End(R18)
Hắn vòng qua người cậu,ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của người kia vào lòng, chặt chẽ dính lấy nhau như một khối thống nhất
Hắn cửi cúc áo của cậu ra,nhanh chóng vứt đi mảnh vải duy nhất che đậy cơ thể của cậu lại
Ngón tay vội vã lần mò xuống phía dưới,theo khoe mông xuống nơi nhạy cảm phía sau rồi đút vào không chút do dự
Một tháng qua hắn nhịn đủ rồi.Bác sĩ bảo hai tháng đầu mang thai không nên quan hệ nhưng đây không phải do cậu tự chuốc lấy sao.Mà hắn cũng đã tìm ra cách để không gây ảnh hưởng cho đứa bé trong bụng.Chỉ cần không đâm lút cán, không bắn vào bên trong người kia thì được rồi
Dazai đau điếng người.Cậu rất sợ phải quan hệ với người đàn ông này,hắn chưa bao giờ đối sự dịu dàng với cậu ở phương diện này.Kí ức về nỗi đau hắn để lại chưa bao giờ biến mất trong đầu cậu.Dazai hít vào một hơi lạnh,hang động chật hẹp cũng theo đó mà thịt lại
Fyodor liếm vào vành tai đỏ ửng của người kia, nhẹ giọng nói:
" Thả lỏng nào, nếu không sẽ đau đấy"
Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng ngón tay cắm vào lỗ hậu của cậu thì lại không như thế.Nó khuấy động di chuyển nên xuống,một lúc một sâu hơn.Hơi thở của Dazai hỗn loạn, sự khó chịu và đau đớn nuốt trọn tâm trí cậu.Cậu chỉ có thể rên nên vài tiếng
" A..ư.. thằng..khốn n..."
Chưa kịp để người kia nói hết câu,hắn đã bóp chặt lấy hàm cậu,sau đó chọc ngón tay vừa rút ra từ phía sau cậu vào sâu trong cuống họng
" Đừng để tâm trạng của tôi xấu đi, đến lúc đó không biết tôi sẽ làm gì với em đâu ,Osamu hiểu chứ"
Dazai nhanh chóng gật đầu, tên này chắc chắn nói được làm được
Thấy người kia chịu nghe lời,hắn mới buông tay ra
Phần dưới của Fyodor đã căng cứng từ lâu, cảm giác bứt rứt khó chịu, cũng đã bào mòn sức chịu đựng của hắn đến giới hạn
Hai tay nắm chặt lấy thắt lưng người kia.Hắn nâng hông cậu nên rồi trực tiếp kéo mạnh xuống.Lỗ huyệt bị cư vật căng cứng của người kia đâm vào, gương mặt cậu biến dạng, chỉ có thể thét nên một tiếng
Fyodor cứ vậy mà nắm chặt eo của cậu,đưa nên đưa xuống cư vật của hắn.Lần này hắn làm rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không cắm quá sâu,nhưng vẫn đủ cho người kia tê dại
Dây trói hai chân được tháo ra,hắn quay người cậu. Gương mặt xinh đẹp lại có chút mơ hồ,mê man vì dục vọng.Gương mặt này là của hắn, chỉ có hắn mới được ngắm nhìn
Thân thể người kia có vẻ như đã thích ứng được,hắn buông tay, miệng mang ý cười
" Nhún đi"
Sắc mặt cậu thay đổi, toàn thân phát run.Bàn tay lạnh ngắt kia chậm nên mặt cậu,hắn nhẹ giọng:
" Nếu khiến cho ta vui, ta có thể cho em ra ngoài chơi"
Cậu có chút chần chừ,nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, đây là cơ hội hiếm có
Dazai khó khăn thực hiện, cậu nhún nên nhún xuống ,nhưng việc này quả thật không dễ làm.Động tác của cậu khá chậm, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất nhiều lần sắp ngã lại được hắn dữ lại.Bên dưới vì vậy cũng đau rát
Fyodor bật cười vài tiếng,hiếm khi thấy Dazai có vẻ mặt như vậy
Hắn tận tình chỉ dạy cho cậu.Dazai cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.Tốc độ của cậu cũng nhanh hơn,dáng vẻ lại ngày càng dâm mỹ.Khom lưng, gục đầu,mông vểnh cao, nuốt lấy cư vật của hắn
Dazai thở hổn hển,thanh âm có vài phần nức nở:
" Dừng.. lại, được không, mệt.. mệt lắm.."
