Chương 9
Trần Phi Vũ quẳng bìa thư lên trên bàn rồi lại quay về phòng ngủ.
Lá thư gần như bị cậu lãng quên, cho đến khi có một cuộc gọi đến.
"Xin chào! Có phải là ngài Trần Phi Vũ không?" Giọng nói của một người đàn ông trầm ổn vang lên.
Trần Phi Vũ nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, là số lạ, cậu hơi nghi ngờ:"Phải, là tôi đây, anh là ai?"
"Tôi là luật sư của anh La Vân Hi, bạn đời Omega hợp pháp của ngài, tôi gọi đến là để thông báo về việc ngày XX tháng X sắp tới đây sẽ mở phiên toà để hoàn tất thủ tục ly hôn của ngài và anh La đây, chắc ngài cũng đã nhận được thư thông báo. Mong ngài sẽ đến đúng giờ."
Trần Phi Vũ sững sờ, đứng yên không nhúc nhích, cậu không thể tin được điều mình vừa nghe.
"Khoan đã, anh nói gì cơ? Ly hôn?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt:"Ngài vẫn chưa nhận được thư thông báo sao? Vào ngày XX đã có một bìa thư gửi tới nhà ngài, đó chính là đơn ly hôn của anh La."
Trần Phi Vũ bóp trán để làm dịu cơn đau, anh chợt nhớ tới bìa thư bị mình quẳng trên bàn rồi quên mất.
"Tôi có nhận được nhưng còn chưa đọc."
"Vậy sao? Nhiệm vụ của tôi chỉ là gọi điện thông báo cho ngài về ngày ra toà, mong ngài sẽ đến. Tạm biệt."
Vừa dứt lời điện thoại đã vang lên tiếng cắt kết nối, Trần Phi Vũ thẩn thờ một lúc liền lao nhanh xuống lầu, bìa thư vẫn nằm lẻ loi ở đó.
Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi không tên, cứ như chỉ cần cậu chạm nào nó thì cũng đủ để khiến bản thân bị đốt thành tro bụi.
Trần Phi Vũ rạch bìa thư một cách cẩn thận, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng.
Đơn ly hôn.
Trần Phi Vũ không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao, sợ hãi? Giận dữ? Bối rối?
Theo bản năng, Alpha của cậu chỉ muốn xé toạc nó nhưng Trần Phi Vũ nhanh chóng điềm tĩnh lại, cậu ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc lâu.
Nhưng với tâm trí ngây ngốc của cậu thì chẳng tìm ra biện pháp nào cả, Trần Phi Vũ hết cách đành lái xe về Trần gia.
Giờ phút này cậu cần lời khuyên của ba mẹ.
Khi cậu đến thì cũng đã là chiều tối, ba Trần hiếm khi có dịp ở nhà đang cùng mẹ Trần uống trà chiều.
Đột nhiên Trần Phi Vũ có chút bối rối, ba mẹ có vẻ đang rất vui vẻ, nếu cậu nói ra có thể phá vỡ không khí của họ.
Cậu đành nuốt ngược lời nói vào trong, ra vẻ bình thường mà chào hỏi.
Mẹ Trần nhìn ngang dọc một lúc, đôi mày đẹp hơi nhíu:"Tiểu Hi đâu?"
Trần Phi Vũ lắp bắp mãi vẫn không nhả ra được chữ nào. Trần Hồng cảm nhận được có việc không ổn liền vội vàng đứng dậy.
Khuôn mặt bà trầm xuống, nhìn dáng vẻ bối rối của con trai thì càng tức giận.
"Sao vậy? Mất lưỡi rồi? Mẹ hỏi con là Tiểu Hi đâu?"
Ba Trần thấy tình hình không ổn cũng vội trấn an bà:"Bình tĩnh nào bà xã, coi chừng bệnh huyết áp lại tái phát."
Ông đỡ bà ngồi xuống, liếc mắt ra hiệu cho Trần Phi Vũ.
Cậu hiểu ý liền ngối phía đối diện, sống lưng thẳng tắp như thể đợi thẩm vấn.
Dù sao thì Trần Hồng cũng không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, bà dựa lưng về phía sau, hàng mày nhướng lên:"Nói đi!"
Trần Phi Vũ nuốt nước miếng, đối mặt với mẹ Trần thì cậu không khác thì con thỏ trước con cáo.
