11- Tromper ( Lừa )
Nikolai đã từng tin rằng, tình yêu của mình có thể làm tan chảy được cả lớp băng ngàn năm phủ kín trái tim Fyodor.
Cậu đã tin... bằng tất cả lòng thành non nớt nhất.
Fyodor—với mái tóc màu đêm và đôi mắt lãnh đạm ấy—đã dang tay đón nhận Nikolai trong một khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi.
Một lời thì thầm, một ánh mắt trìu mến, một cái ôm trong đêm mưa lạnh giá.
Tất cả những điều đó, đối với Nikolai, chính là hi vọng nhỏ nhoi mà cậu nắm chặt đến rướm máu.
Nhưng... tất cả chỉ là một trò chơi. Một sự lừa dối ngọt ngào được Fyodor bày ra.
Khi Nikolai quỳ gối trong trận chiến cuối cùng, gục đầu lên nền đất lạnh buốt, cậu mới nhận ra — từ đầu đến cuối, mình chỉ là một quân cờ trong tay người kia.
Một quân cờ dễ thương, tận tụy, sẵn sàng chết vì chủ nhân.
Và khi nước mắt cậu hòa cùng mưa rơi, Nikolai vẫn ngốc nghếch cười:
"Ít ra... tôi cũng được tự tay bảo vệ anh."
Ở nơi xa kia, Fyodor đứng dưới tán ô, ánh mắt không gợn chút xót thương nào.
Giọng anh vang lên, lạnh buốt:
"Cảm ơn. Cậu đã hoàn thành tốt vai trò của mình."
Nikolai run lên. Không phải vì lạnh.
Mà vì lần đầu tiên, cậu hiểu rõ sự thật:
Fyodor chưa từng yêu cậu. Chưa từng.
Tất cả những lời hứa, những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng — đều chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Một cú lừa ngọt ngào, khiến Nikolai tự nguyện hiến dâng cả linh hồn mình.
Cơn mưa nặng hạt dần cuốn sạch vệt máu loang lổ.
Bầu trời xám xịt nứt ra từng mảng đen ngòm, như muốn chôn vùi thế giới vào bóng tối vĩnh viễn.
Nikolai cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt đã mờ dần.
Mọi hình ảnh quanh cậu nhòe đi, như những bức tranh bị xóa nhoẹt trong cơn mưa.
Một ký ức mơ hồ ùa về...
Khi còn bé, Nikolai từng hỏi mẹ rằng:
"Nếu người ta không yêu con, mà vẫn giả vờ yêu, thì con phải làm sao?"
Mẹ cậu đã mỉm cười buồn bã, vuốt tóc cậu và nói:
"Con trai à... Có những người chỉ đến bên con để lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ. Khi khoảng trống đó biến mất, họ cũng rời đi thôi."
Giờ đây, Nikolai cuối cùng cũng hiểu.
Cậu bật cười trong nước mắt. Một tiếng cười khàn khàn, lạc lõng giữa màn mưa.
Bầu trời chiều nhuộm đỏ phía chân trời, đẹp như một bức tranh máu me và tiếc nuối.
Fyodor bước đến bên cạnh cậu, đôi giày dẫm lên vũng nước lạnh lẽo.
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm lắng, không mang theo chút tình cảm:
"Ngủ đi, Nikolai. Vai diễn của cậu đã kết thúc rồi."
Và như thế, Nikolai nhắm mắt lại.
Không một lời oán hận.
Không một câu trách móc.
Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, gặm nhấm lấy linh hồn non nớt ấy cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
Một năm sau.
Trên đỉnh đồi nơi Nikolai từng nằm xuống, hoa dại mọc đầy.
Những cơn gió lướt qua, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ, như một lời tiễn biệt chưa từng được thốt ra.
Fyodor đứng đó, tấm áo choàng đen tung bay trong gió.
Anh thả một bông hoa trắng xuống nền đất, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thuở nào.
Không có nước mắt. Không có nỗi buồn.
Chỉ có một chút... một chút rất nhẹ thôi... thứ cảm xúc mơ hồ trong đáy mắt.
Giống như ai đó từng nói:
"Kẻ biết lừa dối cũng là kẻ đã từng đau."
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Bầu trời lúc ấy, hoàng hôn trải dài, rực rỡ như ngọn lửa cuối cùng của một linh hồn đã vỡ tan.
Fyodor quay lưng, bóng dáng anh chìm vào hoàng hôn đỏ thẫm, để lại sau lưng nấm mộ cỏ dại và một cái tên đã bị gió cuốn mất.
Nikolai.
Một cái tên... giờ chỉ còn là hư ảo giữa đời.
Hariychi Siriya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com