30_Entiché ( say mê )
LƯU Ý : có H, OOC , thô ,tục , có máu , không thích thì out , cảm ơn
Nikolai = em
Fyodor = hắn
_________________________
" Cố gắng tỉnh táo chút đi chứ , vật thí nghiệm nhỏ " Fyodor nói , mang theo một giọng điệu thỏa mãn , cự vật của hắn đâm rút vào sâu bên trong em , khiến cho đầu óc em mê man mà vẫn đủ tỉnh táo để nhìn xem hắn đang làm gì em...
Ồ , đụ em chưa đủ hắn còn đang lấy máu , màu máu đỏ thẫm chảy ra 1 mảng lớn trên ngực em , lại càng nổi bật trên nền da trắng của em như những cánh hoa , đẹp mà cũng đầy gai...
" Mọi thứ trên người em thật khiến cho người ta thèm khát mà , bé cưng ơi " . Giọng điệu của hắn lôi em về thực tại , đau đớn trong lồng ngực trộn lẫn với khoái cảm bên dưới , đan xen vào với nhau khiến em thốt ra những tiếng rên ngọt lịm , hắn lại rạch người em ra nữa rồi.
' Lần này có để lại sẹo không nhỉ , mệt quá...đói...khi nào xong ....?' Suy nghĩ trong cơn say tình , chẳng là gì cả.
__________________
Trong lòng bàn tay Nikolai là vết cắt mới. Máu rỉ ra, sẫm màu và nóng hổi, nhưng không chỉ là máu. Đó là một dòng chất lỏng lấp lánh ánh tím, như ngọc độc, như tinh thể vừa được vỡ tan trong lồng ngực.
Anh mệt. Mê man giữa những căn phòng trắng xoá, nơi ánh đèn huỳnh quang luôn chói chang như trừng phạt.
"Nikolai," Fyodor cúi xuống, giọng anh ta trầm và lạnh, như rắn bò quanh cột sống người nghe. "Cậu thấy không? Dòng máu ấy... là một phép màu. Là thứ khiến cậu trở nên đặc biệt."
Nikolai không đáp. Em chỉ khẽ nhắm mắt, hàng mi run nhẹ vì mỏi mệt.
Em tự khi sinh ra đã mang 1 chất độc chẳng thể giải bên trong dòng máu , khiến người ta say đắm vì mùi hương , nhưng có muốn cũng chẳng dứt ra được vì chất độc ấy dây thần kinh thì cũng chẳng cảnh báo vì nó...một thứ huyết thanh các nhà khoa học thèm thuồng , có thể chữa bệnh nhưng cũng có thể giết người. Nó khiến chúng ta sung sướng , nhưng cũng có thể ăn mòn mọi thứ bên trong ta .
Trong ký ức xa xôi, em vẫn còn nhớ buổi chiều mùa thu đầu tiên gặp Fyodor. Người đàn ông với mái tóc đen như vết mực loang, đôi mắt u tối nhưng lấp lánh, đã nhìn Nikolai như thể em là một điều kỳ diệu.
"Cậu có biết," Fyodor từng nói, khi lần đầu nhìn thấy vết thương không lành trên tay Nikolai, "trong người cậu là một phản ứng hóa học chưa từng được ghi lại. Một dạng protein sinh học có thể tái tạo mô, kháng độc, và... làm tan tế bào nếu cần."
Nikolai cười nhạt. Lúc ấy em còn tin đó là điều đặc biệt. Là lý do em được giữ lại. Được Fyodor để mắt tới.
Nhưng những ngày sau đó, em trở thành vật thí nghiệm.
Một lần... hai lần... rồi hàng trăm lần. Fyodor tiêm vào người em những dung dịch lạnh buốt, cắm máy vào lồng ngực em, bắt em nhịn ăn để xem dòng máu phản ứng thế nào với đói khát, với tuyệt vọng. À ,rồi lại làm tình nữa...
"Cậu chịu đựng giỏi thật," Fyodor mỉm cười dịu dàng, như thể đang ngợi khen một học sinh ngoan ngoãn.
Nikolai nhìn hắn. Mỗi lần như thế, trái tim em lại nứt thêm một vết. Nhưng em không dám ghét. Vì làm sao có thể ghét người duy nhất từng gọi mình là "đặc biệt"?
Một đêm nọ, Nikolai ngất trong phòng thí nghiệm. Trước khi chìm vào bóng tối, em chỉ thấy Fyodor đang đứng đó. Anh ta không chạy đến. Không ôm lấy Nikolai như trong mộng. Chỉ lặng lẽ nhìn, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Nếu cậu chết đi, tôi sẽ mất đi công trình vĩ đại nhất của mình."
Chỉ thế.
Không một lần Fyodor nói: "Đừng chết."
Không một lần nói: "Cậu quan trọng với tôi."
Khi Nikolai tỉnh dậy, em thấy mình đang được truyền dịch. Một con chip mới gắn vào bên vai, da em hằn vết bầm vì thuốc thử.
Em cười nhẹ.
Mọi thứ trở nên hiển nhiên đến lạ.
Thứ khiến Fyodor giữ em lại chẳng phải tình yêu. Mà là lợi ích. Là máu. Là khả năng hồi phục. Là thứ chất độc ẩn trong huyết quản em.
Tình cảm của em... chưa từng được đáp lại. Và sẽ không bao giờ được đáp lại.
Đêm ấy, Nikolai trốn khỏi phòng thí nghiệm. Lặng lẽ, không để lại lời nhắn.
Chỉ có tờ giấy gấp gọn, nằm dưới vỏ ống tiêm Fyodor từng sử dụng:
"Cậu biết không, có những thứ mê man đến mức khiến người ta tưởng là mơ.
Nhưng tôi đã sống trong giấc mơ ấy đủ lâu để hiểu:
Fyodor, cậu chưa từng yêu tôi.
Và tôi thì... đã không còn gì để mất."
Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác một người đàn ông bên mép sông. Mắt mở to, môi tím ngắt, cánh tay vẫn còn vương vết tiêm dở dang.
Máu đã đông lại — đặc quánh, sáng lấp lánh như ngọc bảo. Một loại máu không giống bất kỳ ai.
Trong tay aem, vẫn nắm chặt một sợi dây chuyền nhỏ, bên trong là hình ảnh cũ: Fyodor đang mỉm cười, giữa ánh sáng trắng mờ của phòng thí nghiệm.
Fyodor không đến dự tang lễ.
Chỉ gửi một lọ thủy tinh, bên trong là mẫu máu cuối cùng của Nikolai, cùng một dòng ngắn ngủi:
"Tôi chưa từng yêu cậu. Nhưng tôi biết... mình sẽ không bao giờ quên được cái cách cậu nhìn tôi — như thể tôi là toàn bộ thế giới của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com