chương 3 : Cảm giác
Vào sáng hôm sau , cơn mưa cuối cùng cũng dứt hẳn . Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ , tiếng chim hót trên vòm mái nhà chói tai inh ỏi
Nhất Bác đã đi tắm từ lúc nào , hôm nay cậu dậy khá sớm để đi làm việc . Vừa mới bước xuống nhà cái mùi thơm thơm bốc lên từ căn bếp dưới góc nhà trổi dậy
Tiếng xèo xèo của trứng ốp la chiên giòn , đôi đũa xếp ngay ngắn trên bàn . Cơm được múc đầy cách bày trí khá giản dị nhìn xung quanh toàn mấy món bình dân
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền cười tươi tháo bỏ cái tạp đề đeo quanh hông
" Dậy rồi hả ! qua đây ăn sáng luôn đi rồi hãy đi làm!! "
Nụ cười của anh tỏ ra sự vui vẻ mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt nhưng vẫn không thể nào làm Nhất Bác ngồi xuống tự cầm đũa mà thưởng thức được : " Tôi ăn bên ngoài ! Anh ăn một mình đi !"
Câu trả lời vô cùng chua xót và phũ phàng . Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn nhìn vào mấy ngón tay bị thương khi đang chế biến này , anh không thể cười nổi nữa
( người ta cất công thức 5 giờ sáng để chuẩn bị ,nếm thử một chút có sao đâu mà phải trả lời như thế .... Hứ đồ ngốc )
" ăn nhanh rồi đi làm việc ! Đừng dụ dỗ tôi sớm muộn gì anh cũng phải chuyển đi trong vòng sáng hôm nay ,làm mấy trò này anh có thể lấy lòng được tôi à ? "
Nhất Bác mắng trách anh . Lần đầu tiên nghe những lời như thế Tiêu Chiến cảm thấy có chút không quen anh chỉ còn cách cúi mặt xuống nhìn mấy món ăn vừa ngước lên nhìn thì thấy hắn ta đã rời đi từ lúc nào.
Nhờ có mối quan hệ tiềm nhiệm với sếp cũ lúc còn sống chung với Lý Phong . Anh đã từng nấu cơm cho anh ta ăn hằng ngày không chút phàn nàn , có thể nói Lý Phong chính là một người bạn tri kỉ lâu dài của Tiêu Chiến Không ngờ từ nay về sau anh sẽ không còn sống trong căn nhà này nữa , suốt ba năm nay ngôi nhà này đã gắn bó anh biết bao. Từ khi Nhất Bác chuyển vào, hắn cứ như là một kẻ " máu lạnh như băng" cho dù anh có được sống ở nơi này thì cũng không bao giờ vui vẻ và bền lâu được
Bước chân khựng lại trước cửa xe cậu quay đầu lại nhìn khung cửa sổ đằng ấy
" có lẽ mình hơi quá đáng rồi "
*******
Từ khi trở về Trung Quốc , Nhất Bác chưa bao giờ làm quen với việc ăn sáng một mình bên ngoài như thế này . Cả đời buôn ba vào nghề nghiệp không có nổi một lần nào cậu có thể ngồi thảnh thơi ngâm nghi tách cà phê , suy nghĩ viễn cảnh về Tiêu Chiến và mấy món ăn giản dị đấy . Cậu có chút cảm giác nhớ nhà , nhớ đến mẹ của mình
lái xe vào một quán cà phê ven đường , kêu một ly đồ uống và điểm tâm nhẹ
*********
Có ai đó đưa đã tin rằng .Gần đây giới truyền thông nói về việc : Vương Nhất Bác quay về Trung Quốc lãnh đạo công ty Bạch Vĩ liệu đó hoàn toàn là sự thật ?
Tin đồn lan rộng ra mọi phương diện chỉ cách có mấy ngày từ khi cậu vừa mới bay về .
Không khác gì minh tinh , là một nhà thiết kế tài ba như thế tại sao phải chủ trì cái công ty chỉ phát triển trong nước mà không phải toàn cầu ? . Hàng ngàn câu hỏi chờ đợi mong chủ nhân giải đáp
Chiếc xe của Nhất Bác đến nơi , vừa bước đến
sảnh chờ của công ty thì đã bị đám nhân viên bu như kiến kéo dồn dập chụp hình cậu
+ Nhất Bác tôi nghe nói anh đã phải từ bỏ chuyến bay sang anh để trình bày một mẫu thiết kế mới ! Nhưng bây giờ tại sao anh lại ở đây ??
