Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-Mer ( Biển )

Mới viết , ko chắc là có thể hay , đọc rõ lưu ý trước khi đọc , cảm ơn
 Nikolai = cậu
theo kiểu sẽ không kể tên Fyodor

_______________________________________________

   Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn ước mơ về tự do. Tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ ai, không phải chịu sự kiểm soát hay ép buộc. Cậu khao khát được tự do bay bổng, sống cuộc sống của riêng mình mà không có ai giám sát, không có những ràng buộc của trách nhiệm. Nhưng rồi, từ khi gặp người ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Người con trai đến từ đất nước xa xôi ấy—với ánh mắt lạnh lùng và đôi tay đầy máu. Cậu không biết chính xác vì sao lại bị cuốn hút vào người ấy. Có thể là sự mạnh mẽ của người đó, có thể là những câu nói đầy ẩn ý luôn văng vẳng bên tai cậu. Nhưng khi người ấy bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ đã thay đổi.

Với Nikolai , người ấy không chỉ là một mục tiêu, mà là lý do để cậu tồn tại. Người ấy chính là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cậu, là ánh sáng trong bóng tối. Cậu không thể rời bỏ người ấy, vì nếu không có người ấy, cậu sẽ chẳng còn gì cả.

Những đêm mất ngủ, Nikolai tự hỏi: "Mình là gì nếu không có gã ?" Câu trả lời luôn đến nhanh chóng—cậu chẳng là gì cả. Một cái bóng không có ánh sáng soi rọi, một cánh chim không thể bay. Vì người ấy, cậu đã trở thành một kẻ giết người không ghê tay. Cậu đã giết đi phần người thật sự của mình, chỉ để làm hài lòng một ai đó.

Cứ thế, cậu tiếp tục sống trong cái bóng của người ấy, như một con rối không có sức sống, không có ý chí. Mỗi khi người ấy ra lệnh, cậu luôn sẵn sàng. Mỗi khi người ấy cần, cậu đều có mặt. Nhưng sâu trong tim, cậu cảm nhận được một sự trống rỗng khủng khiếp. Cậu đã đánh đổi tất cả, nhưng cái cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh lùng. Người ấy biết cậu yêu gã , nhưng chẳng bao giờ để tâm.

Một buổi chiều, khi ánh mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, cậu ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Trái tim cậu đau nhói. Mọi thứ trong cuộc đời cậu đều bắt nguồn từ một người, nhưng người ấy lại chỉ coi cậu như một công cụ. Cậu đã làm tất cả vì người ấy, nhưng khi quay lại, người ấy chẳng bao giờ nhìn thấy cậu bằng một đôi mắt trân trọng.

Mọi thứ trở nên mơ hồ. Những câu nói đầy thờ ơ, những ánh nhìn không cảm xúc của người ấy cứ mãi đeo bám trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lúc đầu, người ấy đã nói với cậu: "Anh sẽ không bao giờ phụ thuộc vào ai, nhưng anh cũng không muốn ai làm tổn thương mình." Cậu đã tin lời đó, đã nghĩ rằng mình có thể là một phần trong cuộc đời người ấy, là người mà người ấy có thể tin tưởng. Nhưng cậu đã sai. Người ấy không cần cậu, không cần tình yêu cậu dành cho họ. Cậu chỉ là một công cụ, một quân cờ trong bàn cờ lớn mà người ấy đang chơi.

Cậu không thể tiếp tục như vậy. Cậu không thể sống trong cái bóng của người ấy thêm nữa. Cậu không thể sống mãi trong nỗi đau này, trong tình yêu mà chẳng bao giờ được đáp lại. Cậu muốn được giải thoát, muốn tìm lại chính mình, nhưng điều đó khó khăn đến mức cậu gần như không thể thở được.

Một ngày, khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đã quyết định rời bỏ. Cậu không muốn trở thành một người chết trong tâm hồn, một kẻ mải miết sống vì một lý tưởng không bao giờ thực sự tồn tại. Cậu muốn tìm đến nơi mà cậu có thể cảm thấy tự do, nơi mà không có ai níu kéo cậu, không có những sự mưu đồ hay kế hoạch tàn nhẫn.

Biển.

Cậu không biết tại sao, nhưng biển luôn là nơi cậu mơ ước đến. Làn sóng vỗ về bờ cát, sự mênh mông của đại dương, tất cả đều khiến cậu cảm thấy yên bình. Biển không bao giờ phán xét, không bao giờ yêu cầu gì. Biển là nơi cậu có thể sống thật với chính mình, không phải làm hài lòng ai khác. Biển sẽ không phản bội cậu, sẽ không lợi dụng cậu.

Biển có thể lạnh , nhưng luôn ấm áp với cậu , vì biển sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về , mà yêu thương...

Cậu bước ra khỏi căn nhà, không ngoái lại. Cậu biết rằng mình đã bỏ lại tất cả, nhưng cũng chính vì thế, cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu chỉ còn lại chính mình và biển, nơi mà cậu có thể tìm thấy tự do đích thực.

Khi những con sóng vỗ về chân, cậu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trôi qua nhẹ nhàng. Cậu không còn là người của ai khác nữa. Cậu không còn là gã hề, công cụ, không còn là quân cờ trong trò chơi của ai. Cậu chỉ là một con người bình thường, đang tìm kiếm tự do, và giờ, cậu đã tìm thấy.

Cậu không cần biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất giờ đây, cậu có thể thở, có thể sống và cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình. Và điều đó, là tất cả những gì cậu cần.
 
 " Hắn yêu gã , nhưng hắn nhận lại gì ...
                 Như một thằng hề vì chẳng có gì cả "
_Hariychi Siriya_ 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com