Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28- Merveille ( điều kỳ diệu)

Có những ngày mùa hạ đến muộn, như thể ánh nắng cũng ngập ngừng trước khi chạm vào tán cây, như thể thời gian biết rằng ai đó đang cần thêm chút dịu dàng. Hôm đó, trời trong và gió nhẹ, những vệt nắng như tấm khăn voan mỏng giăng trên bầu trời. Nikolai ngồi trên bãi cỏ ven đồi, tay mân mê những sợi cỏ non, mắt nhìn xa xăm về phía thành phố nhỏ phía dưới.

"Cậu không vào à?" – Fyodor hỏi, đứng phía sau với ly trà chanh trong tay.

"Tớ thích gió hơn. Với lại... ở đây yên tĩnh." – Nikolai mỉm cười, nhẹ như làn mây trôi.

Fyodor ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ đưa ly trà qua. Họ cùng nhìn những đám mây trôi lững lờ, cùng im lặng, cùng nghe tiếng chim ríu rít như một bản nhạc không lời giữa thế giới chỉ còn lại hai người.

Tình yêu của Nikolai giống như nắng chiều – không chói chang, nhưng cứ âm ỉ đốt cháy. Cậu yêu Fyodor bằng cả sự nhẫn nại và biết trước rằng tình cảm ấy không thể đáp lại. Trong hàng nghìn điều kỳ diệu mà cậu từng mơ về, tình yêu này là điều duy nhất vừa đẹp, vừa đau.

Fyodor không phải người vô tâm. Hắn biết. Hắn luôn biết. Nhưng có lẽ vì biết, nên hắn giữ khoảng cách. Cái khoảng cách đủ gần để không làm Nikolai tổn thương thêm, đủ xa để không làm trái tim chính mình rung rinh.

Nhưng những điều kỳ diệu, đôi khi đến vào khoảnh khắc tưởng như không còn gì để hy vọng.

Một hôm, trời đổ mưa bất chợt. Họ trú dưới mái hiên nhỏ của một nhà ga cũ, nơi thời gian dường như đã ngừng trôi. Nikolai run nhẹ trong chiếc áo mỏng, tóc ướt sũng, môi tái. Fyodor bất ngờ cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, kéo cậu lại gần trong một vòng ôm bất ngờ, ấm áp.

"Cậu sẽ cảm đấy," hắn nói, "cậu luôn bất cẩn như vậy."

Nikolai mỉm cười, mắt nhìn xa xăm: "Tớ không sợ cảm lạnh. Tớ chỉ sợ... nếu cậu không còn ở đây nữa."

Fyodor siết cậu chặt hơn. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lặng lẽ như chính những gì hai người chưa từng nói thành lời.

Đêm đó, Nikolai ho dữ dội. Máu lẫn cánh hoa tường vi nhuốm đỏ chiếc khăn tay trắng. Hanahaki – căn bệnh của những người yêu đơn phương.

Fyodor tìm thấy chiếc khăn sáng hôm sau. Không một lời giải thích, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng. Trong một khoảnh khắc mà tim hắn thắt lại, hắn biết mình không thể tiếp tục làm như không thấy. Hắn đã chối bỏ, đã trốn tránh. Nhưng lần đầu tiên, hắn để cảm xúc lên tiếng.

Hắn chạy khắp thành phố để tìm Nikolai – đến những nơi cậu từng ghé, những quán cà phê yêu thích, đến cả thư viện mà Nikolai hay đọc sách. Nhưng không đâu có bóng dáng cậu.

Cho đến khi hắn nhìn thấy vệt hoa tường vi trải dài theo một con đường nhỏ dẫn lên đồi – nơi bọn họ từng ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Ở đó, Nikolai nằm giữa cánh đồng hoa dại, mái tóc rối và đôi mắt khép hờ như đang ngủ say.

"Fyodor..." – giọng cậu mỏng như tơ, lẫn trong gió.

"Đừng nói nữa. Cậu không được chết. Tớ không cho phép."

"Có lẽ... không có gì là mãi mãi... Nhưng ít nhất, tớ đã từng yêu cậu đến mức này."

Fyodor cúi xuống, đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt. "Tớ ngốc lắm, đúng không? Vì mãi đến lúc sắp mất cậu... tớ mới nhận ra rằng, điều kỳ diệu thật sự... là có cậu trong cuộc đời này."

Cậu mở mắt. Mắt cậu đỏ hoe, và một giọt lệ lăn dài xuống má.

"Vậy... tớ không chết... nữa à?"

"Cậu không được phép chết. Vì tớ... cũng yêu cậu."

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Nikolai. Những cánh hoa tường vi hoá thành bụi sáng, tan vào không trung, biến mất cùng với nỗi đau trong tim cậu. Hanahaki biến mất – bằng cách kỳ diệu nhất có thể: tình yêu được đáp lại.

Thành phố lại vào thu. Gió se lạnh, trời trong vắt. Trên ban công tầng ba, nơi có những chậu hoa tường vi đỏ rực, Nikolai tựa vai Fyodor, cả hai nhìn trời chiều nhuộm sắc hồng cam như dải lụa thiên đường.

"Thế giới này... có thể nào vẫn còn nhiều điều kỳ diệu như vậy không?" – Nikolai thì thầm.

"Có," Fyodor đáp, "vì cậu là một trong những điều kỳ diệu đầu tiên mà tớ từng biết đến."

Ánh hoàng hôn chiếu lên đôi mắt họ, phản chiếu những mảnh kí ức, đau thương, hy vọng và một điều gì đó thật dịu dàng – giống như những cơn gió cuối hè, thổi qua những cánh đồng hoa đã từng chứng kiến nỗi đau, và giờ đây ôm ấp lấy sự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com