Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5- Amour ( yêu)

tặng Angel from the Heaven

Cơn mưa mùa đông đổ xuống không báo trước. Những giọt nước lạnh buốt như những lưỡi dao, xuyên qua làn không khí đặc quánh . Trên mặt đất, một thân hình gầy guộc quỳ gối, hai tay run rẩy ôm lấy vết thương nơi bụng.

Cậu ngẩng đầu, qua màn mưa mịt mù, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đứng cách đó vài bước. Vẫn dáng người thẳng tắp, ánh mắt không biểu cảm – người đàn ông mà cậu đã dành cả thanh xuân để chạy theo... để thương.

"Cậu đến rồi à..." cậu thều thào, máu thấm vào môi, mặn và nóng hổi.

Người ấy bước tới, chậm rãi như thể không còn gấp gáp gì nữa. Ánh mắt anh không lạnh lùng như thường lệ. Nó mang một thứ gì đó... như đang cháy âm ỉ. Như thể cơn mưa này không thể dập tắt nó.

Anh quỳ xuống trước cậu, tay chạm vào má cậu – bàn tay không còn lạnh băng.

"Cậu ngốc lắm... sao lại dám chắn đạn cho tôi..."

Nikolai mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt, nhưng vẫn rất thật.

"Vì tôi chưa từng ngừng yêu cậu. Dù cậu chưa bao giờ..."

"Đừng nói nữa," Fyodor ngắt lời, nhẹ nhàng. "Lần đầu tiên, tôi muốn xin cậu... đừng nói nữa. Tôi biết."

Cậu ngỡ ngàng. Đôi mắt mờ dần vẫn cố níu giữ từng đường nét gương mặt ấy.

"Biết... từ khi nào?"

"Có lẽ... từ lâu rồi. Nhưng tôi đã không cho phép mình tin."

Một viên đạn từ đâu đó xé ngang không khí, cắm vào lưng anh. Máu trào ra, hòa lẫn với mưa. Anh không phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày, rồi nghiêng người dựa sát vào cậu.

"Giờ thì hết rồi. Chúng ta chẳng còn nơi nào để quay về, chẳng còn cuộc chiến nào phải thắng."

Cậu nắm lấy tay anh. Run rẩy, lạnh giá.

"Vậy... có thể gọi em là gì không? Một lần thôi cũng được..."

Người đàn ông nhìn cậu thật sâu. Rồi, lần đầu tiên trong đời, anh cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rất khẽ.

"Là người tôi thương."

Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt hòa vào mưa. Anh cũng không còn cố giữ mình đứng vững nữa. Họ tựa vào nhau – hai thân thể dính đầy máu, hai trái tim đã quá mệt mỏi.

Và rồi, khi cơn mưa vẫn chưa dừng, hai cơ thể ấy lặng lẽ nằm lại bên nhau, giữa đất trời xám xịt. Không ai khóc, không ai gào thét. Chỉ có mưa... rơi mãi không ngừng như lời tiễn đưa cuối cùng.

Người ta tìm thấy họ vào sáng hôm sau. Tay nắm tay. Ánh mắt nhắm lại, như thể đang mơ một giấc mơ không còn đau đớn. Trên ngực người đàn ông, chiếc dây buộc tóc được đặt ngay ngắn—là của cậu, người đã yêu anh đến tận cùng.

Họ chết trong cùng một khoảnh khắc.

Nhưng lần đầu tiên, trái tim họ cùng chung nhịp.

Một tháng sau.

Trời cũng mưa, mưa dai dẳng như hôm định mệnh ấy. Một người Atsushi trở lại nơi hai người họ đã nằm xuống, mang theo hai bông hoa cẩm tú màu tím nhạt – loài hoa của nỗi nhớ dai dẳng.

Cậu ngồi xuống trước bia mộ đôi giản dị đặt giữa cánh rừng, thở dài:

"Cuối cùng thì hai người cũng được ở cạnh nhau rồi... Nhưng là cái giá đắt nhất đời người."

Bên cạnh bia đá, người ta để lại một cuốn sổ nhỏ. Trang cuối cùng có dòng chữ nguệch ngoạc, chắc hẳn được viết trong cơn đau:

"Em đã từng rất khát khao tự do. Nhưng rồi em nhận ra, tự do thật sự là khi được sống một đời có anh trong đó – dù là ở vai trò nào. Em không trách anh. Không oán hận. Em chỉ mong... anh có thể cảm thấy trái tim em ở đây – trong từng giọt mưa, từng cơn gió lướt qua má anh. Vì em... chưa từng ngừng yêu."

Cơn gió thổi qua, lật nhẹ trang giấy. Những dòng mực nhòe vì nước, hay vì nước mắt, chẳng ai biết được.

Trên nền trời u ám, một vệt sáng mỏng lặng lẽ xé tan tầng mây dày. Ánh hoàng hôn mờ ảo rọi xuống hai tấm bia đá lạnh. Như một cái chạm nhẹ từ thiên đường.

Ở đâu đó, người ta nói, nếu hai linh hồn cùng chết trong yêu thương, thì họ sẽ mãi mãi không xa rời.

Và thế là... câu chuyện kết thúc. Nhưng tình yêu thì vẫn ở lại, như mưa, như gió, như những điều không bao giờ mất đi.

Dù có đau đến thế nào, nó vẫn là một tình yêu đẹp.

Hariychi Siriya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com