Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần Phi Vũ ngủ đến thiên hôn địa ám, cậu nhíu chặt mày, giấc mơ của cậu là những đoạn kí ức vụn vỡ khi ở bên La Vân Hi, khi thì là hình ảnh hai người hạnh phúc bên nhau, khi thì là lúc cậu quát tháo vào mặt La Vân Hi.

Khi Trần Phi Vũ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, Thái Dương giật lên từng hồi, cậu loạng choạng bước vào tolet, dưới mắt cậu là hai vệt thâm quầng.

Từ khi cậu về nước, mọi người đều như vô tình mà không đề cập đến cái tên La Vân Hi, cho đến khi Tam Gia lỡ miệng. Cái tên ấy như một ác chú mở ra những kí ức mà cậu không muốn nhớ tới.

Hoặc cũng có thể là cậu đã quên.

Nỗi hoang mang trong lòng Trần Phi Vũ càng lúc càng lớn, cậu vô thức sờ vào tuyến thể sau gáy, dù hai người đã phẫu thuật cắt bỏ đánh dấu nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được anh bằng sự liên kết yếu ớt còn sót lại.

Những thứ còn lại giữa cậu và anh  chắc chỉ còn lại nó. Trần Phi Vũ mơ hồ nghĩ, liệu La Vân Hi có còn ở thành phố này không?

————————

Một chàng trai gầy nhỏ ôm một đứa bé gái ba tuổi trên tay, anh ta cười cong cong đôi mắt hoa đào đầy dịu dàng.

"Tiểu Điềm hôm nay muốn ăn gì nào?" Anh ta vừa nói vừa khua khua gói mì trên tay:" Mì sốt cà chua thì sao?"

Cô bé cười toe, lộ hàm răng khuyết:"Điềm Điềm muốn có thêm thịt viên."

La Vân Hi thở ra:"Rồi, rồi, thịt viên thì thịt viên, điểm tiếp theo chúng ta cần đến là đâu nào?"

Cô bé nhún người, bím tóc xinh xinh cũng nhảy nhót:"Ba và Điềm Điềm đi đến chợ." La Vân Hi cười, ngón tay điểm nhẹ vào mũi cô bé:"Tiểu Điềm của ba thật thông minh."

Trên khuôn mặt La Vân Hi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, thời gian dường như không để lại trên thân thể anh quá nhiều vết tích, nó khiến anh càng ngày càng trầm ổn, nhu tình càng thêm sâu.

Mọi người đi đường đều vô thức mà ngoái đầu lại nhìn hai người, dù sao thì một người đàn ông đẹp trai và một đứa bé đáng yêu đều khiến mọi người phải tò mò không phải sao?

Thím Trương từ xa liền thấy ba con bọn họ vội toét miệng cười, vẫy tay:"Ôi chao! Tiểu Điềm và ba ba lại đi chợ sao? Lại đây với dì nào."

La Vân Hi cười dịu dàng, gật đầu:"Chào thím Trương!" Tiểu Điềm cũng cười vui vẻ, bập bẹ:"Chào thím Trương".

Thím Trương cười đến mức không thấy mắt đâu, luôn miệng khen:"Tiểu Điềm thật ngoan, hôm nay hai ba con muốn mua gì nào?"

Cô bé nhanh nhảu trả lời:"Tiểu Điềm muốn ăn thịt viên" thím Trương bế bé lên, chỉ vào mấy miếng thịt:"Vậy Tiểu Điềm muốn ăn loại nào?"

Điềm Điềm nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, giọng buồn bã:"Tiểu Điềm không biết, thím lựa giùm con đi, loại nào đó rẻ thôi".

La Vân Hi nghe cô bé nói mà xót xa, vội vàng dỗ:"Con muốn ăn cái gì ba ba mua cho con, ba ba có tiền."

Thím Trương nhéo cái má phúng phính của cô bé:"Tiểu Điềm thật hiểu chuyện, con thích miếng nào thì cứ lựa, hôm nay thím miễn phí cho con."

Tiểu Điềm mở to đôi mắt, hàng mi dài như cánh bướm lay động, cô bé nhìn La Vân Hi thấy anh gật đầu cười toe, ôm cổ thím Trương:"Con cảm ơn thím."

Hai người ôm bọc lớn bọc nhỏ về đến nhà, đây là một căn chung cư bình dân nên khả năng cách âm cũng không tốt, khi đi ngang qua căn hộ kế bên La Vân Hi có thể nghe được tiếng cãi vả trong đó.

"Con mẹ nó cái tên họ Lam kia, anh có ý gì?"

"Em đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao?"

"Anh chính là thứ duy nhất khiến tôi mất bình tĩnh, sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi, cút." Giọng nói của người đàn ông đầy cay nghiệt và giận dữ.

