Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9- Virtuel (Ảo)

Chap tiếp cho mắt bảo thạch

______________________________________

Mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng lòng người thì vẫn ướt lạnh.

Sau khi Nikolai biến mất trong buổi chiều ấy, Fyodor không còn là Fyodor như trước nữa. Anh sống lặng lẽ, như một cái bóng lang thang qua từng ngày dài vô tận, đôi mắt vốn đã lạnh, nay càng trống rỗng.

Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, anh đều mơ.

Một giấc mơ lập đi lập lại.

Trong giấc mơ ấy, Nikolai đứng dưới tán cây phong, mái tóc mềm rũ ướt đẫm, đôi mắt trái lấp lánh như một viên bảo thạch. Cậu mỉm cười với anh, nụ cười dịu dàng như buổi hoàng hôn cuối cùng họ bên nhau.

"Fyodor," Nikolai gọi.

Giọng cậu, nhẹ như gió, như mưa, như một tiếng thở dài ẩn sâu trong những ký ức không bao giờ phai.

Fyodor đưa tay về phía cậu, nhưng mỗi lần gần chạm vào, bóng hình ấy lại tan biến, như sương khói.

Chỉ còn lại hương bạc hà nhè nhẹ, và cảm giác hụt hẫng đến quặn lòng.

Một ngày nọ, Fyodor quyết định quay trở lại nơi Nikolai đã biến mất.

Bầu trời xám xịt, những đám mây trôi lững lờ như những cơn mơ dang dở. Cây phong già vẫn đứng đó, gầy guộc và đơn độc.

Dưới gốc cây, có một viên đá nhỏ, hình dạng thô ráp như thể được ai đó đặt vội vàng.

Trên mặt đá khắc một dòng chữ mờ nhạt:

"Kẻ nào yêu quá sâu, linh hồn sẽ mãi lạc trong ảo ảnh."

Fyodor lặng người.

Là ảo ảnh ư?

Phải chăng, kể từ khoảnh khắc Nikolai rời đi, Fyodor đã không còn sống trong thực tại nữa?
Phải chăng, từ lâu rồi, anh cũng đã bị kéo vào giấc mơ dài không có hồi kết ấy?

Tối hôm đó, Fyodor nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. Cơn buồn ngủ kéo đến như một lớp sương mờ, vây quanh anh.

Lần này, giấc mơ không còn là Nikolai đứng dưới cơn mưa nữa.

Fyodor thấy mình lạc bước giữa một cánh đồng bất tận, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Và giữa biển ánh sáng ấy, Nikolai đang đứng đó, đôi mắt trái vẫn lấp lánh sắc nâu đậm, mỉm cười.

"Cậu có hạnh phúc không?" Fyodor nghe giọng mình hỏi, khàn khàn.

Nikolai nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi khẽ đáp:

"Ở đây... không có đau đớn, cũng không có chờ đợi."

Fyodor bước tới, từng bước như dẫm lên mây. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào Nikolai, cậu lại lùi lại, nụ cười buồn bã.

"Tớ chỉ là ảo ảnh thôi, Fyodor à," Nikolai thì thầm. "Tớ không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa."

Fyodor choàng tỉnh giữa đêm.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ngoài trời, trăng tròn treo lơ lửng, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ khắp căn phòng.

Ảo ảnh.

Cậu ấy chỉ còn là ảo ảnh.

Nhưng tại sao, nỗi đau này lại thật đến thế?

Tại sao, dù biết là mộng mị, Fyodor vẫn không thể ngừng vươn tay tìm kiếm cậu ấy trong giấc ngủ?

Những ngày sau đó, Fyodor gần như không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.

Anh thấy Nikolai trong từng góc phố.
Anh nghe tiếng cậu cười trong gió.
Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu mỗi khi bước qua cánh đồng ngập tràn nắng chiều.

Có đôi lúc, Fyodor nghĩ mình đã phát điên.

Nhưng rồi anh nhận ra, điên cuồng cũng tốt.

Bởi chỉ trong cơn điên ấy, anh mới có thể tiếp tục nhìn thấy Nikolai, tiếp tục yêu, tiếp tục đau đớn, tiếp tục sống.

Một buổi chiều nọ, dưới ánh nắng sắp tàn, Fyodor đi bộ ra bãi đất trống ngoài rìa thị trấn.

Nơi đó, những cây phong non đang đâm chồi.

Một cơn gió thổi qua, làm tung bay những chiếc lá đỏ non tơ, như những cánh bướm rực rỡ giữa trời chiều.

Fyodor đứng giữa biển lá, nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy giọng Nikolai—rõ ràng và dịu dàng như những ngày xưa:

"Cảm ơn vì đã để tớ được yêu cậu."

Fyodor mỉm cười.

Anh mở mắt, bầu trời chiều nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, như đang bùng cháy.

Không còn Nikolai ở đó.

Không còn ảo ảnh.

Chỉ còn Fyodor, một mình, và một trái tim đầy những vết nứt.

Nhưng cũng tại nơi ấy, anh cảm nhận được một điều:
Tình yêu không bao giờ biến mất.
Nó chỉ chuyển hóa—từ thực tại thành mộng mị, từ đau thương thành ánh sáng, từ nước mắt thành những tia nắng cuối cùng của buổi chiều.

"Dù chỉ là ảo ảnh...
Tớ vẫn nguyện đi hết con đường này, cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com