4-Douleur ( Đau)
Mưa vẫn rơi, không ngừng, như thể cả thế giới đang khóc thay cho Nikolai . Những giọt mưa lạnh lẽo và tĩnh lặng như những lời từ biệt không lời, rơi vào lòng cậu, xoa dịu không nổi những vết thương đã ăn sâu vào trái tim. Cậu đứng đó, dưới mái hiên cũ kĩ, ánh mắt hướng vào không gian mờ ảo phía trước, không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chờ đợi Fyodor quay lại? Hay chờ đợi những lời giải thích chưa bao giờ thốt ra?
Cậu đã bao giờ nghĩ rằng những giọt mưa này lại có thể mang đến cho cậu sự lạnh lẽo này chưa? Ngày xưa, mỗi lần mưa rơi, cậu đều cảm thấy như thể nó có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng, như thể cơn mưa sẽ xóa sạch tất cả những vết thương. Nhưng hôm nay, khi cơn mưa vẫn rơi và cậu không thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo bao trùm, cậu nhận ra rằng mưa không thể chữa lành những vết thương này. Không thể thay đổi được gì nữa.
Fyodor đã đi rồi.
Không phải vì một cuộc cãi vã hay một sự giận dỗi bất chợt. Không phải vì một lý do rõ ràng mà cả hai có thể ngồi lại và giải quyết. Anh chỉ đơn giản là đi, im lặng và không một lời giải thích. Cậu không hối hận vì đã yêu anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, những cảm xúc ấy đã làm cậu đau đớn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Có lẽ chính cậu đã hiểu lầm anh từ đầu. Cậu đã nghĩ rằng tình yêu này có thể thay đổi anh, có thể khiến anh nhìn nhận cậu không chỉ là một quân cờ trong trò chơi của anh. Nhưng sự thật, là anh chưa bao giờ yêu cậu. Anh chỉ cần cậu, chỉ cần một người ở bên cạnh để giúp anh đạt được những mục tiêu. Cậu chỉ là một phần trong cuộc sống của anh, và đó chính là điều khiến trái tim cậu thắt lại.
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này," anh đã nói, giọng khản đặc, nhưng không hề yếu đuối. "Cậu xứng đáng được tự do."
Đó là tất cả những gì anh nói, một câu nói lạnh lùng nhưng đau đớn, như thể anh đã mang tất cả sự thật trong lòng và giờ đây, anh chỉ muốn buông bỏ. Đó không phải là lời từ biệt mà cậu mong đợi. Không phải là những lời mà cậu đã hy vọng sẽ nghe từ anh. Cậu đã mong anh sẽ giữ lại một chút gì đó, nhưng không, anh chỉ còn lại sự thờ ơ và một cánh cửa khép lại.
Cậu đứng đó, không thể cử động, không thể nói gì. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lúc ấy, cậu mới hiểu ra rằng anh chưa bao giờ thực sự yêu cậu. Anh không yêu cậu. Anh chưa bao giờ yêu cậu. Cậu chỉ là một phần của kế hoạch, một công cụ trong tay anh. Anh không thể yêu ai ngoài chính bản thân mình, và cậu đã lạc lối trong thứ tình yêu đó, một tình yêu mà cậu tự tạo ra trong đầu mình, nhưng không bao giờ có thật.
Những ngày tháng bên anh, cậu luôn phải đấu tranh với chính mình. Cậu không biết liệu anh có yêu cậu không, liệu anh có nhìn nhận cậu như một người quan trọng trong cuộc đời anh hay không. Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu mình có thể hy sinh mọi thứ vì anh, anh sẽ nhìn thấy và yêu cậu. Nhưng không, anh không bao giờ nhìn thấy cậu. Anh chỉ nhìn thấy cái lợi ích mà cậu có thể mang lại cho anh. Chỉ có vậy.
"Cậu không phải là người tôi yêu," những lời này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một sự thật không thể chối cãi. Cậu không thể làm gì được nữa. Cậu không thể chạy theo anh, không thể níu kéo. Nếu như ngay từ đầu, anh chưa bao giờ yêu cậu, vậy thì lý do gì để cậu tiếp tục hy vọng?
Cậu quay lại, không nhìn anh nữa. Cậu không dám. Nếu như nhìn anh thêm một lần nữa, cậu sẽ không thể buông bỏ. Cậu sẽ không thể dừng lại. Cậu đã yêu anh quá nhiều, và giờ đây, chỉ có sự đau đớn vô hạn.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước lạnh buốt chạm vào làn da cậu, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cậu đi trong mưa, bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đi là một lời từ biệt không thể nào nói ra. Cậu đã buông tay, buông tay vì không còn lý do gì để bám víu vào tình yêu này. Cậu đã không còn gì để chờ đợi. Không phải vì anh không xứng đáng, mà vì cậu không thể tiếp tục sống trong hy vọng rằng anh sẽ yêu cậu. Không thể sống mãi trong bóng tối của một tình yêu không được đáp lại.
Dưới cơn mưa, cậu chỉ có một mình. Cả thế giới như đang trôi đi, nhưng cậu vẫn đứng im, như thể cậu đã chết lặng từ lâu. Cậu không cần một lời từ biệt. Cậu đã biết, anh không cần cậu. Và cậu cũng không thể tiếp tục sống trong cái bóng của anh nữa. Cậu đã yêu một người không thể yêu mình, và giờ đây, chỉ còn lại sự đau đớn âm ỉ trong lòng, như một vết thương không thể lành.
Mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, cậu không tìm cách trốn tránh nó nữa. Cậu không còn hi vọng vào việc mưa có thể làm sạch tâm hồn cậu. Vì những vết thương trong trái tim cậu, không thể chữa lành chỉ bằng mưa. Không thể xóa đi những ký ức đẹp đẽ và đau thương đã in sâu vào tâm trí cậu.
Cậu bước đi trong màn mưa, như một kẻ lạc lối, không biết mình đang đi đâu. Nhưng ít ra, cậu không còn phải chờ đợi, không còn phải hy vọng vào một điều gì đó không thể xảy ra.
Anh đã đi, và cậu... cậu cũng phải buông tay. Mưa đã lặng im, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thôi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com