tổng hợp one shot, thơ (1)
Đây là thơ sìn FyoZai week, fic Fyozai của mình. Mình vẫn đang viết nhưng mà hơi chậm xí, đọc đỡ nha mngui, và nhiều shot khác mình cũng định bỏ vào đây nữa cho đỡ phải tốn công tạo truyện mới.
-------
"chết chìm, phi nghĩa, kiệt tác"
.
.
.
.
Gã thường khen rằng,
hắn tuyệt đẹp.
Là một tác phẩm thuộc về vùng nước nông,
Đắm thân trên bãi bồi nhìn trời rộng,
Nơi tim hồn, nơi mộng mị hắn nhớ về
Khoảnh khắc gã nói lời yêu
và những câu thơ sến súa dài lê thê.
"Người đẹp lòng tôi, người đi cùng tôi chứ?
Đến nơi xa, đến bất cứ phương trời
Hay là chốn đô thành
xa hoa,
nhộn nhịp,
Tôi muốn cùng người dệt diệp dệt ong.
Mặc người ta có xào xáo,
có khó hiểu,
và thật đáng sợ làm sao.
Mặc họ, ta yêu, lòng ta cứ thế."
Hắn ngẩn ngơ, vùng nước nông dừng sóng.
Mắt nâu thẫn thờ, trong vị mắt lóng bóng
một sự nghi hoặc khó nói lên lời.
Nhưng cái gật đầu vẫn thật vui và bước chân tinh nghịch dẫm ra khỏi cát,
Vùng nước trong ngần lác đác
một màu tang thương.
Bi lụy cho tình tan chưa ngờ trước.
Rồi,
họ đến,
họ thương,
họ đắm chìm,
họ mến mình vào những buổi diễn thâu đêm.
Bắt đầu một chuỗi ngày dài chẳng bao giờ sẽ lại ấm êm.
Vùng nước nông hẹn thề kia nay đã rã.
Màu xanh không còn, sắc tuyền nuốt chửng cả mến thương.
Người ta nói,
Gã là nhà ảo thuật tài ba,
một gã chuột nhắt.
Còn hắn là nàng thơ biết múa giữa bể nước,
một tên trai biết cuốn hồn.
Từ thị trấn này đến thành thị kia,
đâu đâu cũng đầy những cái hôn.
Những cái hôn gió trêu ghẹo sau mỗi buổi trình diễn
cho gã,
cho hắn.
Cho đôi tình nhân chẳng còn được thấy nắng
trên biển vàng và trên tình nồng khi xưa.
Vì lòng người là những điều gã thích,
gã ưa,
hơn cả Dazai, gã nghĩ.
Nhưng không, gã yêu hắn là một tình yêu chân thật,
Dữ dội và mãnh liệt, cũng chẳng kém phần mê si,
Đến nỗi mà,
Chiếc cổ nõn nà kia, gã muốn bóp nát.
Đôi môi mỏng mềm, gã muốn xé tan.
Bàn tay ranh mãnh, gã muốn đập bể.
Ánh mắt ngọt ngào, gã thèm dẫm tan.
Từ khi nào mà những tiếng cười la đã lanh lảnh
trong tai gã,
ám ảnh hắn
và cũng thật ma mị, làm vùng nước yêu dấu trong kí ức Fyodor lấp lánh màu xanh.
"Nhìn xem, em tôi, người yêu hỡi
tóc em nâu sần như gỗ dẻ,
mềm tựa tơ hòa vào làn nước lam
nụ cười nơi em giữa bể kính, qua mắt tôi ra thành điệu vui nắc nẻ
và chiếc áo đỏ màu thạch nham.
Như máu
như trái tim tôi dành cho em.
Hòa vào màu xanh
xanh ngời
xanh như trời như bể.
Hòa thành tím tình ta cũng không phải là tệ đâu em nhỉ?
