Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25- Éphémère ( phù du )


Trời đêm như nhấn chìm mọi âm thanh. Trăng khuyết bị che lấp bởi lớp mây dày nặng, để lại một khoảng trời lặng câm, như chính hơi thở của Nikolai khi bước vào căn phòng ấy.

Cậu không biết vì sao mình lại đến. Có lẽ vì Fyodor gọi. Hoặc vì chính trái tim cậu đã quen hướng về tiếng thở dài của anh, dù nó chưa bao giờ cất thành lời. Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông ấy vẫn như một tượng đá biết thở: ánh mắt lãnh đạm, bàn tay đặt trên cuốn sách như thể chẳng màng đến ai cả.

Nhưng Nikolai biết. Cậu biết thứ ánh sáng chập chờn sau đôi mắt kia, là bóng tối của một người đã lạc lối. Giống cậu.

"Cậu đến làm gì?" – Fyodor hỏi, giọng như gió lướt qua mặt hồ.

"Không rõ nữa," Nikolai cười khẽ. "Có lẽ... tôi muốn nhìn anh."

Fyodor không trả lời. Chỉ chậm rãi khép sách lại, rồi đứng dậy. Căn phòng nhỏ hẹp như co lại giữa hai hơi thở. Nikolai cảm nhận được từng bước chân của Fyodor tiến lại gần, như tiếng gõ cửa của một điều gì đó cậu đã dồn nén quá lâu.

"Cậu thích tôi đến mức đó sao?" – Fyodor hỏi, rất khẽ, rất chậm, như thể đang thử cắt từng vết mảnh vào lòng ngực cậu.

Nikolai im lặng.

Rồi, như thể bị một sợi dây mỏng manh nhưng sắc lẹm kéo căng, cậu thì thầm: "Phải."

Ngay lúc ấy, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu. Fyodor kéo cậu lại gần, hơi thở nóng rực dội thẳng vào làn da lạnh lẽo của Nikolai. Không phải một nụ hôn. Không phải một cái ôm. Mà là va chạm của hai kẻ rách nát, không tìm nổi lời để gọi tên mối quan hệ.

Bàn tay Fyodor chạm vào má Nikolai, kéo xuống cằm rồi trượt dọc theo cổ—như đang cố vén tìm điều gì đó trong từng nhịp mạch. Nikolai không chống cự. Dục vọng không phải là thứ đáng xấu hổ. Cái khiến người ta đau, là khi nó không được đáp lại bằng tình yêu.

____________________________


"Ah... đau , chậm...chậm chút ..hức ~ a ."

Fyodor không nói lời nào , chỉ chăm chăm bóp nát con người dưới thân,  cự vật đâm vào rút ra như muốn lôi hết tất cả ruột gan của cậu ...

Fyodor vẫn đang dần hủy hoại cậu.

Môi hắn quấn lấy hơi thở của cậu ,ép buộc cậu đến cùng.

Đến cùng , cậu hỏi một câu :

"Anh... có từng yêu tôi không?"

Fyodor ngừng lại. Mắt anh tối sầm đi trong khoảnh khắc. Rồi anh buông cậu ra.

"Không." Một từ, nhẹ tênh. Nhưng với Nikolai, nó như một nhát dao cắm sâu.

Fyodor bước lùi lại. Giọng anh khàn khàn: "Tôi chỉ khao khát. Thứ cậu mang đến... là sự yếu đuối tôi muốn bóp nghẹt. Nhưng yêu thì không."

Cậu đứng im, toàn thân run lên. Trên khóe môi vẫn còn hơi ấm nửa vời, còn đôi mắt thì hoe đỏ như chực rơi lệ—nhưng không giọt nào rơi ra cả.

"Tôi hiểu," Nikolai thì thầm. "Tôi luôn hiểu."


Đến cùng , cậu vẫn chỉ là một quân cờ , một thứ đồ chơi nhỏ bé của hắn.

Đêm đó, họ vẫn nằm cạnh nhau. Không ai ôm ai. Giữa họ là một khoảng trống, không chạm vào da thịt, nhưng xuyên qua xương tủy.

Fyodor quay mặt ra ngoài. Nikolai nhìn trần nhà, đếm từng khe thở của người bên cạnh.

Cậu đã hiến dâng tất cả, từ thân xác đến trái tim. Nhưng trong đôi mắt của người đàn ông kia, vẫn là khoảng lặng không thể chạm tới.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh anh là đủ. Nhưng lòng người không đơn giản thế. Yêu, là muốn được nhìn thấy, được lắng nghe, được đau cùng nhau.

Nhưng Fyodor chỉ cần một thân thể. Còn trái tim thì anh chưa từng để tâm.

Ngày hôm sau, Nikolai rời đi không một lời. Cậu để lại một cánh hoa trắng ép giữa cuốn sách của Fyodor—không ký tên, không nhắn gửi.

Fyodor đọc lại trang giấy có in dấu hoa, rồi lặng lẽ khép sách lại.

Cơn mưa hôm ấy đổ xuống thành phố như trút. Mùi ẩm mốc len vào từng kẽ tóc. Trong lòng Fyodor, có điều gì đó bắt đầu trượt rơi... Nhưng anh không gọi. Không đuổi theo.

Có lẽ, ngay từ đầu, người như anh không thể giữ nổi một người như Nikolai.

Vì thứ cậu cần, là tình yêu.

Còn thứ anh có, chỉ là bóng tối và dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com