Oneshort
Dư Cảnh Thiên bị mắc một căn bệnh rất kì lạ mang tên hanahaki hay còn được gọi là bệnh nôn ra hoa.
Em phát hiện mình mắc căn bệnh này cách đây không lâu. Hôm đó, em với Thập Thất đang ngồi ăn ở căn tin, bỗng nhiên cơn ho khan kéo tới. Dư Cảnh Thiên bụm chặt miệng vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Thập Thất thấy em như vậy cũng lo lắng chạy theo.
Em vừa nôn vừa ho vào bồn cầu. Cổ họng vẫn còn vương lại một chút nhờn nhờn, đắng ngắt, còn có....vị tanh của máu.
Dư Cảnh Thiên nhìn thứ em vừa nôn ra, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng.
Hoa hồng trắng sao?
Thập Thất đi vào nhìn thấy cảnh tượng này như chết sững. Cậu không tin vào mắt mình, những cánh hoa hồng trắng nhuốm màu đỏ của máu rơi vãi khắp sàn.
"Dư Cảnh Thiên, mày...."
Dư Cảnh Thiên lặng im nhìn những cánh hoa trên sàn. Một lúc sau em mới chậm rãi trả lời
"Hanahaki, mày biết nó mà, đúng không?"
"Hanahaki?"
Giọng Thập Thất run run, cậu vẫn chưa thể tin vào những gì mình thấy. Dư Cảnh Thiên vậy mà bị mắc căn bệnh hanahaki. Căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương không hồi đáp. Trên đời có rất ít người mắc phải, tỉ lệ xuất hiện là 1% trong 1 triệu. Vậy mà Dư Cảnh Thiên lại nằm trong 1% đấy. Ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi. Dư Cảnh Thiên mới chỉ là một cậu bé 19 tuổi thôi mà. Tại sao lại phải mắc căn bệnh quái ác như vậy? Nhìn những cánh hoa hồng trắng, đầu Thập Thất bỗng hiện lên một cái tên quen thuộc.
Hoa hồng trắng không phải là hoa mà người đó thích nhất sao? Vậy không lẽ...
"Dư Cảnh Thiên, người đó không lẽ là..."
Dư Cảnh Thiên ngước lên nhìn Thập Thất. Ánh mắt cậu có 8 phần khẳng định. Mặc dù Thập Thất không nói tên ra nhưng Dư Cảnh Thiên biết người cậu nói đến là ai. Em cũng biết mình không thể giấu chuyện này mãi được, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Phải, người đó là La Nhất Châu."
La Nhất Châu là đàn anh khóa trên cũng là thanh mai từ nhỏ của em. Lúc còn nhỏ, hai anh em rất dính nhau. Nhưng dần dần khi lớn lên thì không còn như vậy nữa. La Nhất Châu bắt đầu trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn. Anh cũng không còn quan tâm đến em nữa. Dư Cảnh Thiên chỉ biết đứng ngắm nhìn anh từ phía xa, không dám lại gần. Em biết La Nhất Châu bây giờ không còn là Nhất Châu của em như lúc nhỏ nữa rồi.
Dư Cảnh Thiên không biết thứ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ. Em chỉ biết mình từ lâu đã không thể nào dời mắt khỏi anh.
Em đã nhiều lần nỗ lực để anh có thể nhìn nhận mình nhưng La Nhất Châu vẫn không một lần nào ban cho em dù chỉ là một cái liếc mắt.
Dư Cảnh Thiên cứ nghĩ chỉ cần La Nhất Châu không ghét bỏ em thì em vẫn còn cơ hội. Nhưng thật không ngờ thời gian của em sắp hết rồi. Thứ tình cảm đó đã bén rễ và lớn lên từng ngày trong em.
Hoa hồng trắng ( white rose ) tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, ngây thơ nhưng cũng thật đau buồn.
Cái đáng sợ nhất của căn bệnh này không phải là không biết đối phương là ai mà là biết nhưng không thể làm được gì.
"Dư Cảnh Thiên, mày....phẫu thuật đi."
Câu nói của Thập Thất đã thành công kéo em về thực tại.
Phẫu thuật? Tức là phải quên anh ấy?
"Dư Cảnh Thiên, mày có nghe tao nói không? Hãy đi phẫu thuật đi. Mày cũng biết...."
Thập Thất ngập ngừng không nói. Cậu không muốn nói ra. Cậu sợ nói ra rồi em sẽ cảm thấu đau lòng.
"Tao biết anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại nó. Căn bản anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng Thập Thất, sống mà không có cảm xúc còn đáng sợ hơn cái chết. Tao không muốn phải quên đi anh ấy."
Thập Thất bất lực nhìn đứa bạn của mình. Sao trên đời lại có một người ngốc đến như vậy? Đã biết tình cảm không được đáp lại mà vẫn cứ lún sâu vào.
"Được, nếu mày không muốn phẫu thuật thì tao cũng không ép. Thế nhưng nếu căn bệnh này nó trở nặng thì mày phải đi phẫu thuật ngay cho tao."