"Được rồi! Em bình tĩnh trước đã."

"Cút".

Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông cao ráo bước ra, khuôn mặt anh nhuốm vẻ mệt mỏi và bất lực.

La Vân Hi ra hiệu cho Tiểu Điềm vào nhà trước, anh gật đầu chào hỏi người đàn ông:"Lam đại ca, anh lại cãi nhau với cậu ấy sao?"

Người đàn ông thấy La Vân Hi thì hơi bối rối một lúc, anh ta gật đầu cười dịu dàng:"Tính tình em ấy trước giờ vẫn vậy, tôi cũng hết cách."

La Vân Hi nhìn anh ta một lúc rồi dời tầm mắt đi, có thể nói La Vân Hi đã gặp không ít người có nhan sắc nhưng người đàn ông này lại là người đẹp nhất cậu từng gặp.

Mái tóc dài rũ xuống trán, đôi mắt dịu dàng trầm lắng như hồ thu, môi mỏng luôn cười, làn da trắng nõn hồng hào, anh ta cũng là một Alpha khiến La Vân Hi thấy áp lực nhất dù anh ta có khí chất rất ôn hoà.

Bọn họ ở đây trước anh, cũng là người duy nhất ở đây mà La Vân Hi quen biết.

Người đàn ông tựa đầu vào cạnh tường, cúi đầu xuống, ánh sáng hắt xuống người anh ta tạo thành một bức tranh tĩnh mịch.

La Vân Hi im lặng đứng kế bên. Anh ta cười yếu ớt, hỏi:"Cậu không vào với Tiểu Điềm sao?"

La Vân Hi mím môi:"Con bé ổn, Lam đại ca thì sao?"

Người đàn ông sửng sốt, sau đoa thì phì cười:"Tôi còn có thể có việc gì chứ, chắc ngày mai em ấy sẽ nguôi giận thôi."

Dưới ánh đèn mờ mờ, La Vân Hi có thể thấy một bên sườn mặt của anh ta có vết bầm nhỏ, chắc là bị cậu ấy đánh, La Vân Hi thầm nghĩ.

Có thể anh ta cảm nhận được tầm mắt của La Vân Hi, tay liền vô thức sờ lên mặt, cười khổ:"Em ấy ra tay cũng thật nặng."

La Vân Hi có chút chần chờ, không cầm lòng được mà nói:"Anh cứ định như vậy mãi sao?"

Đôi mắt anh ta mờ mịt, lắc đầu:"Tôi không biết, từ lúc sinh ra con đường của tôi luôn bằng phẳng, rất tốt đẹp, đến khi gặp được em ấy, em ấy như cái cây ngáng giữa đường khiến tôi vấp ngã cũng khiến tôi không thể đứng lên được." Nói tới đây anh ta dừng lại một chút, anh ta nhìn cánh cửa phòng như đang nhìn tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời:"Đôi lúc tôi chỉ ước tôi chưa bao giờ gặp em ấy nhưng khi nghĩ đến việc em ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi như muốn phát điên lên vậy."

La Vân Hi từng ở bên Trần Phi Vũ một thời gian không dài nhưng anh cũng đã được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, nhìn vào bộ quần áo và đồng hồ người đàn ông đang mang La Vân Hi có thể dám chắc chúng có giá trị không nhỏ, không hề phù hợp với một nơi bình dân như thế này.

Nhưng anh ta vẫn đến đây đều đặn mỗi ngày, không hề ngại hay khó chịu, dù đôi khi bị cậu trai kia mắng chửi thậm tệ, có khi còn bị đánh nhưng anh ta chưa bao giờ lỡ một ngày nào.

La Vân Hi âm thầm thở dài, một Alpha có tiền, có thế lại không thể thoát khỏi trói buộc của lưới tình.

Mọi lời an ủi dường như trở nên thừa thải, La Vân Hi chỉ có thể vỗ vai anh ta, khích lệ:"Rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhận ra là anh rất tốt."

Người đàn ông nhìn La Vân Hi, đôi mắt lấp lánh như vầng sao đêm:"Cảm ơn cậu, cậu nên vào với Tiểu Điềm đi, đừng để con bé đợi lâu."

La Vân Hi bật cười, vẫy vẫy tay:"Vậy tôi vào nhà trước, tạm biệt Lam đại ca."

Người đàn ông cũng vẫy tay chào cậu, cười thật dịu dàng.

Anh ta đứng đợi một lúc thì cánh cửa bỗng dưng mở ra, một cậu con trai cao gầy bước ra tựa vào cạnh cửa:"Anh còn chưa biến đi sao?"

Người đàn ông thở dài:"Vậy em vẫn chưa hết giận sao?" Cậu ta nhướng mày, đôi mắt hạnh mở to:"Biến con mẹ nó nhà anh đi."

