Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18-Eau ( nước )

Dòng suối nhỏ chảy qua triền núi như một sợi chỉ bạc lặng lẽ, uốn lượn qua từng phiến đá xanh rêu. Nước trong vắt, phản chiếu ánh hoàng hôn nhợt nhạt, như những mảnh ký ức vỡ vụn của một người không còn thiết tha níu giữ.

Nikolai ngồi lặng bên bờ suối, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt dõi theo từng gợn nước trôi qua. Mỗi giọt, mỗi làn sóng nhẹ cứ như đang cuốn theo những hồi ức cũ — những ngày mà cậu còn tin rằng, chỉ cần cố gắng là có thể khiến trái tim người kia rung động.

Cậu đã từng nghĩ tình yêu giống như dòng nước — mềm mại nhưng kiên định, có thể mài mòn đá cứng. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Có những tảng đá không bao giờ chịu đổi thay, như Fyodor. Lạnh lùng, vững chắc, và không để bất kỳ dòng chảy nào chạm được vào trái tim mình.

Dưới ánh nắng chiều mờ nhạt, Nikolai nở một nụ cười nhợt nhạt. Đôi mắt cậu hoe đỏ, không biết vì gió núi thổi hay vì lòng đã nhói quá nhiều. Tình yêu, đối với cậu, giống như ngụm nước đầu tiên của mùa hè khát cháy – ngọt ngào, nhưng cũng khiến người ta nghẹn đến không thở nổi.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Fyodor, khi tuyết còn phủ kín rừng phương Bắc. Anh đứng đó, im lặng như một bóng ma, giữa cơn bão tuyết, đôi mắt xám như màu tro lạnh. Còn cậu, như một con nai non, vừa chạm phải ánh mắt ấy liền không thể nào quay đầu.

Cậu tình nguyện đi theo Fyodor, làm tất cả vì anh – dù là những chuyện mờ ám, máu me, hay cả những quyết định tàn nhẫn. Chỉ cần anh quay đầu, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng. Nhưng cuối cùng, thứ nhận lại luôn là khoảng không lạnh buốt như chính những dòng sông đóng băng của Nga.

"Cậu quá mềm yếu," Fyodor từng nói, không cảm xúc. "Đừng nghĩ rằng sự trung thành có thể đổi lấy tình cảm."

Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, như tiếng nước róc rách của con suối nhỏ này. Nó không lớn tiếng, không gào thét, nhưng lại rỉ rả dai dẳng, chảy mãi qua từng ngóc ngách tâm hồn.

Nikolai thở dài. Những ngón tay cậu mân mê cánh hoa dại ven suối – một đóa hoa màu tím nhạt, nhỏ bé và đơn độc. Cũng giống như cậu. Trong cuộc đời này, cậu chỉ là một nhánh hoa bị cuốn trôi trong dòng nước của người khác.

Cơn mưa chiều bất chợt kéo đến, từng hạt nhỏ li ti rơi trên vai áo cậu. Nước suối loang loáng, ánh hoàng hôn bị nuốt chửng trong sắc xám của mưa.

Từng giọt, từng giọt, như nước mắt.

Nikolai vẫn ngồi đó, bất động. Cậu từng muốn rời đi, từng muốn quên. Nhưng tim cậu không chịu nghe lời. Nó cứ quặn thắt mỗi khi nhớ đến ánh mắt Fyodor, dù ánh mắt đó chưa từng dành cho cậu.

Một bước chân vọng đến sau lưng. Nikolai không cần quay lại cũng biết là ai.

Fyodor đứng đó, chiếc áo khoác sẫm màu đẫm nước mưa, khuôn mặt không biểu cảm như mọi khi.

"Cậu lại trốn ở đây," anh nói, giọng đều đều.

Nikolai mỉm cười, yếu ớt: "Không trốn. Chỉ là... muốn ngồi yên một lúc."

Fyodor bước tới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu đã gầy đi, đôi mắt sưng đỏ, làn da trắng bệch.

"Cậu bị bệnh?"

"Không. Là trái tim thôi."

Fyodor im lặng. Anh không hỏi thêm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm nước suối dậy sóng. Nikolai khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì nỗi đau vẫn rỉ máu trong lòng.

"Có bao giờ anh... từng cảm thấy gì với tôi chưa?" Cậu hỏi, không nhìn anh.

Fyodor không đáp ngay. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở ra:

"Cậu là người trung thành nhất tôi từng biết."

"Không phải điều tôi muốn nghe."

Nụ cười của Nikolai vỡ vụn theo từng hạt mưa.

"Vậy thì tôi đoán mình đã sai ngay từ đầu rồi." Cậu nói, khẽ đứng dậy. "Nhưng cũng tốt... Dòng nước đã đi, thì không thể quay về nữa."

Fyodor nhìn theo cậu bước đi, đôi mắt không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà có chút... trống rỗng.

Cậu đi về phía bờ dốc, nơi dòng suối đổ thẳng xuống vực sâu.

Trước khi bước tới mép đá, cậu quay đầu lại lần cuối.

"Cảm ơn anh... vì đã để tôi yêu anh. Dù là trong câm lặng, và chỉ một phía."

Fyodor mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cậu đã quay đi.

Một bước.

Hai bước.

Và rồi... chỉ còn tiếng nước đổ ầm ầm dưới vực.

Fyodor chạy đến, nhưng chỉ còn thấy một nhành hoa tím trôi lững lờ giữa dòng – đóa hoa dại mà Nikolai từng cầm trong tay.

Mưa không ngừng rơi.

Dòng nước vẫn chảy.

Và tình yêu – như chính dòng chảy ấy – đã rời đi mãi mãi, không thể quay về.

Hariychi Siriya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com