Hắn đồng ý,không làm khó cậu nữa.Tháo nốt dây trói trên tay người kia rồi ôm cậu đi tắm rửa.Quá trình thực hiện rất dịu dàng, cậu cũng rất nghe lời,tâm trạng Fyodor cũng dễ chịu đi vài phần
Đặt người kia nên giường, hắn lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào cho cậu.Dazai không những không quấy phá mà còn nhanh nhẹn vươn tay ra cho hắn mặc.Fyodor quàng cho cậu chiếc khăn màu đỏ khá dày lại vô cùng mềm mại.Hiện giờ Yokohama cũng đang bước vào mùa đông lạnh giá, tuyết cũng sắp phủ khắp mặt đất
Fyodor bồng cậu nên,hắn nói:
" Bây giờ chúng ta ra ngoài, hứa với em sẽ cho em ra ngoài chơi rồi"
Dazai không nói gì chỉ khẽ gật đầu
----------------
Khoảng 7h tối,hai người trở về lại căn nhà quen thuộc,hơi ấm trong nhà khiến lông mày Dazai dãn da.Ngôi nhà lạnh lẽo mà cậu đã ở suốt 5 tháng này hiện giờ lại đang sưởi ấm cho cậu, thật lạ.Hiện giờ bên ngoài rất rất rất lạnh
Có vẻ như Fyodor đã quen thuộc với sự lạnh giá này.Hắn vốn dĩ được sinh ra tại Nga.Sự lạnh giá ở Yokohama vốn chưa là gì so với Nga
Hắn bồng cậu vào phòng.Hôm nay Dazai thật sự rất ngoan.Cậu chưa từng có ý định bỏ trốn, một khắc cũng chưa từng dời xa hắn.Ngoan ngoãn một cách khiến người ta lo sợ
Trong lòng hắn có chút bất an, sự bất an lần đầu tiên xuất hiện trong đời.Hắn vốn thông minh,mọi thứ xảy ra,chính hắn có thể tính trước 10 bước.Nhưng hiện giờ hắn lại không tính được.10 bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì với người con trai trong lòng này
Hắn bế cậu nên giường.Từ lúc đi chơi tối giờ Dazai chưa nói một lời nào,hắn nói gì cũng chỉ gật đầu lấy lệ
Hắn lại càng ôm cậu thật chặt.Sợ như người kia sẽ bay đi mất
Hắn tự hỏi, từ bao giờ lại xuất hiện thứ xúc cảm này
Mới đầu hắn chỉ muốn chinh phục được người con trai này, người duy nhất là đồng loại, hiểu được con người hắn trên thế giới này.Nếu thắng được cậu,không phải là thắng được chính bản thân sao
Nhưng có vẻ như hắn đã yêu người này mất thật rồi.Dazai đã đem cho hắn quá nhiều cảm xúc mới lạ: lo sợ, sợ hãi, giận dữ,..và cuối cùng có phải là tình yêu
Phá vỡ dòng cảm xúc, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc lại xa lạ
" Dostovesky,có phải ngươi yêu ta rồi không?"
Sự im lặng một lần nữa lại lấn tới, trong bộ não to lớn có vô số câu trả lời,vô số các đáp án mà hắn có thể đáp lại .Nhưng cuối cùng bên môi lại chỉ vang lại một tiếng
" Phải"
Yêu rồi, yêu thật rồi, yêu đến chết đi sống lại
Nghe vậy.Dazai cười, cười thật lớn, lần này chính là nụ cười thật lòng trong vô số lần giả tạo
" Lần này Dazai Osamu,ta thắng rồi nha"
Hắn hiểu nhưng lại không hiểu cậu nói gì
Mùi máu tanh lòng sộc thẳng vào trong đại lão.Fyodor vội vã lật người kia dậy.Trên khóe miệng Dazai không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đen,máu đen nhuộm một màu sắc trắng
Hắn gầm nên một tiếng
" Chết tiệt, độc từ bao.."
À! Hiểu rồi
Hai người chính là vậy, không cần ai nói,cũng có thể hiểu rõ mọi kế hoạch , từng đường đi nước bước của đối phương
Fyodor vội lau đi vệt máu trên miệng cậu,bàn tay lạnh ngắt kia đang run sợ,vẻ mặt như có chút giận dỗi
" Đồ độc ác,đã tính kế ta từ 5 tháng trước rồi"
Hắn bế cậu nên, lần thứ hai trong 5 tháng này được hắn bế ra khỏi nhà lại còn cùng một ngày, khiến cho cậu có cảm giác thành tựu
Đúng vậy từ 5 tháng trước cậu đã tính được ra ngày hôm nay rồi.
Cậu vẫn chưa từng uống thuốc giải.Phải công nhận thuốc độc của Nikolai rất tuyệt nha.Cậu đã đích thân được trải nghiệm thứ thuốc độc kì diệu này.
