1- Sang ( máu)
Mưa dội xuống mái tôn rỉ sét của căn cứ cũ như tiếng đập rầm rập của trống trận. Nikolai đứng giữa sân, áo sơ mi trắng đẫm mưa, loang lổ máu. Những giọt đỏ tươi rỉ ra từ vết cắt bên sườn, hoà vào dòng nước lạnh, kéo theo cơn đau râm ran không dứt.
Cậu không run vì lạnh. Mà vì người đang tiến lại gần.
Fyodor—anh vẫn khoác áo choàng đen thẫm, tay siết chặt khẩu súng lục—gương mặt anh không biểu cảm, chỉ có ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm, không một tia dịu dàng.
"Cậu đã phản bội mệnh lệnh," Fyodor lạnh lùng. "Vì cảm xúc ngu ngốc của mình, cậu khiến ba đồng đội chết."
Nikolai bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, như thể cậu chẳng còn gì để giữ lại. "Tôi chỉ muốn cứu anh."
"Cậu không có quyền." Giọng Fyodor đanh lại, như thép va nhau. "Tôi không cần cậu quyết định thay tôi."
Một cơn choáng xô tới, Nikolai khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng—máu từ vết thương lại trào ra, đỏ như hoa tường vi vừa nở giữa vũng bùn. Cậu không còn biết đâu là đau thể xác, đâu là đau từ tim.
"Nếu phải chọn giữa sống và để anh chết," cậu lặng lẽ, "tôi vẫn sẽ chọn như vậy."
Fyodor nhìn cậu một lúc lâu. Lòng bàn tay anh run nhẹ, nhưng khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía Nikolai.
"Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì không?" Anh nghiêng đầu, giọng khẽ như gió rít bên tai. "Là những kẻ tưởng tình yêu có thể cứu chuộc tất cả."
Nikolai mím môi. Cậu đứng lên, lảo đảo bước tới, máu loang dưới chân thành một vệt đỏ dài. Cậu không còn biết sợ. Chỉ còn lại trái tim đang rạn vỡ.
"Anh từng nói... tôi là một công cụ," Nikolai nói. "Nếu vậy thì tôi xin được hỏng ngay từ đầu. Vì tôi không thể nào giết người mà không run tay... khi đó là người tôi yêu."
Fyodor siết chặt súng. Không ai nghe thấy tiếng chốt lên đạn, nhưng mùi kim loại đã bắt đầu lan trong không khí. Mưa vẫn không ngừng rơi, hòa vào máu, rửa trôi những gì còn sót lại của lý trí.
"Quỳ xuống," anh ra lệnh.
Nikolai làm theo. Không phải vì tuân phục, mà vì đôi chân cậu không còn trụ nổi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao?" Fyodor hỏi, giọng không đổi. "Nikolai, cậu là nỗi phiền phức ngọt ngào nhất tôi từng có. Nhưng cũng là sai lầm mà tôi không thể để tiếp diễn."
"Vậy thì kết thúc đi," Nikolai nhắm mắt lại. "Bằng tay anh. Ít nhất... tôi vẫn sẽ ra đi khi biết ánh mắt cuối cùng mình thấy là của anh."
Sự im lặng trải dài như màn sương. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đoàng.
Viên đạn xuyên qua vai trái Nikolai, máu văng lên thành bức tường phía sau như một bức tranh trừu tượng đau đớn. Cậu không hét. Chỉ ngửa đầu, bật cười như điên dại.
"Anh không giết tôi."
Fyodor bước tới, chĩa súng vào trán Nikolai lần nữa. "Tôi sẽ, nếu cậu còn bám lấy tôi như thế này."
"Vì tôi yêu anh..."
"Tình yêu của cậu," Fyodor gằn giọng, "là xiềng xích."
Lần này, khẩu súng không khai hỏa. Fyodor ném nó xuống đất, cúi xuống kéo Nikolai dậy, mắt anh đầy phẫn nộ—nhưng trong đáy sâu, lại là thứ cảm xúc không tên, chẳng ai chạm đến được.
Anh đấm vào ngực Nikolai. Rồi một cú nữa.
"Mỗi lần cậu cố cứu tôi, tôi thấy mình yếu đuối," Fyodor thì thầm. "Mỗi lần cậu nói yêu tôi, tôi thấy bản thân không đáng được yêu."
Máu tràn ra khóe miệng Nikolai. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, dù đau đớn đang gặm nhấm từng tế bào.
"Vậy... hãy coi tình yêu của tôi là sự trừng phạt dành cho anh đi."
Fyodor thở hắt. Mắt anh đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
Và rồi anh bỏ đi.
Giữa cơn mưa nặng hạt, để lại một Nikolai gục ngã trong vũng máu của chính mình—một kẻ vẫn tin rằng tình yêu, dù bị giày xéo, vẫn xứng đáng để trao đi.
Bốn giờ sau, một lính y tế tìm thấy cậu. Mạch đập yếu ớt, thân thể lạnh như đá. Nhưng trên môi Nikolai vẫn còn vương nụ cười mơ hồ. Cậu sống sót. Nhưng trái tim thì không.
Một năm sau.
Fyodor quay về căn cứ cũ. Bức tường nơi máu Nikolai từng văng lên vẫn còn vệt ố đỏ. Anh đưa tay chạm nhẹ, như một thói quen.
Mắt anh vẫn khô. Nhưng tay anh run.
Anh không tìm Nikolai. Không gửi lời xin lỗi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vết máu, là một phần anh chết đi.
Bài thơ khắc trên bức tường sau này
Máu không chỉ chảy từ tim,
Mà từ cả những vết thương không được chữa lành.
Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có,
Và chết đi trong những gì anh không thể trao.
Hariychi Siriya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com