Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12-Souvenirs ( hồi ức )

Làm ơn làm phước đê mấy bà đọc thì đừng đọc chùa không bình chọn thì thôi mình cmt đi ha
______________________________-

Cơn gió lạnh buốt thổi qua những dãy nhà hoang tàn của vùng biên giới phía Bắc. Trời chiều phủ màu xám tro, bầu không khí lặng như thể nơi đây đã bị thế giới lãng quên.

Fyodor ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Trên tay anh là một cuốn sổ nhỏ, gáy đã sờn, giấy đã ngả vàng. Cuốn sổ của Nikolai.

Anh không đọc. Đã nhiều lần mở ra, nhưng chưa một lần đọc đến dòng thứ hai.
Vì anh biết... trong đó chứa đầy những thứ anh không muốn đối mặt: ký ức.

Hồi ức — thứ duy nhất Nikolai để lại trên đời sau khi ra đi.

Có một đoạn thời gian trong đời Fyodor, luôn có một cái bóng âm thầm theo sau anh.
Một người con trai trẻ hơn, đôi mắt sáng ngời sự tin tưởng, yêu thương anh bằng một thứ tình cảm cuồng si đến mức ngốc nghếch.

Người ấy là Nikolai.

"Anh không cần yêu em," cậu từng nói, trong một chiều mưa rả rích. "Chỉ cần cho em được ở cạnh."

Lúc đó, Fyodor chẳng trả lời. Anh chỉ gật đầu, như một cách để cậu im lặng.
Với anh, tình cảm là thứ phiền phức. Sự tồn tại của Nikolai giống như một thói quen — có đó cũng được, mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hoặc... anh tưởng là vậy.

Nikolai đã từng cười rất nhiều.

Cậu kể chuyện vào những buổi chiều có nắng, pha trà lúc nửa đêm lạnh giá, luôn xuất hiện đúng lúc Fyodor cần thứ gì đó mà chính anh cũng không nhận ra.

Cậu yêu anh. Mọi người đều thấy. Nhưng Fyodor thì không, hoặc giả anh cố tình không thấy.
Cho đến khi cậu rời đi, đột ngột và im lặng như cách cậu từng đến.

Nikolai bị bệnh. Một thứ bệnh kỳ lạ, khiến đôi mắt cậu dần hóa thành viên ngọc mang sắc nâu đậm của tóc Fyodor.
Căn bệnh như một bản án: càng yêu nhiều, càng tổn thương, càng nhanh tan rã.

Fyodor phát hiện ra thì đã quá muộn.
Cậu không để lại gì ngoài cuốn sổ, và một câu cuối trong thư:

"Em mệt rồi. Em không muốn làm phiền anh thêm nữa. Có lẽ... hồi ức là nơi em nên ở lại."

Gió lướt qua mái hiên, mang theo mùi của đất lạnh và cỏ khô.
Fyodor mở cuốn sổ.

Dòng đầu tiên:

"Ngày hôm nay anh lại không nhìn em. Nhưng không sao đâu. Em quen rồi."

Trang kế tiếp:

"Em đã lén để đường vào trà của anh, mong anh sẽ thích một chút gì đó từ em."

Rồi một trang khác:

"Em không trách anh. Chỉ là... có đôi khi em mong mình chưa từng gặp anh. Vì yêu một người không yêu mình, đau thật đấy."

Fyodor im lặng rất lâu. Bàn tay anh siết chặt cuốn sổ, như thể đang cố giữ lại cái gì đó sắp vụn vỡ.

Mặt trời đang lặn. Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn tím nhạt, lặng lẽ và đẹp đến nghẹn ngào.

Ánh chiều tà phủ lên bàn tay anh, lên trang giấy nhàu, lên nỗi im lặng khắc sâu giữa hai con người — một người sống trong ký ức, một người bị nó giày vò.

Anh vẫn không khóc.

Fyodor không phải người biết khóc. Nhưng anh nhớ. Anh nhớ mọi thứ:
Nụ cười dịu dàng, giọng nói lạc quan, dáng người nhỏ bé luôn bước theo anh trong bóng tối.

Và anh nhớ rõ hơn tất cả: Nikolai chưa bao giờ oán trách anh.

Chưa từng.

"Em từng hỏi anh một lần, nếu một ngày em không còn nữa, anh có thấy thiếu không?"

Hồi đó, Fyodor đã trả lời:
"Không."

Giờ thì sao?
Giờ, mỗi khi ngồi một mình, anh vẫn nghe tiếng bước chân của ai đó ngoài hành lang.

Mỗi lần pha trà, anh vẫn bỏ thêm một chút đường — như một thói quen Nikolai để lại.

Và mỗi chiều hoàng hôn, anh lại ngồi đây...
Nhìn về một nơi không có ai, để nhớ một người chưa từng được yêu.

Ký ức là thứ rất tàn nhẫn.
Nó không cho người ta quay lại, cũng chẳng cho người ta quên đi.

Nikolai đã trở thành một phần của mùa đông đó, của cơn mưa chiều, của hoàng hôn tím nhạt và ánh mắt không bao giờ còn mở ra.

Fyodor chôn cậu trong hồi ức. Không phải vì yêu.
Mà vì không thể thoát khỏi những điều cậu từng là — từng trao đi, từng tin tưởng, từng hy sinh.

Và giờ, khi mở từng trang sổ, Fyodor biết...
Thứ anh lừa dối không chỉ là cậu, mà còn là chính bản thân mình.

Một chiều nọ, gió lại thổi. Fyodor để cuốn sổ bay theo gió, thả nó xuống sông.
Nó trôi nhẹ, như cách ký ức chẳng bao giờ chịu chết.

Bầu trời trên cao ngả hẳn về đêm, một vệt đỏ cuối cùng lặng lẽ tắt đi nơi chân trời.

Trong tim Fyodor, một câu nói văng vẳng:

"Nếu kiếp sau em vẫn yêu anh, xin anh đừng để em đơn độc nữa..."

Anh không trả lời. Chỉ ngồi đó. Lặng im.

Vì tình yêu không bao giờ là sự thương hại.
Và Fyodor... chưa từng thật sự yêu Nikolai.

Hariychi Siriya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com