy sách, phòng làm việc của ngài Alva. Cửa mở, anh bước vào. Quý ngài Alva đã sớm ngồi đợi sẵn, ông ta ra vẻ hoà nhã thân thiện trong khi cái cằm hất lên và chẳng buồn nhổm người dậy khỏi ghế sofa mềm mại.

- Cậu Christopher, tôi rất vui vì cậu đã đồng ý một buổi gặp mặt này.

Anh đáp lại ông bằng nụ cười có độ cong hoàn hảo về mặt hình thức.

- Được ngài gửi lời mời là vinh dự của tôi.

Anh ngồi xuống. Cùng lúc, một hầu gái bưng khay tiến vào, đặt thật khẽ hai tách trà xuống bàn. Cô ta có đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ và đôi môi hồng ướt át. Hơn cả, đôi mắt ấy liếc nhìn anh thật nhanh rồi rời đi. Một cái nhìn đầy ẩn ý. Nó đủ để hai con người hiểu nhau trong vài giây ngắn ngủi.

- Tôi muốn mời cậu uống trà cùng với tôi. - Ông ta mỉm cười, cầm lên tách trà.

Với phép lịch sự, anh cũng làm ra hành động giống ngài Alva. Cả hai đã cùng nhấp một ngụm trà trong cùng một giây, một phút, một khoảnh khắc.

- Tôi muốn bàn với cậu về một vụ làm ăn.

Ngài Alva đặt tách trà xuống. Ông ta nói thật chậm rãi, cố ý nhấn mạnh ba từ cuối.

- Cậu Fyodor Dostoyevsky.

Vẻ thân thiện nửa vời bị ông ta xé toạc, ánh nhìn của kẻ đồ tể, nụ cười của kẻ chiến thắng, hàm răng nhe ra như muốn cắn phập cú chí mạng vào cổ họng anh.

Dù vậy anh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nghi ngờ hỏi.

- Fyodor Dostoyevsky là ai?

Ông ta hừ lạnh.

- Thôi trò giả tạo thân phận này đi. Ta có mọi thông tin của ngươi, kẻ lãnh đạo một nhóm những tên trộm, "những con chuột trong trong ngôi nhà của cái chết". Con chuột dơ bẩn của thế giới ngầm à, lần này ngươi nhắm đến ta là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Người đàn ông im lặng nghe ông nói. Fyodor không hề nao núng hay hoảng hốt, anh còn đưa ra đánh ra như người đứng xem.

- Bị phát hiện rồi. Xem ra tôi không giỏi trong việc diễn kịch.

Đoạn, anh cất giọng hỏi.

- Tôi có thể giúp được gì cho ngài đây.

- Ta muốn cái đầu thằng con trai nhà Darius.

Khi nói đến, ngài đã rít từng chữ qua kẽ răng. Hẳn ngài rất ghét chàng trai kia. Cũng phải, với kẻ chuyên ngáng đường mình, trừ khử anh ta càng sớm cho hả dạ là phương pháp tốt nhất.

Cơn bực tức đến và được vuốt phẳng chỉ trong chớp nhoáng. Ngài lại mỉm cười ngả người ra sau, cái vệt cười mỉa mai hiện lên trong đôi đồng tử. Alva thình lình tung ra một câu hỏi.

- Ngươi đang chờ ta ngã xuống sàn ư?

Trong thoáng chốc, con ngươi tím co rụt lại, khoé mắt anh giật giật. Những biểu hiện nhỏ ấy đều bị quý ngài Alva bắt được. Cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay khiến ngài thấy lòng mình lâng lâng.

Xem kìa, tên tội phạm nguy hiểm cũng chỉ có thế mà thôi.

Cuối cùng, hắn vẫn rơi vào tay ngài. Tất nhiên bằng lòng nhân từ, ngài sẽ không giết hắn, mà sẽ dùng hắn vào kế hoạch giết người của mình.

- Ngươi dùng lời hứa rằng sẽ dùng số tiền lớn để chữa bệnh cho em gái Mia, đổi lại, Mia phải nghe theo lời ngươi. Ngươi cũng từ Mia biết được ta sẽ hạ độc vào trà, vì thế liền muốn nàng ta tráo đổi hai tách trà cho nhau.

Ông ta thưởng thức nét mặt từ kinh ngạc đến hoảng loạn của người đối diện, niềm vui sướng trong ngài nhích lên từng chút một.

- Mia không bao giờ dám phản bội ta. Vì em gái nàng đang ở trong tay ta.

Ngài đứng dậy, nhấn vào một cái nút trên tường, tiếng chuông vang lên. Cô hầu có đôi mắt xanh đẩy cửa bước vào, cúi đầu đi đến cạnh Alva.

- Sao ngươi không thử cử động ngón tay xem nào?

Thấy anh mở to mắt bất lực ngồi trên ghế, ông bật cười.

