16-Réalité
một chút r16 , chắc thế =))))
____________________________________________________
Mưa rơi cả đêm, như một tấm màn mỏng phủ xuống căn nhà gỗ nằm lặng giữa rừng thông. Đèn dầu trong phòng hắt ánh sáng vàng mờ ảo lên vách gỗ. Tiếng mưa rơi đều đều, phủ đầy khoảng lặng giữa hai người.
Fyodor ngồi bên bàn, tay cầm ly rượu đắng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Còn Nikolai thì đứng lặng bên góc phòng, tay nắm hờ vạt áo, lưng dựa vào vách, như đang muốn tan vào bóng tối.
Trên khóe mắt cậu, một vệt đỏ hoe hằn rõ.
Cậu không hỏi tại sao Fyodor lại ở bên người phụ nữ ấy lâu như vậy. Cũng chẳng hỏi vì sao hôm nay, anh không mang về dù chỉ một lời giải thích. Nhưng cậu biết... và cậu đau. Đau đến mức, trái tim thắt lại như thể đang bị bóp nghẹt.
Cậu vẫn là thuộc hạ, là "quân cờ trung thành". Nhưng tình cảm trong cậu—đã vượt xa mọi ranh giới.
"Anh mệt không?" – Nikolai hỏi, giọng nhỏ như thể chỉ muốn âm thanh tan vào tiếng mưa.
Fyodor không quay đầu lại. "Không."
"Cô ấy đẹp thật," cậu nói thêm, nhẹ như một lời nhận xét. Nhưng trong lòng, từng câu từng chữ là một nhát dao.
Vẫn là im lặng.
Nikolai khẽ cười. "Tôi cũng từng nghĩ, nếu mình đẹp hơn, có lẽ anh sẽ nhìn tôi một cái như vậy."
Một khoảng lặng dài.
"Đừng nói mấy điều vớ vẩn đó, Nikolai," Fyodor lên tiếng, lần này giọng lạnh hơn. Nhưng cậu biết, anh chỉ đang trốn tránh.
Cậu bước đến gần hơn, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp khô.
"Vớ vẩn à?" – Nikolai cười nhạt. "Anh có biết... tôi ghen không?"
Fyodor cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng trong sâu thẳm... có một chút bối rối không giấu nổi.
"Ghen?" – Anh lặp lại từ ấy như thể nó xa lạ.
"Vì tôi yêu anh, Fyodor." – Nikolai nói. Không hét lên, không van xin. Chỉ là một lời thật lòng, buông ra trong đêm.
Anh im lặng.
Nikolai bước thêm một bước, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm từ người đối diện.
"Anh không cần phải đáp lại," cậu thì thầm. "Tôi chỉ muốn anh biết."
Ánh mắt Fyodor dừng lại nơi khóe mắt cậu, nơi vẫn còn đỏ hoe.
Có lẽ vì rượu. Có lẽ vì đêm mưa. Có lẽ vì đôi mắt ấy không giấu được điều gì. Fyodor không đẩy cậu ra. Cũng không đáp lại. Anh chỉ để yên khi Nikolai tựa đầu vào vai mình, như một đứa trẻ đang kiệt sức.
Một đêm mơ hồ.
Họ đã làm gì trong đêm đó, không ai nói ra. Chỉ biết sáng hôm sau, Nikolai rời đi sớm. Không để lại lời từ biệt. Không hỏi anh nghĩ gì. Không hỏi liệu ánh mắt đêm qua là thật hay chỉ là một phút yếu lòng.
Cậu hiểu—trong lòng anh, chưa từng có chỗ cho cậu.
Và rồi, từ ngày hôm ấy, Fyodor không còn thấy Nikolai nữa. Tin báo về cậu là những lời mơ hồ: "Rút khỏi tuyến đầu." – "Xin nghỉ vô thời hạn." – "Không rõ nơi đến."
Anh không hỏi.
Nhưng vào những đêm mưa, đôi khi anh vẫn ngồi đó, cầm ly rượu, nhìn ra cửa sổ... và thấy một dáng người đứng trong mưa, đôi mắt đỏ hoe, khẽ gọi tên anh bằng giọng run rẩy:
"Fyodor..."
Nhưng rồi hình ảnh ấy tan biến như sương khói. Chỉ còn mưa và ánh đèn lặng lẽ lay động.
Một hôm, dưới gối Fyodor có một bức thư. Nét chữ quen thuộc, mực nhòe vì nước:
"Tôi xin lỗi vì đã để tình cảm vượt quá giới hạn. Nhưng cũng cảm ơn... vì đã để tôi mơ dù chỉ một đêm. Đêm đó, có thể anh không yêu tôi. Nhưng tôi đã yêu anh... trọn vẹn."
"Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi nhớ lại điều gì cả."
Trong phong bì còn có một mảnh lụa, và cánh hoa hồng khô. Đỏ nhạt. Giống đôi mắt đã từng đỏ hoe vì ghen tuông, vì đau, vì không thể có được tình yêu.
Bài thơ đính kèm trong thư ấy có bốn dòng, được viết như sau:
Giữa đêm, tôi ghen như lửa,
Nhưng ngoài mặt chỉ cười thôi.
Nếu có đau, xin mưa hãy cuốn,
Còn tim này, giữ lại một mình tôi.
Hariychi Siriya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com