"Mẹ có thấy La Vân Hi liên lạc với mẹ không?"
Trần Hồng khuấy ly trà trong tay, nghe cậu hỏi cũng không dừng lại:"Không có, chẳng lẽ Tiểu Hi không ở nhà?"
"Anh ấy bỏ đi cũng hơn 10 ngày rồi mẹ." Đầu cậu cúi xuống thật thấp, hai bàn tay cọ sát lại với nhau để bớt căng thẳng.
Vừa dứt lời, cái thìa trong tay bà đã đập vào đầu cậu, không đau nhưng cũng đủ khiến Trần Phi Vũ khiếp vía.
Giọng bà trầm xuống, như thể đang nén giận:"Mười ngày? Vậy mà giờ con mới nói với mẹ, mười ngày đủ để người ta phanh thây xé xác, ném xuống biển phi tang rồi."
Trần Phi Vũ cảm thấy oan ức không nói lên lời:"Anh ấy không phải mất tích, mà là bỏ đi, bọn con cãi nhau mẹ à."
Ba Trần bóp trán, dịu dàng khuyên nhủ vợ:"Bà xã, có gì từ từ để con nó nói rồi giải quyết."
Ông quay sang trừng mắt với cậu:"Nói rõ từ đầu đến đuôi cho ba mẹ nghe, đừng có ấp úng."
Đúng là có vợ quên con, Trần Phi Vũ thầm than trong lòng, lại không dám trái lời, liền một năm một mười kể lại, từ việc lí do bọn họ chiến tranh lạnh đến tranh cãi gay gắt.
"Đến sáng con tỉnh dậy thì đã không thấy anh ấy ở nhà rồi, đồ đạc cũng không có, gần đây lại...."Nói đến đây Trần Phi Vũ lại ngập ngừng. Trần Hồng nhíu chặt lông mày, càng nghe càng tức giận, bà vỗ bàn chỉ vào mũi cậu:"Còn cái gì?"
Ba Trần cũng trầm mặc xuống, thằng con trai ông sao ông lại không hiểu tính nết nó, mắng cũng đã mắng nhưng cái tính đó nhất quyết không chịu đổi, có lẽ là do ông giáo dục thất bại.
"Có một lá thư được gửi tới nhưng lúc đó con chưa kịp đọc, hôm qua có luật sư gọi đến nói là La Vân Hi muốn ly hôn, ngày XX sắp tới sẽ mở phiên toà." Trần Phi Vũ nói nhanh như sợ không kịp nói xong thì sẽ bị mẹ Trần cho tách trà vô đầu mất.
Trần Hồng thấy xây xẩm mặt mày, bà ngơ ngác lặp lại:"Ly...ly hôn? Nhưng hai đứa kết hôn còn chưa được một năm." Ba Trần cũng không thể bình tĩnh nữa, giọng ông quả quyết:"Không thể ly hôn. Hai đứa muốn khiến Trần gia thành trò cười trong mắt người khác sao?"
"Ba không quan tâm hai đứa có xảy ra xích mích gì nhưng phải giải quyết ngay cho ba, Phi Vũ, trước đây là do ba dung túng con, khiến con thành một người chẳng có tài cán gì, ba không ngại chu cấp cho con tiêu xài cả đời nhưng mặt mũi Trần gia ba không thể để mất trong tay con được."
"Đám cưới ngày ấy phô trương ra sao con không phải không biết, nếu như ly hôn con nói ta phải gặp mặt người khác làm sao?"
Trần Phi Vũ nghe ba nói mà xấu hổ vô cùng, mặt cậu đỏ bừng lên. Trong lòng lại không tự chủ được mà oán trách La Vân Hi, tự dưng lại gây chuyện khiến cậu phải chịu nhục nhã như vậy.
Mẹ Trần thở ra một hơi, bà không để ý đến cái là sĩ diện Trần gia, với bà chỉ cần bản thân sống ngay thẳng thì chẳng phải sợ miệng lưỡi người đời.
Nhưng bà cũng không trách chồng, ba Trần là một người đàn ông có tự trọng cao, địa vị trong giới nhà giàu kinh doanh cũng không nhỏ, bao nhiêu người đang chực chờ ông xảy ra sai lầm để mà cười nhạo, đâm sau lưng nên bà rất thông cảm cho ông.