- Yên tâm, nó không phải độc, tác dụng duy nhất của nó là làm ngươi ngoan ngoãn ngồi lắng nghe ta nói.

Ông hài lòng thấy con chuột đã bị sập bẫy, giờ đây đang co rúm sợ hãi trong lồng sắt. Phải thưởng cho vị công thần bên ngài mới được. Phải rồi. Ông ta cúi xuống hôn lên đôi môi Mia.

Quý ngài Alva đã thưởng một nụ hôn cho cô hầu.

Một nụ hôn.

.

Cảm giác bứt rứt thôi thúc em đẩy cửa căn phòng làm việc của ba, hành động mà trước kia em không bao giờ dám nghĩ tới.

Hình ảnh trong phòng hiện ra trước mắt em như một đòn đánh bất ngờ vào thị giác, em sững người. Em hơi lùi lại. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai cái xác giữa phòng, ba em và Mia. Rồi em chuyển tầm nhìn sang người đàn ông đứng trước tủ sách.

- Cô đến rồi. - Anh ta cầm tập hồ sơ trên tay, quay người nhìn em.

- Tôi tiếp cận cô hầu thân cận của ngài Alva, Mia. Dùng hứa hẹn sẽ trị khỏi bệnh em gái để mua chuộc cô ta. Trên thực tế, em gái Mia đã sớm bị ngài Alva bắt đi. Hứa hẹn của tôi là vô dụng. Ông ta liền dùng Mia để tôi nhầm lẫn rằng trong tách trà dành cho tôi có độc. Khi đó, tôi sẽ nhờ Mia tráo đổi hai tách trà. Và Mia sẽ không làm thế, ngài ấy liền có cơ hội thưởng thức vẻ mặt không thể tin được của tôi, kẻ thất bại.

Fyodor nghiêng đầu, gương mặt anh được bóng tối bao phủ, ẩn hiện nụ cười bi ai tàn nhẫn.

- Đây là kế hoạch trong tưởng tượng của ngài Alva.

- Trong tưởng tượng?

- Phải. Thật ra tôi hứa hẹn với Mia là tôi sẽ cho cô ấy đi gặp em gái mình.

Em hít hơi thật sâu, chua xót nói.

- Meadow đã chết rồi. Và theo tôi biết, Mia không dễ tin vào vài lời nói của một gã đàn ông xa lạ.

Ba em bắt Meadow, dùng con bé ép Mia nghe lời. Sau đó, không khó để đoán ra được rằng ông ta sớm đã giết chết con tin.

Mia là món đồ chơi mới không quan trọng. Dù về sau Mia có phát hiện sự thật, cũng chẳng sao cả.

- Tầm hai tuần trước, Meadow chẳng phải là còn sống sao? Các quý tộc thường nói đùa với nhau rằng: Ông Alva thích mắt xanh, đáng tiếc mắt bà Alva lại là màu đen.

Em khó tin nhìn Fyodor. Sự khó tin đấy trở thành nét kinh hãi trên khuôn mặt em.

- Vì thế, anh biết Mia sẽ thành con mồi kế tiếp. Cũng sớm đoán được ba tôi sẽ bắt Meadow, và anh đã gặp con bé trước khoảng thời gian ấy. Tiếp đấy dùng đặc điểm trên người cô bé tạo mức độ đáng tin cho lời nói, lấy được niềm tin từ Mia?

- Cô rất thông minh. - Anh ta nói bằng giọng tán thưởng. - Miêu tả đặc điểm thôi chưa đủ. Tôi đã dùng món quà nhỏ mà Meadow tặng cho tôi vì tôi giúp cô bé tìm cái kẹp tóc, một con thỏ làm bằng tre.

- Mia thấy nó lập tức gật đầu đồng ý, truyền lại cho ông Alva theo những gì tôi bảo. Trước khi tôi ngồi xuống bắt đầu uống trà cùng ông ta, Mia sẽ bôi một lớp độc trên môi, rất ít. Và ông ta đã hôn cô ấy. Tuy nhiên với liều lượng nhỏ không làm ngài Alva lên thiên đường ngay được. Mia lại bôi thuốc độc lên môi, lần này thì lượng thuốc nhiều hơn lần trước. Ông ta sẽ lại hôn Mia, nụ hôn ban thưởng.

Giọng nói anh ngừng lại, mắt tím nhìn xuống hai thân xác trên sàn.

- Sau đó thì, như cô thấy đấy. Ba cô chết trong suy nghĩ mình đã chiến thắng tôi. Và Mia gặp được em gái mình như tôi đã hứa, trên-thiên-đàng.

Em cười, nói tiếp câu cuối.

- Anh lấy được thứ mình muốn. Là tập giấy trên tay anh, đúng chứ?

Và lần đầu tiên, em thấy người đàn ông đó nở nụ cười thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com