10- Sexe ( Dục )
Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống như một tấm lụa đỏ, loang lổ khắp bầu trời. Nikolai đứng tựa người vào lan can gỗ cũ kỹ, đôi mắt âm thầm dõi theo bóng lưng Fyodor đang trầm ngâm dưới vòm trời rộng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân.
Nhưng Nikolai hiểu rõ, có những khoảng cách... vĩnh viễn không thể san lấp.
Từ rất lâu, cậu đã không còn đơn thuần ngưỡng mộ Fyodor nữa.
Sự ngưỡng mộ ấy, theo năm tháng, đã biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, tối tăm hơn — một cơn khát không lời, một dục vọng cháy âm ỉ trong tâm hồn.
Một lần, chỉ một lần thôi...
Nikolai mong muốn được bước vào thế giới mà Fyodor luôn giấu kín.
Dù biết rõ, nơi đó lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng cậu vẫn khao khát được ở bên anh, dù chỉ là dưới vai trò thấp hèn nhất.
Cậu muốn trở thành người duy nhất chạm tới những góc tối đó.
Gió buổi chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hoa cỏ ngai ngái và hơi ẩm của đất. Nikolai bước tới, từng bước ngập ngừng, như kẻ mơ mộng bước vào vùng cấm địa.
"Fyodor," cậu gọi nhỏ.
Anh quay đầu lại, ánh mắt u tối như một vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc ấy, Nikolai cảm giác mình như một con thiêu thân đang lao thẳng vào ngọn lửa.
"Cậu làm gì ở đây?" Fyodor hỏi, giọng trầm thấp, không mang theo cảm xúc.
"Tôi muốn ở cạnh anh," Nikolai đáp, ánh mắt kiên định nhưng ngập tràn nỗi đau.
Fyodor khẽ nhíu mày. Anh quay đi, như thể đang trốn chạy.
Nhưng Nikolai không cho anh cơ hội đó.
Cậu bước nhanh hơn, nắm lấy vạt áo của anh từ phía sau, bàn tay run rẩy.
"Xin anh... đừng xua đuổi tôi."
Lời van nài bật ra khỏi môi, yếu ớt và tuyệt vọng.
Một khoảnh khắc dài đằng đẵng trôi qua. Rồi Fyodor thở dài, xoay người lại.
Ánh mắt anh không chứa đựng tình yêu.
Chỉ có một sự nhẫn nhịn đầy cay đắng.
"Nikolai, dục vọng không thể nào trở thành tình yêu."
"Cậu chỉ đang tự dối mình thôi."
Câu nói ấy, như một lưỡi dao sắc lạnh, cắm phập vào trái tim đang chằng chịt vết nứt của Nikolai.
Cậu buông vạt áo ra.
Môi mím chặt đến bật máu.
Phải, cậu biết chứ.
Tình yêu của cậu, từ lâu đã méo mó thành một thứ dục vọng đơn phương.
Một khao khát không bao giờ được đáp lại.
Cậu không cần anh phải yêu lại.
Chỉ cần ở cạnh nhau như bây giờ... cũng đủ rồi.
Nhưng Fyodor lại quay lưng, một lần nữa bỏ đi, để lại Nikolai đứng một mình giữa cơn gió lạnh của buổi chiều tàn.
Đêm hôm đó, Nikolai không ngủ được.
Cậu bước ra ngoài, để mặc cho gió tạt vào mặt, để mặc cho nước mắt hòa vào sương đêm.
Trong cơn mê man giữa ranh giới tỉnh và mộng, Nikolai thấy mình đang đứng giữa biển hoa ngập tràn ánh trăng. Xa xa, Fyodor đang đứng chờ, chìa tay ra với cậu.
Lần này, Nikolai không do dự.
Cậu chạy tới, cầm lấy tay anh, ghì chặt lấy, sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Fyodor không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Hơi ấm ấy, mùi hương ấy — quen thuộc đến mức đau đớn.
Nhưng khi Nikolai ngẩng lên, anh đã biến mất.
Chỉ còn đôi tay trống rỗng siết chặt khoảng không.
Sáng hôm sau, Nikolai lặng lẽ thu dọn hành lý.
Không để lại lời nhắn.
Không một lời từ biệt.
Cậu quyết định rời đi.
Mang theo tất cả yêu thương, đau đớn, và cả dục vọng chưa từng được thỏa mãn.
Ra đi, để không phải nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng ấy nữa.
Ra đi, để trái tim không còn bị giày vò thêm một lần nào nữa.
Fyodor nhận ra sự vắng mặt của Nikolai vào lúc hoàng hôn.
Người hầu nói rằng cậu đã ra đi từ sáng sớm, để lại căn phòng trống lạnh như tro tàn.
Fyodor đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Một cảm giác trống rỗng, rất lạ, len lỏi vào lòng anh.
Có lẽ, anh chưa từng yêu Nikolai như cách cậu yêu anh.
Nhưng anh đã quen với việc có cậu bên cạnh.
Quen với ánh mắt ngưỡng mộ, với sự hiện diện âm thầm nhưng vững chắc như hơi thở ấy.
Giờ đây, khi tất cả chỉ còn là ký ức... Fyodor mới nhận ra:
Dù là dục vọng hay tình yêu, dù là méo mó hay thuần khiết — tất cả đều là một phần của trái tim.
Một khi mất đi rồi, thì chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống ấy nữa.
Trên bầu trời, ánh hoàng hôn tan ra như dòng máu đỏ,
trôi đi tất cả những gì còn sót lại giữa hai linh hồn đã từng khát khao nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com