29-Lumière ( ánh sáng )
Trên nền trời nhuốm màu cam rực rỡ của buổi chiều cuối thu, ánh sáng cuối ngày chảy loang qua những tầng mây mỏng manh như tơ. Nikolai ngồi trên lan can cũ kỹ của một toà nhà bỏ hoang, mắt dõi theo từng tia nắng đang dần tan biến vào không trung.
Fyodor vẫn đứng sau cậu, cách một khoảng không xa. Người ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Nikolai, như đã quá quen với dáng ngồi cô đơn ấy, quen với đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà anh mãi mãi không thể đáp lại.
"Tôi thích buổi chiều." – Nikolai khẽ nói, giọng cậu nhẹ đến nỗi có thể bị gió cuốn đi mất. "Vì nó là lúc ánh sáng đẹp nhất... Nhưng cũng là lúc ánh sáng bắt đầu biến mất."
Fyodor không đáp. Đôi mắt anh dừng lại trên gáy cậu trai kia, nơi những sợi tóc bị nắng chiều nhuộm vàng, cứ lay động trong gió. Nikolai luôn như thế — tồn tại đẹp đẽ trong khoảnh khắc, rồi dần mờ đi như một giấc mộng.
"Này, Fyodor." – Cậu quay đầu lại, nở nụ cười chênh vênh. "Cậu đã bao giờ nhìn thấy ánh sáng rơi xuống chưa?"
"Ánh sáng không rơi được." – Fyodor trả lời, rất khẽ.
"Nhưng tôi thì đang rơi đấy."
Câu nói ấy không mang ý thơ, không hoa mỹ. Nó là một sự thật lạnh lẽo và kiệt quệ. Nikolai không cần phải chờ Fyodor hiểu. Vì cậu biết, người ấy không bao giờ thực sự nhìn vào cậu.
Tình cảm của Nikolai dành cho Fyodor — như ánh sáng trong buổi chiều tà, đẹp đến nao lòng, nhưng rồi cũng lụi tắt trong bóng tối vô hình.
Họ gặp nhau vào một ngày nắng. Nikolai là cậu sinh viên năm nhất với nụ cười ngốc nghếch và ánh mắt chứa đầy hy vọng. Fyodor thì đã là sinh viên năm cuối, luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và khó tiếp cận. Nhưng chính cái vẻ không thể chạm tới ấy lại khiến Nikolai không thể dứt ra được.
Cậu theo Fyodor như cái bóng — không làm phiền, chỉ luôn ở gần. Mang theo cà phê, để lại kẹo bạc hà, nhắn tin chúc ngủ ngon. Mọi thứ cậu làm đều nhẹ nhàng như ánh sáng ban mai, nhưng Fyodor chưa từng quay lại nhìn rõ nó.
"Cậu biết tôi không thể yêu ai lúc này." – Fyodor đã từng nói. "Tôi không muốn gắn bó. Không muốn giữ ai lại."
"Ừm." – Nikolai cười. "Tôi không cần cậu giữ lại. Chỉ cần cậu đừng đẩy tôi ra là được."
Nhưng thời gian qua đi, ánh sáng dù có đẹp đến đâu cũng không thể cưỡng lại hoàng hôn. Mỗi ngày, khi nụ cười Nikolai dần trở nên gượng gạo, khi đôi mắt cậu bắt đầu xuất hiện quầng thâm, Fyodor vẫn chẳng nhận ra gì.
Cậu đau theo cách lặng lẽ nhất.
Ngày hôm nay, Nikolai muốn kết thúc ánh sáng ấy bằng tay mình.
Tôi không trách cậu. Không trách bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi mệt rồi, thật sự mệt.
Cậu đặt bức thư ấy vào túi áo Fyodor từ lúc nào. Fyodor chỉ phát hiện ra sau khi tiếng gió gào lên từ phía sau.
Cậu trai kia đã rời khỏi lan can.
Đôi giày vải bạc màu của Nikolai rơi xuống trước, nhẹ bẫng, như một chiếc lá lìa cành. Thân người cậu xoay một vòng giữa không trung, ánh mắt nhắm lại, khuôn mặt tĩnh lặng như đang mơ.
"Cậu đỡ nhé." – Câu nói ấy ngân vang giữa tầng không, rồi vụt tắt theo tiếng gió thốc mạnh.
Fyodor đã chạy đến, đã vươn tay, nhưng chỉ kịp nắm lấy khoảng trống. Không có gì. Chỉ có gió, và ánh sáng đang tắt dần phía chân trời.
Trong bức thư viết tay, nét chữ cậu vẫn gọn gàng, tròn trịa:
"Cậu không yêu tôi, và tôi hiểu.
Tôi chưa từng mong cậu phải yêu lại,
Nhưng ánh sáng trong tôi đã kiệt.
Tôi muốn được rơi, lần cuối, cho tự do."
Fyodor ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn bầu trời đã mất nắng. Anh không khóc, không run rẩy. Chỉ ngồi yên như kẻ đã đánh mất thứ mà mình không bao giờ hiểu được giá trị.
Tại buổi hoàng hôn cuối cùng đó, ánh sáng đã rơi.
Rơi theo một trái tim âm thầm cháy lên vì yêu mà chưa từng được nhìn thấy.
Rơi theo một nụ cười không bao giờ xuất hiện lại.
Rơi theo một cái tên mà người kia mãi mãi không gọi bằng tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com