+ Công ty Bạch Vĩ họ có mua chuộc anh ở lại đây không !! Xin hãy trả lời phỏng vấn của tôi !!!
+ Nhất Bác Nhất Bác ! Tại sao anh lại chọn công ty Bạch Vĩ đã lãnh đạo anh hãy cho chúng tôi ý kiến !!!
Cậu phất tay ! Bảo vệ bên ngoài bắt đầu ngăn cản , Nhất Bác đi vào trong không một lời nào ngoài ánh nhìn sắc bén , rẻ lạnh . Đúng như dự đoán kẻ thông báo cho đám săn tin lá cải kia ,không ai khác ngoài Trương Hàn thần tượng idol mới hot của Trung Quốc là bạn học cấp 3 chung Nhất Bác
" Cậu rảnh hơi quá rồi đấy "
Trương Hàn một người hoạt bát đáng yêu .Sở hữu chiều cao 1M85 luôn là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái , Bạn thân bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác cool ngầu lạnh lùng
" thôi nào ! Tiện đường hỏi thăm chút thôi mà ~ sẵn thay cho cậu lên báo hot một vài ngày cũng không tệ đâu nhỉ ?"
Nhất Bác liếc nhìn : Đi ra khỏi phòng của tôi !
" Ế~ tính tình vẫn nóng nảy như xưa ! Nè khó khăn lắm mới gặp nhau không mời khách tách trà nóng hay sao mà đuổi thẳng cổ vậy chứ !"
" muốn uống trà thì tự về mà pha! Tôi đếm đến 3 cậu không cút ra khỏi đây tôi sẽ dùng biện pháp mạnh "
" Cái Tên " lưu manh " cậu ! Thôi được rồi tôi cút đi là được chứ gì ! Uổng công đem tới một chút quà nhỏ "
" Tôi không ăn mấy cái linh tinh như thế ! Vứt hết đi "
" Được rồi ! Được rồi ! Đem về vứt thì phí ~"
" Cút đi "
.....
Trương Hàn bị tống cổ ra khỏi phòng , bất lực cầm túi đồ ăn vặt thất thần :
" bạn bè bấy lâu không gặp ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ) ! Chưa kịp rủ đi chơi đây đó... Mà bị cậu hất nước lạnh vào mặt thế này...Đồ lưu manh khốn kiếp ! Đồ ăn vặt thì đã sao chứ còn ngon hơn sơn hào hải vị nhà hàng 5 sao nhiều !!
Nhất Bác bắt đầu ngồi vào chỗ làm việc .
********
* Tách *
1. 2. 3. Được lắm !!
Tiêu Chiến tạo dáng quyến rũ bên model nữ chụp quảng bá nước hoa .
Xong rồi ! Tiêu Chiến cậu làm tốt lắm
Nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi , Tiêu Chiến cũng vừa hay xong lịch trình .Ngồi một chỗ nghĩ nghơi lướt weibo một lúc thì thấy một bản tin lạ
" Vương Nhất Bác nhà thiết kế tài ba.... Công ty Bạch Vĩ "
Lướt xuống xem hình ảnh phóng viên chụp vội , anh mỉm cười thật tươi phê phán :
" Chụp nhanh thế vẫn đẹp trai nhỉ ? Không hổ danh là sếp Vương tổng chắc sáng hôm nay xảy ra chuyện gì mới rồi "
Ngồi khen một lúc thì đã tan làm, anh thay lại y phục và quay trở lại công ty đưa một số bản thảo mới cho Nhất Bác.