"Tao biết rồi. Không phải tao vẫn đang khỏe mạnh đây sao. Chút bệnh nhỏ này thì nhằm nhò gì."
Dư Cảnh Thiên vì không muốn bạn mình lo lắng, em đã nén cơn ho lại, cố nở một nụ cười. Thập Thất biết hết đấy, nhưng cậu không muốn vạch trần em. Cậu biết em là một đứa nhóc rất cố chấp, dù có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được.
-----
Hôm nay La Nhất Châu đã đến nói chuyện với em. Điều này khiến Dư Cảnh Thiên có chút thắc mắc nhưng nó nhanh chóng đã được em gạt đi. Em rất vui khi cuối cùng La Nhất Châu cũng nói chuyện với em.
La Nhất Châu quan tâm, lo lắng cho em rất nhiều khiến cho em lầm tưởng rằng anh cũng bắt đầu có tình cảm với mình.
Thế nhưng những cánh hoa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà nó ngày một tăng lên.
Khi ở cạnh anh, cơn ho liên tục kéo đến khiến em phải cắn chặt môi, cố gắng không ho ra. Dư Cảnh Thiên không muốn La Nhất Châu phát hiện căn bệnh này.
Cho đến một ngày, khinLa Nhất Châu nhìn thấy những cánh hoa hồng trắng đó. Anh đã rất tàn nhẫn mà nói với em:
"Dư Cảnh Thiên, em hãy đi phẫu thuật đi."
Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn anh.
"Nhất Châu, anh nói gì...cơ?"
"Tôi nói em hãy đi phẫu thuật đi. Tôi không muốn người khác vì mình mà hi sinh."
"Anh.... Là Thập Thất nói?"
"Phải."
"Em....có thể hỏi anh một câu được không?"
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh của em, La Nhất Châu không nỡ từ chối. Anh gật đầu đồng ý, chỉ là một câu hỏi thôi mà. Cũng không thiệt thòi gì
"Được."
"Trong thời gian qua, anh đã từng rung động với em dù chỉ một lần chưa?"
La Nhất Châu ngạc nhiên. Anh không nghĩ em sẽ hỏi câu hỏi này. Bỗng nhiên anh không biết trả lời như thế nào.
Mình đã từng rung động chưa sao?
"Anh nói đi. Đã từng chưa?"
"Tôi xin lỗi. Tôi-"
Không để La Nhất Châu nói hết câu, Dư Cảnh Thiên đã xen ngang.
"Được rồi, anh đừng nói nữa."
Dư Cảnh Thiên nhìn anh cười khổ. Hóa ra từ trước đến giờ chỉ là em tự mình đa tình. Anh chăm sóc, lo lắng cho em cũng là vì trách nhiệm. Vốn dĩ chuyện La Nhất Châu có tình cảm với em là chuyện không thể nào xảy ra. Vậy mà em vẫn ngu ngốc hi vọng, hi vọng vào một điều sẽ không bao giờ có.
Cổ họng một lần nữa truyền đến cảm giác buồn nôn. Em ngồi thụp xuống đất, hai tay bụm miệng ho sặc sụa. Những cánh hoa hồng trắng cùng máu cứ thế rơi ra đất. Số lượng của chúng đã nhiều hơn những lần trước. La Nhất Châu thấy vậy liền cúi xuống có ý muốn đỡ em dậy nhưng Dư Cảnh Thiên giơ tay ra ngăn.
"Đừng đến đây."
"Em...ổn không?"
Dư Cảnh Thiên lấy tay lau đi vết máu ở khóe môi, em loạng choạng đứng dậy.
"Em ổn."
"Em..."
La Nhất Châu ngập ngừng. Dư Cảnh Thiên biết anh muốn nói gì. Em tự cười nhạo chính mình. Người ta đã nói vậy rồi thì mình còn giữ lại để làm gì.
"Em sẽ đi phẫu thuật nên anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Mọi chuyện đều là em tự nguyện. Tự nguyện yêu anh, tự nguyện nuôi dưỡng những bông hoa này và như anh mong muốn. Em sẽ bỏ nó."
Không hiểu sao khi nghe thấy em đồng ý đi phẫu thuật, La Nhất Châu lại cảm thấy khó chịu. Rõ ràng anh là người bắt em từ bỏ nó. Vì sao lại khó chịu khi em chấp nhận?
----
Dư Cảnh Thiên biến mất tròn một tuần, không ai biết em đi đâu kể cả Thập Thất. Em bỏ đi không một lời nhắn, một chút tin tức hay dấu vết của em cũng không có. Thập Thất đã tìm kiếm em rất nhiều. Cậu đã đi đến tất cả mọi nơi em từng đi qua nhưng vẫn không thấy dấu vết của em.
Ở đâu đó ngoài vùng ngoại ô thành phố, trong một căn nhà vườn nhỏ, có một chàng trai nằm giữa một vườn hoa hồng trắng, không một cử động. Mọi thứ trở nên thật im ắng.
Hoa hồng trắng thật đẹp nhưng cũng thật đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com