Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21- Manquer ( Nhớ )

Lịch ra chap thường xuyên sẽ là 1 giờ sáng mọi ngày nhá , cmt xôm vô , tui rất thích .

____________________________

Căn phòng nhỏ lặng như tờ. Ánh sáng cuối ngày rọi qua ô cửa kính mờ bụi, phủ một lớp cam nhạt lên những góc khuất của không gian. Nikolai ngồi nơi đó, tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt dõi về phía xa, nơi bầu trời đang trôi chầm chậm như dòng hồi ức cũ.

Trong tay cậu là một cuốn sổ cũ, gáy đã sờn. Trang giấy bên trong phủ đầy nét chữ mềm mại—là nhật ký. Không phải của cậu, mà là của anh—Fyodor. Cậu đã lén đọc nó vào một ngày mưa. Từng dòng chữ như những nhát dao sắc ngọt, không làm toạc máu da thịt, nhưng cứa rách lòng.

"Natalya, em vẫn ổn chứ? Ở nơi xa ấy, tuyết có lạnh như mùa chúng ta quen nhau không?"

Cậu không biết Natalya là ai. Nhưng cái tên ấy cứ xuất hiện mãi. Trong giấc mơ của anh, trong những câu thở dài, trong ánh mắt trống rỗng mỗi khi nhìn ra tuyết trắng.

Còn cậu—Nikolai—chỉ là cái bóng bên cạnh. Một người bạn đồng hành, một cánh tay phải tận tụy. Một kẻ luôn dõi theo anh từ phía sau, chưa một lần được gọi bằng tên với sự dịu dàng.

Fyodor bước vào phòng, khoác trên người tấm áo dài dính vài vệt tuyết. Anh thoáng sững lại khi thấy cậu đang ngồi đó, ánh mắt lạc trôi.

"Lại ngồi đây à?" – Giọng anh vẫn trầm như mọi khi, không có gì đặc biệt. Chẳng buồn, chẳng vui.

Nikolai khẽ gật đầu. "Ừ... chỉ là... thích ánh nắng cuối ngày."

"Ánh nắng?" – Fyodor nhếch môi. "Nó gợi tớ nhớ đến Moscow. Mỗi khi mùa đông sắp qua, bầu trời cũng có ánh sáng thế này."

Anh bước lại gần cửa sổ, đứng bên cạnh cậu. Khoảnh khắc đó, Nikolai ngước nhìn anh—ánh sáng vàng cam nhuộm mái tóc nâu đậm của Fyodor, khiến gương mặt ấy như bước ra từ một ký ức cũ. Cậu chợt hỏi, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:

"Anh vẫn còn rất nhớ cô ấy... đúng không?"

Fyodor khựng lại. Anh không trả lời ngay. Bầu không khí đông cứng giữa hai người trong khoảnh khắc đó. Gió ngoài kia thổi qua hàng cây, lá khẽ va vào nhau như tiếng nức nở bị gió cuốn trôi.

"...Ừ." – Cuối cùng, anh đáp. Rất nhỏ. Rất chân thành.

Trái tim Nikolai siết lại. Một cơn đau len lỏi từ đâu đó, không rõ hình thù, nhưng âm ỉ và kéo dài như hơi thở trong ngày đông rét mướt.

Cậu cười nhẹ, cố gắng giấu đi vết rạn đang nứt toạc nơi đáy lòng. "Em hiểu rồi..."

Anh không nói gì nữa. Nikolai cũng không hỏi thêm.

Tối hôm đó, khi Fyodor đã ngủ, Nikolai lặng lẽ bước ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa—mưa xuân, mỏng như sương, nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.

Cậu đi bộ đến mép rừng, nơi có gốc cây già cỗi cậu từng ngồi khi muốn trốn tránh thế giới. Cậu rút từ trong áo ra một bức thư—viết cho anh, nhưng sẽ không bao giờ gửi.

Fyodor,

Anh có biết không, em đã yêu anh từ khi ánh mắt đầu tiên chạm nhau. Nhưng tình yêu của em giống như một bức tranh không màu. Dù em có tô vẽ bao nhiêu cũng không đủ sắc để khiến anh quay lại nhìn.

Em từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh là đủ. Nhưng hóa ra... tình yêu không phải chỉ là sự hiện diện. Em muốn nhiều hơn—một ánh nhìn dịu dàng, một lần gọi tên em mà lòng anh không hướng về người khác.

Dù sao... em cũng sẽ không trách anh. Vì yêu một người không sai. Dù người ấy mãi mãi không phải là em.

Cậu gập bức thư lại, nhét vào một cái hũ thủy tinh nhỏ, rồi chôn dưới gốc cây.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió thốc vào mặt, tê rát. Nikolai khụy xuống, ho dữ dội. Máu trào ra từ khóe miệng, loãng như nước, đỏ như nỗi đau. Cậu lau vội, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn.

Bác sĩ đã cảnh báo: tim cậu yếu, và áp lực tâm lý kéo dài đang khiến cơ thể kiệt quệ. Nhưng Fyodor chưa từng biết.

Cậu muốn giấu, mãi mãi giấu đi. Vì cậu biết, ngay cả khi cậu chết, Fyodor cũng chỉ tiếc thương một người đã xa.

Một tuần sau đó, trời bỗng lạnh bất thường. Nikolai nằm mê man trên giường, cơn sốt không dứt. Fyodor phát hiện muộn. Khi anh cuống cuồng bế cậu đến trạm y tế nhỏ của làng, người ta lắc đầu.

"Tim cậu ấy đã yếu quá rồi. Lẽ ra phải chữa trị sớm hơn."

Fyodor ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay cậu. Lần đầu tiên, anh nhìn cậu với ánh mắt không còn lạnh lùng nữa—mà là tuyệt vọng.

"Nikolai... sao em không nói cho anh biết?"

Cậu mỉm cười, nhợt nhạt như bông tuyết cuối mùa. "Bởi vì... nếu nói ra, anh cũng chỉ thương hại em. Em không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng."

Fyodor im lặng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay cậu. Đó là lần đầu tiên Nikolai thấy anh khóc.

"Em có hối hận không?" – Anh hỏi.

"Không." – Nikolai thở ra một hơi thật dài. "Bởi vì... được yêu anh, với em, là điều đẹp nhất đời này."

Ngay sau đó, cơn đau kéo đến. Mạnh và dồn dập như những lưỡi dao cào xé từ bên trong. Nikolai không chống nổi nữa. Cậu buông tay, rơi vào hư vô.

Mưa rơi bên ngoài không ngừng. Trên bàn, đóa tường vi trắng mà Nikolai từng cắm hôm qua nay rũ xuống. Cánh hoa mềm oặt, rơi lả tả như những mảnh trái tim vỡ vụn.

Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông hay ngồi bên gốc cây ở mép rừng. Anh ta không bao giờ nói chuyện với ai. Chỉ ngồi đó, nhìn mưa rơi.

Bên dưới gốc cây ấy là một hũ thủy tinh nhỏ, bị thời gian làm mờ đục. Và trong lòng anh là một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Anh vẫn còn rất nhớ cô ấy. Nhưng người đi vào giấc mơ cuối cùng của anh... lại là một người khác.

Hariychi Siriya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com