Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22-Automne ( Rơi )

=)))))))))))))) Anh đỡ nhé , nhắm mắt , xoayyyyyyyyyyyyyyyy ( hint đó ) hé hé hé 

_________________________________________________

Chiều hôm ấy, bầu trời khoác lên mình màu xám tro. Gió từ phía sườn núi thổi mạnh, mang theo cả hơi lạnh và một dự cảm không tên. Nikolai đứng cách Fyodor một đoạn, đôi mắt cậu chăm chú dõi theo bóng lưng người kia—vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Fyodor," cậu gọi, giọng lẫn trong tiếng gió.

Người đàn ông ấy không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu như một cái đáp lời.

Phía trước là vách đá. Dưới đó là biển. Biển mùa đông không xanh biếc như ngày hè, mà xám lạnh, dữ dội, như một cơn giận bị nén quá lâu.

Nikolai bước dần đến gần. Trái tim cậu nặng như đá, còn đôi chân thì run lên trong từng bước. Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức ùa về—là những tháng ngày đi theo Fyodor, là những lần cười nói, là những đêm chỉ có một mình ôm lấy nỗi đau vì tình cảm không được đáp lại.

"Cậu biết không," Nikolai cười, ánh mắt long lanh nhưng không còn trong sáng, "đã từng có lúc, tôi nghĩ chỉ cần ở bên cậu là đủ rồi."

Fyodor khẽ nhíu mày. Anh quay lại, ánh mắt thoáng có gì đó bối rối. "Nikolai, cậu—"

"Cậu đỡ nhé," Nikolai nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Rồi cậu bật chạy đến. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Tóc cậu bay lên, mắt ánh lên một thứ sáng kì lạ—vừa bình thản, vừa tuyệt vọng. Cậu vươn tay ra, như đòi hỏi một cái ôm, một cái níu kéo cuối cùng.

Fyodor đưa tay ra theo bản năng. Nhưng chưa kịp nắm lấy, Nikolai nhắm mắt, đã xoay người.

Và rơi.

**

Tiếng gió gào lên như một tiếng hét vỡ tim. Fyodor lao đến mép đá, đôi mắt trợn trừng. Nhưng tất cả những gì anh thấy, chỉ là một khoảng không sâu thẳm và bóng dáng ai đó nhỏ dần giữa nền nước biển cuộn trào.

Anh đứng đó, bất động.

Mãi sau, anh mới lẩm bẩm: "Tại sao..."

Gió không trả lời. Biển cũng không. Cả bầu trời cũng giữ im lặng như một lời mặc niệm.

**

Ba ngày sau, người ta tìm thấy thi thể Nikolai mắc kẹt nơi ghềnh đá. Trên tay cậu vẫn nắm chặt một sợi dây chuyền, là tấm ảnh nhỏ chụp trộm Fyodor ngày ấy—người con trai Nga lạnh lùng, kiêu hãnh và không hề hay biết mình đã trở thành cả bầu trời của một ai đó.

**

Fyodor không nói gì trong buổi tang lễ đơn sơ. Anh đứng lặng nhìn quan tài được đưa xuống. Bông hoa cẩm tú cầu trắng—loài hoa Nikolai từng thích—rơi khỏi tay anh và chạm xuống nắp gỗ.

"Cậu thật ngốc," anh thì thầm.

Nhưng là cho cậu, hay cho chính bản thân mình—anh không rõ.

**

Những ngày sau đó, Fyodor không còn giống Fyodor nữa. Anh ít nói, ánh mắt trống rỗng như bị khoét mất điều gì đó bên trong. Đêm nào anh cũng ra đứng ở vách núi ấy. Nhìn xuống. Đôi khi, chỉ cần một bước thôi...

"Fyodor, anh ổn chứ?" Một người đồng đội hỏi.

Anh không đáp. Trong đầu, chỉ còn văng vẳng một câu nói.

"Cậu đỡ nhé."

Và hình ảnh Nikolai quay người, nhắm mắt, nụ cười thanh thản đến lạ—cứ như rơi xuống không phải là cái chết, mà là một sự giải thoát.

**

Có những đêm mưa, Fyodor mơ thấy cậu. Nikolai đứng giữa cánh đồng cỏ, nơi trời chiều nhuộm màu hổ phách. Cậu không còn gầy gò, không còn ánh mắt mỏi mệt nữa. Cậu cười.

"Tôi ổn rồi, Fyodor. Đừng đau lòng nữa."

Hariychi Siriya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com