Chương 23
Ps: Chương này chủ yếu là về cặp Hi Trừng nghen.
Hai hôm sau, La Vân Hi vô tình gặp Giang Trừng đang khệ nệ bê hành lí ra khỏi cửa, anh ngạc nhiên hỏi: "Cậu định đi đâu sao?"
Động tác trên tay cậu ta hơi dừng lại, hàng mày chau chặt, Giang Trừng gật đầu: "Ra nước ngoài một thời gian thôi, tôi còn có công việc."
Trong không khí mơ hồ có mùi phermone, La Vân Hi nhận ra cậu ta đang rất khó chịu, tức giận.
Nhưng không phải hướng về phía anh, dù vậy La Vân Hi vẫn không kìm được mà lùi lại một bước, phermone của Alpha rất dễ ảnh hưởng tới Omega. Đúng vậy, Giang Trừng là một Alpha, không những thế còn là Alpha ưu tú với phermone mạnh mẽ.
Lần đầu tiên gặp nhau La Vân Hi đã bị phermone của cậu ta hun cho suýt hôn mê, mùi cay độc của gió cát khiến người ta bức bối.
Đó cũng là lần cuối cùng mà anh ngửi được mùi phermone ấy. Sau này quanh Giang Trừng luôn được phủ kín phermone của một Alpha khác, mùi hoa lan của Lam Hi Thần.
Nhưng hôm nay, cái mùi cay độc bức bối khiến La Vân Hi suýt choáng ấy lại xuất hiện.
Có vẻ như Giang Trừng rất gấp rút, cậu ra chỉ mang theo một cái vali và một balo, đôi mắt cậu ta đen tối không rõ nghĩa, khuôn mặt cau chặt lại, cậu ta mím môi, chần chờ một lúc rồi mới nói: "Tạm biệt."
Thậm chí chưa kịp đợi La Vân Hi phản ứng, cậu ta đã vội vàng bỏ đi, cái bóng của cậu đổ dài dưới nền đất nhìn rất đơn côi.
—————————————
Cũng sau hôm ấy phòng bên cạnh luôn trong tình trạng đóng cửa, La Vân Hi không thấy Giang Trừng càng không thấy Lam Hi Thần.
Thậm chí cả Trần Phi Vũ cũng không thấy đâu luôn????
Thật ra thì sau hôm Trần Phi Vũ dắt hai cha con họ La đi ăn hải sản, cậu ta đột nhiên nổi hứng đi kiểm tra cửa hàng thì phát hiện bảng số thu chi không khớp nhau.
Hoá ra do mấy hôm Trần Phi Vũ bỏ bê công việc nên đám nhân viên giở trò cắt xén, mà cái cửa hàng bé tẹo này cậu còn không quản lí được thì biết nhìn mặt cha mẹ làm sao?
Nên Trần Phi Vũ đã quyết định sẽ tự xử lí, từ giờ đến lúc đó hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, riêng việc đưa rước cha con La Vân Hi vẫn không thể bỏ bê được. Trần Phi Vũ đưa qua đưa lại như con thoi trong cả tuần.
Vừa qua tuần La Vân Hi cuối cùng cũng nhìn thấy Lam Hi Thần.
Bộ dạng anh ta trở nên bết bát hơn rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, gò má hõm sâu với đôi mắt thiếu sức sống. Suýt chút nữa La Vân Hi còn chẳng thể nhận ra người đàn ông dịu dàng nhưng quyền thế lúc trước.
Anh la lên thảng thốt: "Lam đại ca?!"
Bóng người đang tựa lưng ở cửa bỗng chốc run lên, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn về phía La Vân Hi, cười yếu ớt: "Về rồi sao?"
"Sao anh không vào nhà?" La Vân Hi chần chờ, không biết nên nói gì dù bao nhiêu câu hỏi đang quay vòng trong đầu.
Ánh đèn trong hành lang lập loè khiến La Vân Hi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Tiếng của Lam Hi Thần khàn khàn như mùn cưa và đinh gỗ cọ vào nhau: "Anh không vào được, cửa bị khoá rồi."
Một khoảng không trầm mặc bao lấy hai người, La Vân Hi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói: "Giang Trừng xách đồ đi từ tuần trước rồi, cậu ấy không nói cho anh sao?"