Người đàn ông cũng không tức giận, ôm lấy eo cậu:"Em biết là anh không thích em đi chơi với cậu ta nhưng em vẫn làm trái lời anh, em có biết anh suýt chút là mất khống chế rồi không?"

"Họ Lam, anh đừng có mà mơ tưởng khống chế được tôi, tôi đi đâu, với ai, làm gì thì cũng không tới lượt anh quản."

"Em đừng ép anh" Người đàn ông trầm giọng, đôi mắt trầm xuống mùi phermone đàn hương vô tình chèn ép xung quang nhưng cậu ta lại không sợ, cười lạnh:"Anh định làm gì?"

Anh ta vuốt nhẹ mái tóc của cậu, giọng nói dịu dàng:"Đương nhiên là anh sẽ không làm gì em. Nhưng còn cậu ta thì chưa chắc."

Cậu ta im lặng một lúc rồi cười châm biếm:"Mọi người có biết bộ mặt thật của anh không, Lam Hi Thần?"

Lam Hi Thần cười ôn nhu, đôi mắt nhu tình như mặt nước hồ thu có thể nhấn chìm mọi thứ, anh ta hôn lên môi cậu, thì thầm:"Chỉ em có thể nhìn được nó mà thôi, Giang Trừng". Rồi ôm cậu ta vào nhà.

Ps: Yah, đây là nhân vật Lam Hi Thần và Giang Trừng trong MĐTS. Tui là tui yêu Giang Trừng lắm luôn (nhưng ghét MĐTS), cũng thích cp Hi Trừng nữa nên là quyết định cho cp này vào truyện luôn nhưng cứ yên tâm là phân cảnh cũng không nhiều, họ cũng có tác dụng thúc đẩy tình cảm của cp chính nữa á :3

La Vân Hi bước vào nhà thì đã thấy Tiểu Điềm đang dùng cái chổi nhỏ quét nhà. Anh bước tới bế cô bé lên:"Điềm Điềm của ba đang làm gì vậy?"

"Điềm Điềm đang phụ ba dọn nhà" cô bé ngọt ngào trả lời, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô bé:"Bé cưng thật giỏi, con xem ti vi đi, để ba nấu ăn."

Tiểu Điềm thấy ba nấu xong thì xung phong lấy đĩa xếp lên bàn, cô bé nhanh nhảu ngồi vào chỗ, ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh, La Vân Hi có chút hoảng hốt, Tiểu Điềm rất giống anh chỉ có đôi mắt là khác, đôi mắt to có thần, luôn loé những tia sáng tinh nghịch giống Trần Phi Vũ, trong vô thức anh sờ lên tuyến thể, anh vẫn có thể cảm nhận được liên kết yếu ớt nhưng vết đánh dấu thì đã mất rồi.

"Ba, ba ơi" Tiểu Điềm khua tay trước mặt La Vân Hi, thấy anh thất thần thì lo lắng lay anh. La Vân Hi giật mình, anh xoa đầu cô bé:"Ba không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."

Anh gắp hai viên thịt vào đĩa của Tiểu Điềm:"Đây là cho con, vì hôm nay Tiểu Điềm rất ngoan."

Tiểu Điềm cũng gắp hai viên thịt cho anh:"Đây là cho ba, vì hôm nay ba cũng rất ngoan."

Sự ngây thơ hồn nhiên của cô bé khiến anh bật cười, cảm giác hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực, mọi khó khăn nhọc nhằn dường như đều biến mất.

———————————-

Trần Phi Vũ lại bị giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng, trong mơ cậu thấy La Vân Hi đang đứng bên vách núi, dường như anh đang định nhảy xuống, cậu cố gào thét để anh quay lại nhưng miệng lại không thể mở ra, chân như bị đóng đinh trên mặt đất.

Cơ thể La Vân Hi lung lay ở vách đá, anh không nhảy xuống mà quay lại, mắt anh nhìn về phía trước, Trần Phi Vũ nhìn theo tầm mắt anh thì thấy một bóng dáng nho nhỏ, nó thoắt ẩn thoắt hiện, La Vân Hi chạy như bay về hướng ấy, tim Trần Phi Vũ thì cứ đập thình thịch, cậu muốn nói chuyện nhưng lại không thể, bóng tối phía sau vô tình nuốt chửng lấy cậu.

Trần Phi Vũ bật người tỉnh lại, mồ hôi tuôn ra như mưa, cậu không nhớ rằng bản thân đã mơ thấy gì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo của tay chân, tuyến thể phía sau hơn đau đớn khiến cậu phải đè ép nó xuống.

Có lẽ ngày mai cậu phải về nhà một chuyến, linh cảm mách bảo cậu chuyện mà mọi người đang giấu cậu rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com