15- Rêve ( Mộng )
Hoàng hôn ngả bóng xuống mặt biển, những tia nắng cuối cùng chạm lên mặt nước như những sợi chỉ vàng đang dần phai. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ đá, gió mặn mòi thoảng qua mái tóc rối bời của Nikolai. Cậu ngồi đó, bất động, đôi mắt mơ màng dõi theo mặt trời lặn — nơi cậu từng nghĩ sẽ có một khởi đầu.
Nhưng hóa ra, nó lại là kết thúc.
Trong mơ, Fyodor từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Anh đưa tay ra, khẽ vuốt lên gò má gầy gò của Nikolai và nói:
"Nikolai, đừng đi nữa. Ở lại cạnh tôi."
Cậu đã cười trong giấc mộng ấy. Một nụ cười thuần khiết không có vết thương, không có máu và nước mắt. Cậu nắm lấy tay Fyodor, cảm thấy hơi ấm lần đầu tiên chạm vào tim.
Nhưng khi tỉnh giấc... chỉ còn lại trống rỗng.
Không có Fyodor. Không có câu nói ấy. Chỉ còn mùi biển, nắng nhạt và đôi mắt đã quá quen với việc nhìn thấy một người quay lưng.
"Tôi đã mơ rất nhiều, Fyodor à... Nhưng giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ tôi không thể chạm tới."
Họ đã trải qua bao tháng ngày cùng nhau — chủ và cận vệ, lạnh lùng và trung thành, như hai ngọn lửa ngầm cháy âm ỉ dưới băng. Nikolai chưa từng đòi hỏi một lời yêu. Chỉ cần được ở cạnh anh. Nhưng cậu không biết, yêu đơn phương là một con dao cùn: không giết chết một lần, mà cứa dần, cứa mãi.
Một lần nọ, cậu vô tình để lộ ánh mắt mình — thứ ánh nhìn không còn giấu nổi. Fyodor bắt gặp. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ sự lảng tránh. Và sau đó... là lạnh lùng.
"Đừng nhìn tôi như thế, Nikolai. Cậu biết điều đó là vô nghĩa."
Tim cậu như bị xé toạc. Nhưng cậu chỉ cười, nhẹ như gió.
"Vâng, tôi biết."
Và rồi, cậu mơ.
Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy mình đứng giữa đại dương, nơi ánh nắng chiếu xuống như những dải lụa vàng. Fyodor đứng trên bờ, vẫy tay, mỉm cười. Cậu bơi tới, nhưng càng đến gần, bờ lại càng xa.
Trong giấc mơ ấy, biển không còn là biển, mà là nỗi đau.
Một ngày, Fyodor có việc đi làm nhiệm vụ ở nơi xa. Không mang theo Nikolai.
Cậu không hỏi vì sao. Cũng không níu kéo. Chỉ lặng lẽ đứng tiễn, rồi quay lưng đi.
Đêm đó, cậu trở lại bờ biển — nơi giấc mơ thường tìm đến. Nhưng lần này, cậu không ngủ.
Cậu bước xuống nước, từng bước một, để làn sóng ôm lấy. Biển lạnh, nhưng yên bình. Trong túi áo cậu là một bức thư. Viết bằng nét chữ run rẩy, cuối thư còn vương chút máu ho:
Fyodor,
Tôi đã yêu anh bằng những gì chân thành nhất.
Nhưng anh không cần biết điều đó, vì tôi vốn dĩ chỉ là một cái bóng.
Nếu một ngày anh nhớ đến tôi — xin hãy để tôi mãi là một giấc mộng đẹp, không thật, không đau.
Nikolai.
Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy đôi giày cậu để lại trên bãi cát và dấu chân mờ nhạt hướng ra biển. Không ai biết cậu đã đi đâu. Không ai dám nói cậu còn sống hay đã hóa vào sóng.
Chỉ có Fyodor, khi quay về, đã đứng lặng hàng giờ trước biển. Gió thổi qua mái tóc đen của anh, ánh nắng chiếu qua mắt anh — ánh mắt không ai từng thấy rưng rưng như thế.
Anh không đọc bức thư. Không đi tìm. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Fyodor cũng mơ.
Trong mơ, anh thấy Nikolai đứng dưới ánh hoàng hôn, mỉm cười nhìn mình.
"Tôi không trách anh đâu," cậu nói.
"Tôi chỉ ước... mình đừng bao giờ tỉnh giấc." Rồi cậu ngã xuống
Trong mộng có người từng bước tới,
Trong mộng tôi cười chẳng vấn vương .
Tỉnh giấc chỉ còn mình với biển,
Mộng tan như sóng vỗ vô thường.
Năm tháng trôi qua, biển vẫn vỗ về như chưa từng giữ ai lại. Fyodor không còn đứng nơi ấy nữa. Nhưng đôi khi, khi ánh chiều buông xuống, người ta thấy một người đàn ông nhìn mãi về chân trời — nơi một giấc mộng từng tồn tại, rồi tan biến, như nắng cuối ngày.
________________________________
Hồng trần như mộng ,
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch ,
Người tản kịch tàn...
Hariychi Siriya
_____________
Chap sau là h nên rất ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com