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng La Vân Hi mơ hồ thấy bóng dáng người đàn ông có vẻ chao đảo, rõ ràng là cao lớn như vậy lại như muốn đổ sụp xuống.
Nhìn Lam Hi Thần cười mà còn khó coi hơn khóc. Môi anh ta run run, La Vân Hi nghi ngờ liệu anh ta có khóc hay không?
Nhưng anh ta không khóc, Lam Hi Thật vuốt mặt mạnh một cái khiến làn da trắng bệch trở nên ửng hồng, anh ta móc trong túi ra một điếu thuốc châm lên hút.
"Anh muốn vào nhà ngồi một chút không?" Rõ ràng Lam Hi Thần không có ý định rời đi, La Vân Hi cũng không đành lòng để anh ta một mình ngoài này hưởng gió lạnh.
Lam Hi Thần lắc đầu: "Anh muốn yên tĩnh một lúc."
—————————-
Ngày ngày, Lam Hi Thần vẫn tới, anh ta ngồi trước cửa ngẩn người đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới bỏ đi. Dù La Vân Hi không phải kiểu người thích xen vào việc riêng của người khác nhưng nhìn anh ta như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi khó chịu.
"Sao vậy? Chẳng lẽ anh không muốn có người để cùng tâm sự sao?" La Vân Hi ngồi bệt dưới đất, dùng vai đẩy Lam Hi Thần.
Anh ta cười khổ, lắc đầu: "Anh chỉ là không muốn đẩy nỗi buồn phiền của mình cho ai."
Nghe anh ta nói như thế, La Vân Hi nhíu mày: "Chúng ta là bạn, chưa kể anh cũng đã giúp đỡ cha con em rất nhiều, nếu ngay cả việc lắng nghe bạn mình tâm sự mà em còn không làm được thì quá tệ rồi."
Cuối cùng Lam Hi Thần cũng bật cười, nụ cười vui vẻ nhất mà La Vân Hi thấy trong mấy ngày qua. Đôi mắt anh ta vẫn dịu dàng như mặt nước hồ thu, chỉ là tăm tối như bị vẩy đục lớp bùn ở dưới đáy.
Cái nhìn này khiến lòng La Vân Hi giật thót, thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lam Hi Thần dập tắt điếu thuốc trên tay, từ xa La Vân Hi đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh ta.
"Cậu ấy hiểu lầm một số chuyện nên giận anh. Đáng lẽ cậu ấy nên nói với anh." Giọng anh ta nhuốm đẫm vẻ mỏi mệt, lưng dựa vào tường, dáng vẻ rất bất lực. Một Alpha thành công như hắn, đường đời trước giờ luôn bằng phẳng giờ lại bị vấp ngã đến mức không đứng lên được.
"Em có nghĩ mối liên kết giữa Alpha và Omega quan trọng không? Nó sẽ bền vững chứ?" Anh ta hỏi nhưng không nhìn La Vân Hi, giống như đang hỏi bản thân lại giống như hỏi một ai đó.
Nghe đến đây La Vân Hi hơi nhíu mày, anh và Trần Phi Vũ là bạn đời được chỉ định dựa trên máy phân tích phermone nhưng ở bên nhau còn chẳng đến một năm. Trước khi kết hôn anh đã tin vào nó nhưng sau khi kết hôn anh coi nó là một dạng lừa bịp, không đáng một đồng tiền.
Nhưng mối quan hệ hiện giờ của anh và cậu lại khiến niềm tin của anh bị lung lay.
Dường như Lam Hi Thần cũng chẳng cần câu trả lời, anh ta tiếp tục nói: "Bọn anh đã bên nhau từ thời học cấp 3, tính đến thời điểm này cũng hơn mười năm rồi, sao cậu ấy lại không tin anh? Rõ ràng là đã cùng nhau nói rõ, trải qua bao nhiêu việc lớn nhỏ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, anh còn từ bỏ kế thừa gia tộc vì cậu ấy nhưng với Giang Trừng những thứ đó vẫn không là gì cả."
