Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hai ngày thất tình của Dư Cảnh Thiên

Bực. Dư Cảnh Thiên đang rất bực. Bực tới mức nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt, bực tới mức quát vào mặt Rourou chỉ vì nó lỡ (cố ý) cạp chân cậu một cái, bực tới mức kèo đi bơi và đi ăn với hội bạn mà cậu mong chờ bấy lâu cũng không còn thấy hứng thú nữa.

Thở hắt một hơi, Dư Cảnh Thiên vào nhà vệ sinh hất nước vào mặt để sự mát lạnh ấy làm dịu đi cơn bốc hoả. Cậu nhìn vào gương, nhíu mày khi thấy hai quầng thâm mắt vốn dĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Nguyên do à? Còn không phải vì cái người-họ-La-tên-gì-đấy-cậu-không-muốn-nói-ra hay sao?

Tiền bối năm tư trên hai khoá ở trường đại học, hội trưởng hội học sinh, trưởng câu lạc bộ âm nhạc, đội phó đội bóng rổ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn ấm áp tốt bụng, thật sự không có chỗ nào để chê. Người ấy là bạn trai Dư Cảnh Thiên.

Từ khi Dư Cảnh Thiên còn là sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, người cậu quen đầu tiên chính là anh, hướng dẫn cậu làm mấy thứ trong trường cũng là anh. Anh vẫn luôn ở cạnh Dư Cảnh Thiên, như cây tùng bách vững chãi mà toả bóng mát rất đỗi dịu dàng, khiến cậu vô thức mà dựa dẫm, vô thức mà chìm đắm vào mật ngọt mang tên ái tình. Ấy vậy mà cũng đã yêu nhau hơn một năm rồi.

Nhưng mà sao? Người yêu thì sao chứ? Người yêu mà lại làm thế với nhau vào ngày 20/5 à? Vào ngày 20/5 luôn?? Cái ngày đó đó??

Đầu Dư Cảnh Thiên chầm chầm tua lại ký ức hôm qua, khi cậu vừa thức dậy đã cười tủm tỉm, vô cùng mong chờ mà mở điện thoại ra. Cậu đã dành nguyên một buổi sáng chỉ để nghĩ lời chúc ngày tỏ tình vừa lãng mạn nhưng không quá sến súa, vừa ngọt ngào nhưng vẫn giữ lại chút kiêu kỳ cho bản thân để gửi anh. Món quà tặng người yêu cậu thậm chí còn chọn từ hôm trước, chỉ chờ đến ngày trao nó cho anh.

Nhưng câu chuyện lại đi chệch khỏi suy tính của Dư Cảnh Thiên, khi mà cái-người-họ-La-nào-đó offline cả ngày, ảnh đại diện của anh không một lần sáng lên. Cậu còn đã tưởng tượng đến viễn cảnh La-gì-gì-đấy sẽ rep cậu bằng một cái emoji đáng yêu như mọi khi, sau đó anh sẽ rủ cậu đi chơi, sẽ lại săn sóc cậu thật dịu dàng, và sẽ dành cho cậu thật nhiều yêu thương.

Dư Cảnh Thiên không thể đếm nổi số lần mình đã gọi điện cho anh, không thể đếm nổi số người mình đã nhắn tin hỏi về anh để rồi nhận lại một câu trả lời không rõ. Hôm đó, lần đầu Dư Cảnh Thiên phá lệ ngủ trước 11h30, cậu thức rất khuya chỉ để chờ đợi một hồi âm, đến cùng cũng không đợi nổi mà gục mất.

Thế mà sáng hôm sau cậu phát hiện, anh tối qua có online một chút, nhưng tin nhắn của cậu lại không thèm đọc??

Nghĩ coi có tức không??

Tức chết luôn đấy chứ?!

Tối hôm qua Dư Cảnh Thiên ôm một bụng vừa lo lắng vừa buồn bã đi ngủ, nhưng tỉnh dậy thì trong cậu chỉ toàn là nỗi tức giận.

Cái gì mà 20/5, wo ai ni anh yêu em, cái gì mà ngày lãng mạn.

Giờ thì dẹp, dẹp hết đi.

Dư Cảnh Thiên ghét bỏ nhìn cái điện thoại, đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn không thể ngăn bản thân cầm nó lên mở Weibo lướt lướt. Bài hát hôm qua cậu giới thiệu cho mọi người đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, cuối cùng lòng cậu cũng có chút vui vẻ. Bài hát này thật ra là vào 20/5 năm ngoái tên-độc-ác-họ-La gửi cậu nghe, lúc đó hai người mới xác lập mối quan hệ yêu đương được một tháng, còn đang ngại ngùng e thẹn. Thế mà mới một năm trôi qua đã biến thành cho nhau cục bơ rồi.

Nghĩ thế nào, cậu lại mở Wechat lên, gửi một hồng bao cho người-nào-đó, 521 tệ, cùng một lời nhắn đính kèm, lòng thầm nghĩ lần này anh mà không rep nữa thì đúng là quá vô tình đi.

Sau đó Dư Cảnh Thiên tắt nguồn điện thoại, hạ quyết tâm sẽ không để ý đến nó cho tới tối. Một phần vì đi chơi với lũ bạn sẽ không quá cần thiết phải dùng máy, phần nữa vì những lúc cậu làm vậy, mỗi khi mở nguồn điện thoại sẽ có rất nhiều thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Cậu mong rằng, trong số đó sẽ có tin nhắn của anh.