Giữa tiếng la hét thất thanh của tất cả mọi người ở dưới sân khấu, em vẫn lộng lẫy đảo điên tất thảy bằng mình.
Vì em là bức họa từ tay tôi.
Là kiệt phẩm! Một khung cảnh mỹ lệ mang tên Tình Yêu!"
Mỉm cười vuốt khuôn mặt kia qua lớp kính dày, gã nói.
Sau cuối, gã cũng được cùng hắn rơi xuống bể tình trong tim,
Vui đến độ, tim gã nhói
và sống mũi cay cay.
"Thật đẹp… để tôi tặng cho em một thứ.
Đôi trái tim đáng lẽ ra phải ở cùng nhau,
mãi mãi,
ở cạnh nhau nơi biển rì rào.
Chân tôi và em chôn vào cát trắng."
-------
Con dao sắc lẹm ánh lên, lập lòa trong đáy mắt tím ngọt, hóa thành một màu huy hoàng trước khi "con người" kia đứng trước bờ vực của cái chết.
Là cái chết, hay là sự cứu rỗi? Hoặc là cứu rỗi, hay là chìa khóa dẫn gã đến với đất thiên đường mà gã hằng mong ước đây?
Cái nơi ấy là nơi hắn ta dắt tay gã đến, chẳng phải đồng cỏ nội ngút ngàn, chẳng phải biển sâu chìm nghỉm nội tâm ai, cũng chẳng phải núi cao mây ngàn phủ đầy khói sương. Thành phố hay phố thị, chẳng phải. Nông thôn hay miền quê, chẳng phải nốt. Nơi ấy chẳng có hoa, chẳng có cỏ. Không có con người, không có những buồn vui bình thường xốn xao trong lòng nặng trĩu.
Nơi ấy chỉ là một khoảng trống, trong khoảng không trắng ngần ấy có gã, có hắn, có con dao lóe sáng khi nãy.
"Trắng ngần à... miền đất hứa mi đưa ta đến là đây ư?"
"Thế thì việc gì mi phải kéo cả ta vào cái chốn chán ngắt này, hả Fyodor?"
Gã cười, hai cánh môi chúm chím chụm lại quen thuộc với hắn như cái hít thở mỗi ngày. Lại chẳng quen sao, khi bên nhau gã cũng cười, nụ cười xởi lởi khách sáo tự như hắn ta là khách lạ đến thăm. Ôm nhau, trao nhau những đắm say nhơ nhuốc, đến khi xoáy sâu lưỡi dao vào máu thịt nội tạng Dazai thì gã vẫn cười. Khô khốc, chẳng chút hồn, con quỷ như Fyodor chỉ xem sinh mạng người gã yêu giống món đồ chơi, tung hứng xoay vầng tít trong lòng bàn tay, và ối cha, gã lỡ bóp nát con tim kia mất rồi.
"Lỡ mạnh tay quá... xin lỗi nhé Dazai"
Đến khi những giọt nước mắt nhạt nhòa tuột ra khỏi hốc mắt sâu hoắm của Dazai, gã vẫn chẳng ngừng bàn tay đẫm lệ máu tanh. Miền đất hứa nơi gã mong ước, được trái tim đen khịt của hắn dẫn đường, được mấy giọt nước mắt như bố thí ăn mày rửa trôi bàn tay vấy máu hèn. Ờ, gã thấy tiếc đấy, tiếc cho người gã yêu, tiếc rằng sau cuối cậu ta cũng chẳng thể nếm được vị ngọt của cái hôn tạm biệt.
Thì, chết rồi, được gã cứu rỗi khỏi sự chán ngắt của cái thế giới dơ dấy này rồi, sao mà cười đùa ôm hôn gã được nhỉ?
Vậy thì đích thân gã, con quỷ cười diễm lệ đang tấm tắc nghĩ, gã sẽ thay phần Dazai, gã sẽ nâng niu hắn trong tay và trao cho người ấy những cái hôn muộn màng vào lúc say sưa trong ái tình mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com