"Cậu ấy là Alpha, có niềm kiêu hãnh và tự tôn riêng, anh biết điều đó vì anh cũng là một Alpha, anh đã nhường nhịn cậu ấy hết mức, không dám trái ý nhưng cậu ấy vẫn không vừa lòng. Chuyện năm ấy chỉ là ngoài ý muốn, bản thân anh cũng đâu có nghĩ chuyện lại vượt quá mức kiểm soát như vậy."
——————-
Cách đây gần năm năm, chuyện của hai người bị phát hiện. Giang Trừng bị giam lỏng ở nhà họ Giang, còn Lam Hi Thần thì bị cưỡng ép ra nước ngoài.
Cũng trong năm đó Giang Trừng bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ Ngu nhìn cậu ta với ánh mắt bất lực, cầm roi quất vào lưng cậu ta thật mạnh: "Khi nào mày còn chưa nghĩ thông, còn muốn tiếp tục ở bên cạnh nó thì đừng có mà về nhà."
Cứ như thế Giang Trừng không một xu dính túi, chỉ vỏn vẹn hai ba bộ quần áo, cất bước đi khỏi căn nhà mình sinh sống hơn hai mươi năm. Từ đó Giang Trừng không liên lạc với ba mẹ, cho đến khi hay tin vợ chồng Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đều bị tai nạn, không may qua đời.
Việc đó trở thành cái dằm trong tim Giang Trừng, cậu ta gần như là bị tâm thần phân liệt, một phần cảm thấy bản thân không sai, cậu ta không có lỗi, đó là do số mệnh chết tiệt này, phần còn lại cậu ta cảm thấy ghê tởm mối quan hệ với Lam Hi Thần, nếu không phải vì chuyện này thì sao cậu ta lại bị đuổi khỏi nhà, để cha mẹ gặp tai nạn.
Tâm trạng Giang Trừng thay đổi thất thường, tính nết cũng khó chịu. Lòng Lam Hi Thần cũng day dứt nên mặc cho cậu ta trút giận, mắng chửi, đánh đập cũng là chuyện như cơm bữa. Anh là một Alpha, nhiêu đây cũng không khiến anh bị sao cả.
Dù ở nước ngoài nhưng mạng lưới quan hệ trong nước của Lam Hi Thần vẫn không bị đứt đoạn, vừa hay tin Giang Trừng bị đuổi Lam Hi Thần đã lật bài với nhà họ Lam, kiên quyết từ chối quyền thừa kế.
Sau khi về nước hai người tiếp tục ở bên nhau, Lam Hi Thần cùng bạn mở công ty từ tiền riêng, còn Giang Trừng vẫn tiếp tục với công việc đồ hoạ. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc, êm đềm nhất của hai người.
Tai nạn đó quá bất ngờ, không ai có thể trở tay kịp, sau đám tang Giang Trừng thường hay nổi điên đập phá đồ đạc, vết thương trên người Lam Hi Thần cũng trở nên dày đặc.
Nhưng Lam Hi Thần chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ Giang Trừng, trong mắt anh Giang Trừng vẫn là cậu đàn em khoá dưới vui vẻ, hoạt bát dù đôi lúc hay cau mày khó chịu năm nào.
Khoảng thời gian tăm tối đó kéo dài đến hơn một năm, ngay tại thời khắc Lam Hi Thần tưởng chừng bản thân sắp không chịu nổi, tâm trí muốn vỡ tan ra thì Giang Trừng ôm lấy anh, nghẹn nghẹn hai tiếng: "Xin lỗi."
Lam Hi Thần cảm thấy mọi chuyện đều nhỏ nhặt, những khó khăn vất vả đó cũng chỉ như hạt cát trôi tuột qua kẽ tay mà thôi.
Những năm sau dù đôi khi Giang Trừng vẫn hay mất bình tĩnh nhưng cậu ấy đã không còn nóng nảy như trước, Lam Hi Thần tự an ủi bản thân: "Em ấy cần thời gian, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
————————-
Lam Hi Thần thở dài: "Không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bức tường mà anh cất công xây dựng bao lâu lại đổ tan tành. Em nói xem có đáng không? Hơn mười năm rồi, liệu có phải anh đã quá cố chấp không?"
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, hành lang trống rỗng với ánh đèn mờ. La Vân Hi ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com