*

Dư Cảnh Thiên trải qua một ngày mà tưởng như dài hơn cả thế kỷ. Công cuộc ngó lơ cái điện thoại hôm nay khó hơn chút, nhất là khi trong thâm tâm cậu đang mong chờ một điều xa xôi. Cậu cố ý tắm lâu hơn bình thường, dưỡng da lâu hơn bình thường, để rồi khi nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu mới giật mình nhận ra đã gần 10 giờ đêm rồi.

Mím môi nhấn giữ nút nguồn, Dư Cảnh Thiên nhận ra mình đang căng thẳng, hơn cả lúc cậu đứng trước bảng dán cáo thị, bên cạnh là Tư Tân Trì đang cõng Lưu Quan Hữu để dò điểm còn Thập Thất thì chui tọt xuống đâu đâu. Tim cậu đập liên hồi, màn hình bắt đầu sáng lên, và đột nhiên Dư Cảnh Thiên quên mất cách thở.

Thông báo đến quả thực rất nhiều, dày đặc cả màn hình điện thoại. Cậu lướt qua một chút, trái tim vừa đập loạn bỗng dưng chùng xuống, cảm giác choáng váng ập đến xâm chiếm tâm trí cậu, và Dư Cảnh Thiên thấy đầu mình ong ong.

Không.

Không có gì cả.

Tự thuyết phục bản thân chỉ nhìn nhầm, hoặc thông báo đến quá nhiều nên đã che mất dòng tin nhắn quan trọng nhất, Dư Cảnh Thiên dùng ngón tay run run mở khoá điện thoại, nhấn vào Wechat, cảm thấy tầm nhìn mình đang mờ dần.

Thật sự không có.

Đoạn chat ấy vẫn dừng lại ở một màu ảm đạm, tin nhắn cuối cùng vẫn là từ cậu gửi đến, hồng bao 521 tệ chưa được mở ra cùng lời nhắn, "ngày mai đi chơi không?"

Tệ hơn nữa là, ảnh đại diện của anh đang sáng.

Anh đang online.

Anh đang online, và không hề đọc tin nhắn của cậu.

Nước mắt rơi ướt đẫm gò má từ khi nào, Dư Cảnh Thiên không biết. Nhưng cậu biết chắc, cậu đã thất tình, còn là vào hai ngày liên tiếp, hai ngày mang ý nghĩa mật thiết với tình yêu.

Dư Cảnh Thiên giận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong cậu, giận tới mức trái tim đau như bị bóp nghẹt. Cậu khóc điên cuồng, cảm tưởng cả cuộc đời cậu cũng chưa từng khóc đến xé lòng vậy. Tệ quá, mắt đã thâm quầng rồi còn sưng, ngày mai cậu phải đến trường như thế nào đây?

La Nhất Châu, anh rốt cuộc là bị sao vậy?

Dư Cảnh Thiên giận thật sự. Vì sao anh có thể bơ cậu đến như thế? Rõ ràng trước đó hai người vẫn rất bình thường, 19/5 còn call với nhau đến tận khi cậu thiếp đi. Thế mà tự dưng 20/5 làm như dở hơi, offline cả ngày không thèm đọc tin nhắn, sang 21/5 thì online nhưng tin nhắn vẫn không thèm đọc.

Nói La Nhất Châu hết yêu, có cái mông cậu ấy. Dư Cảnh Thiên tin chắc tình cảm anh vẫn nguyên vẹn. Nhưng vì vậy mà cậu lại càng giận càng buồn, bởi cậu không hiểu. La Nhất Châu trước giờ luôn là người làm gì cũng có nguyên do, vậy nguyên do gì đã dẫn đến cái hành động đáng đánh này của anh chứ?

Tiếng ting ting vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ hồn tạp, Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn điện thoại, là tin nhắn của Lưu Quan Hữu. Lấy khăn giấy lau qua loa gò má, cậu mở app ra, tự giễu bản thân trong một giây còn mong chờ đó là tin nhắn của người ấy.

Lưu Quan Hữu gửi vào trong nhóm chat của bốn đứa một bức ảnh, là ảnh chụp nó với Đoàn Tinh Tinh tay trong tay, còn liên tục khoe Đoàn Tinh Tinh ngọt ngào Đoàn Tinh Tinh tâm lý. Thập Thất cũng không vừa, gửi một ảnh cap màn hình chat của nó với Lương Sâm, hồng bao 521 nghìn tệ đỏ chót trông ngứa cả mắt. Từ Tân Trì la oai oái trong nhóm chat, gào rằng Dư Cảnh Thiên, mày có gì thì nôn ra, ông đây chịu khổ một thể, đừng để khi ông đây hồi phục thì mày mới gửi vào, thật sự đáng chết.

Dư Cảnh Thiên cười khổ, dùng giọng mũi nghèn nghẹt gửi qua một cái voice, nói rằng La Nhất Châu làm tao mừng đến vỡ cả giọng luôn rồi.

Tức thì, cái nhóm chat lại bắt đầu khủng bố. Dư Cảnh Thiên khịt mũi, không thể trách được, cậu còn chưa kể cho bọn nó chuyện La Nhất Châu bơ cậu mà. Vứt điện thoại lên giường, cậu quyết định xuống nhà đi dạo một chút, hy vọng gió đêm sẽ hong khô nước mắt trên mi, và cậu sẽ bình tĩnh trở lại.

Nghĩ là làm, Dư Cảnh Thiên dứt khoát bước ra khỏi phòng, không biết rằng trên màn hình điện thoại đang hiển thị một cuộc gọi đến, người gọi chỉ vỏn vẹn một chữ "Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com