Nhìn khuôn mặt con trai tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, lòng bà như nghẹn lại, cậu vẫn chưa ý thức được sai lầm của bản thân.
Thôi, cũng do bà nuông chiều nó quá, tạo thành cái bản tính kiêu căng ngông cuồng này.
"Chuyện quan trọng bây giờ là phải liên lạc được với Tiểu Hi, chúng ta cần bàn bạc chuyện này rõ ràng hơn." Trần Hồng đã bình tĩnh lại được, bà bắt đầu phân tích các khả năng có thể xảy ra để khiến thiệt hại của việc này đến mức thấp nhất.
Ba Trần gật đầu:"Bà thử gọi xem La Vân Hi có bắt máy không, nếu không thì chúng ta đến nhà thông gia để tìm."
Trần Hồng gọi giúp việc lấy cho bà điện thoại, dù bà có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng đều bị thuê bao. Ba Trần quyết định sáng sớm mai sẽ đi tìm La Vân Hi.
Trần Phi Vũ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm. Có ba mẹ nhúng tay vào, cậu cũng bớt lo hơn.
Nhưng một lần nữa cả nhà Trần Phi Vũ lại vồ hụt, ông ngoại của La Vân Hi tháng trước đã theo gia đình con trai út sang nước ngoài sinh sống, căn nhà giờ đang bị bỏ hoang, không có ai ở.
Không khí trong xe như bị đè nén. Mẹ Trần vuốt nhẹ mép áo, đôi mắt trầm ngâm.
"Có lẽ chúng ta phải đợi đến ngày ra toà mới có thể gặp La Vân Hi". Ba Trần thở ra một hơi, ông biết đến lúc đó muốn cứu vãn thì cũng đã muộn, xem chừng cậu ta đã quyết tâm muốn ly hôn rồi.
Buối tối khi vừa ăn cơm xong Trần Phi Vũ liền xin phép ra ngoài.
Mẹ Trần ưu nhã dùng khăn ăn lau miệng, bà cũng không buồn nâng mắt:"Đừng có vác cái thân đầy mùi rượu của con về là được."
Cậu xoa mũi đầy xấu hổ, thật ra cậu chỉ là muốn hút thuốc chứ không định uống rượu.
Vừa ra đến bên ngoài Trần Phi Vũ đã bị gió thổi đến mức lạnh cóng.
Cậu chợt nhớ ra, còn nửa tháng nữa là đến Giáng Sinh rồi.
Không khí lạnh lẽo đến mức Trần Phi Vũ phải khịt mũi, cậu không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo thun mỏng tanh nhưng cậu cũng không muốn bước vào nhà, đành phải cố chịu đựng.
Khuôn viên Trần gia rất rộng, Trần Phi Vũ đi đến phía sau, ngồi đại một chỗ trên ghế đá rồi móc bao thuốc trong túi ra, châm thuốc hút.
Cậu không nghiện thuốc nhưng có loại thuốc nào tốt thì cũng phải thử qua một lần, cuộc sống luôn bằng phẳng như cậu thì cũng chẳng có gì để mà phiền não rồi tìm tới thuốc lá.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, từ khi biết được La Vân Hi muốn ly hôn, lòng cậu như có một tảng đá đè nặng, khiến cậu khó thở.
Từng làn khói trắng tan đi kéo theo những nỗi buồn phiền, Trần Phi Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, về những chuyện đã xảy ra, cậu từng không muốn ly hôn, thề với Chúa không phải do cậu nặng tình nặng nghĩa gì với La Vân Hi, chỉ là ừm...bản năng của một Alpha, liên kết giữa cậu với La Vân Hi chưa bị cắt đứt nên tâm trạng hai người vẫn bị ảnh hưởng bởi nhau.
Trần Phi Vũ nghĩ có lẽ cái cảm giác bị đè nặng này anh cũng có thể cảm nhận được. Nếu họ ly hôn thành công thì việc cần làm kế tiếp đó là đến bệnh viện để giải phẫu cắt liết kết, khiến vết bị đánh dấu của anh mất đi, từ đây hai người được tự do.
Chỉ cần nghĩ đến việc Omega của mình bị cắt vết đánh dấu, đủ để Alpha muốn tức điên lên.
Trần Phi Vũ thở dài, bản năng chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com