Thuốc sẽ từ từ ngắm sâu vào cơ thể, tần phá khí huyết,sức khỏe,khiến cho người mắc ngày càng suy yếu, mệt mỏi rồi từ từ chết đi.Điểm đặc biệt của nó chính là không thể bị phát hiện.Nói thật ra thì nó chỉ như một căn bệnh bình thường mà thôi
Là độc nhưng lại không phải độc
Dazai đã tính ra được mình sẽ thua,
nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn chui đầu vào rọ
Fyodor hắn nói đúng.Bạn bè, người thân có thể cho ta được sức mạnh to lớn, sự dũng cảm lớn lao,nhưng chính người thân, bạn bè,gia đình đó cũng sẽ là điểm yếu lớn nhất của chính họ
Nhưng mà Fyodor à, ngươi đâu biết rằng ta vốn không hề có điểm yếu.Bạn bè sao.Dazai Osamu ta sẽ có thể bị ngươi uy hiếp vì bạn bè sao.Thật nực cười
Yokohama gì đó, bạn bè gì đó thật sự Dazai nay chẳng quan tâm chút nào
Ta vốn dĩ vì ngươi mà tới
" Thấy người mình yêu hấp hối,sắp chết trong vòng tay của bản thân có phải rất đau không?"
" Không chết"
Dazai chỉ cười,bản thân cậu ra sao e rằng chính hắn mới là người hiểu rõ nhất
Fyodor :" Tự xa vào bẫy, khiến ta yêu em đến chết đi sống lại rồi cứ thế mà muốn bỏ ta lại sao"
" Có phải ta diễn rất đạt không,5 tháng qua ta đã diễn rất trọn vai à nha.
Phải khiến cho ngươi có được nhưng lại không có được "
Hắn ôm cậu sải bước trên con đường tăm tối, hơi thở của người trong lòng ngày càng yếu ớt.Ôm chặt lấy người kia, bước chân ngày càng chậm lại
" Này, Dostovesky.Lần duy nhất ta thực sự thấy sợ hãi chính là lần mà ngươi muốn ta mang thai.Ta vốn dĩ không muốn kéo theo đứa nhỏ này đi cùng đâu" cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng
" Ta từ lúc sinh ra ta đã rất thông minh,ta hiểu biết quá nhiều về thế giới này vì thế nên ta mới cô đơn,không có ai thực sự hiểu được con người của ta trước khi ta gặp được ngươi.Ta vốn dĩ chỉ muốn cùng ngươi chơi một trò chơi nhưng cuối cùng lại kéo theo đứa bé này
Ngươi biết không,ta vốn đã tính,bản thân mình chỉ sống được cùng nắm là 4 tháng, nhưng cuối cùng lại sống được thêm tháng thứ 5.Ngươi nghĩ xem có phải là vì đứa bé này không
Nếu mà chết vào tháng thứ 4,có phải ngươi vẫn chưa yêu ta như bây giờ không?"
Fyodor nghe cậu nói,hôm nay cậu nói rất nhiều.Nhiều hơn cả 5 tháng vừa qua gộp lại
Bước đi của hắn chậm dần, chậm dần cuối cùng là dừng hẳn lại.Hắn muốn trả lời câu hỏi của người kia.Muốn cho y biết rằng,hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ mong cậu chết.Ngay cả đứa trẻ chưa thành hình trong bụng cũng không muốn người sinh ra nó chết đi
Nhưng cuối cùng Fyodor cũng chỉ hỏi lại người kia một câu
" Tại sao phải làm đến bước này?"
" Chỉ vì muốn một cái chết thật hoàn hảo.Chỉ vậy thôi"
" Ta chết rồi thì sẽ không còn ai có thể phá vỡ kế hoạch của ngươi.Hãy tiếp tục đi tìm The book với cái lý tưởng cao cả đó của mình đi.Hãy tận hưởng sự cô đơn vô tận mà thế giới này mang lại"
Nói xong cậu rúc thật sâu vào hỗm áo của hắn
Lạnh quá!
Nhưng mà.. thấy rồi !
Đôi mắt suất 5 tháng chìm trong bóng tối nay lại nhìn thấy được.Là thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt.
Có vẻ như cậu sắp chết thật rồi nhỉ
A! Thật hạnh phúc
Niềm mong ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực.Dazai nhanh chóng đuổi theo bắt kịp ánh sáng đó.Cậu bước chạy thật nhanh, thật nhanh,nhanh hơn tất thảy
" Em có từng yêu ta không?"Fyodor khó khăn thốt ra từng chữ.Bản thân biết đáp án nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời
Giọng nói bên tai khiến cho bước chân cậu chậm lại.Nhưng đó chỉ là một khắc thoáng qua.Dazai cuối cùng vẫn không quay đầu lại.Cậu đã chạy, đã chạy và cuối cùng cũng bắt kịp thứ ánh sáng xinh đẹp đó
Chết tiệt
Không còn hơi thở
Hắn nhìn nên bầu trời,cười lớn,cười đến tê tâm liệt phế.
Con người độc ác này cuối cùng vẫn không chịu cho hắn một đáp án chính xác
END
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com