Vừa ghé thẳng vào công ty , Tiêu Chiến mua một ích cà phê lattle cho Nhất Bác tâm trạng anh cho hơi phấn khích mặc dù hắn ta là
" người đuổi anh ra khỏi nhà :v "
Tới nơi Tiêu Chiến bất ngờ nhìn phía trước , cả đám nhân viên tụ tập đông đủ . Tiếng hét của một người phụ nữ la làng đến chói tai phát ra bên lễ Tân
" Tứ Nguyệt phu nhân xin bà hãy tôn trọng công ty chúng tôi .... Ở đây không được ồn ào
" Tôi ồn thì đã sao!! Sản phẩm mấy người thì lỗi ! Bản Thảo thiết kế thì quê mùa không truyền được cảm hứng khách hàng của tôi !!! Cái Công Ty rách nát các người hãy lôi đầu kẻ chịu trách nhiệm thiết kế đơn hàng này ! Còn không tôi sẽ tố cáo !!!! "
Đám Nhân viên nữ sợ hãi :
" này... Ai đang chịu trọng trách cho phù thuỷ Tứ Nguyệt này vậy... Bà ta tính tình cọc cằng hung dữ như thế nếu để yên ở đây thì mọi chuyện không hay đâu "
" Hình như là Tiêu Chiến! Anh ấy đã phát hoạ bản thảo đó đó ! Lúc chưa chuyển đến tay bà ta tôi vẫn thấy thiết kế đó đẹp mà... Tại sao mọi chuyện xảy ra như thế chứ "
Nhìn hoàn cảnh này , cái giọng nói thân thuộc anh bắt đầu lên tiếng :
" Là Tôi ! "
Bà ta liếc sang nhìn anh , ánh mắt vô cùng tức giận . Bà tiến đến chỗ Tiêu Chiến vung một bàn tay dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt anh
* BỐP *
Hai cốc cà phê trên tay Tiêu Chiến rớt xuống , cái má sững đỏ lên . Tuy bà ta đã sang tuổi trung niên nhưng trong cú tát ấy lực đạo không hề nhỏ , mạnh đến nổi chảy máu cả hốc miệng Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn
Mọi người xung quanh điều giật mình , không thể cứu vãng được anh . Bà ta tâm địa mệnh danh rất hiểm ác,nếu trêu đùa động đến bà thì không khác gì tự tìm đến cái chết cả,cho nên trong thời khắc đáng sợ như vậy không một ai dám động đậy
" Chính mày ! mày là đứa hại công ty của tao"
Tiêu Chiến run rẫy , anh rất sợ hãi đến chân không nhúch nhích, càng không hiểu tại sao mình lại bị ăn tát một cách vô duyên vô cớ đến vậy .
......
Bà ta chuẩn bị vung cái tát thứ hai thì chất giọng trầm của ai kia cất lên vô cùng tức giận : " DỪNG TAY "
Tứ Nguyệt gác lại hành động thô lỗ , nhìn sang tên tiểu tử dám mạnh miệng trước mặt bà
" Là ai! Kẻ nào to gan ngăn cản tao !"
Nhất Bác bước ra từ văn phòng , ánh mắt kiên định nhìn vào một mớ hỗn độn , Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà miệng có chút máu
" bà là ai ? Tại sao lại đánh nhân viên của tôi ?"
+ Sếp kìa !! Huhu sếp đến rồi... Đội ơn trời ~
Không khí trong này dần dần trở nên ổn định hơn . Nhưng bà ta vẫn gắt giọng
" Tao là khách của thằng này ! Nó không phụ vụ chu đáo tao chỉ tới dạy dỗ nó một trận ! Mày là kẻ nào Sếp đâu ? Lý Phong đâu !!!"
" tôi chính là sếp mới ở đây! "
" Cũng tốt cho mi ! Dạy dỗ lại nhân viên ngu xuẩn của cậu đi ! Rồi hãy nói chuyện với tôi"
Nhất Bác mạnh miệng :
" Công ty của tôi từ trước đến nay phục vụ rất tận tâm tận lực chú ý mọi chi tiết ! Không bao giờ có chút sơ hở nào . Nếu bà không hài lòng chỉ cần đưa ra ý kiến chúng tôi sẽ khắc phục. Nhưng nếu bà sử dụng vũ lực thì không khác gì phạm tội cố ý gây gây thương tích cộng với tội quấy rối công ty chúng tôi đâu nhỉ ?"
Bà ta lùi dần về phía sau , miệng mồm ngày càng láo toét kích động:
" Mày dám kết tội tao ! Mày có biết tao là ai không??"
" Tôi không cần biết bà là thần thánh phương nào ? Bà có thể xử lí tôi nhưng pháp luật bà có dám động vào không ? "
" MÀY !!! " - bà ứ giọng
" Nếu không thích công ty này thì dùm ơn phắn dùm cho ! Ở đây chúng tôi không tiếp nhận phục vụ thực khách như bà ! "
" Chúng mày được lắm !!! Tiểu tử thối "
Bà ta nhanh chóng rời đi , vừa rời xa vừa chửi rủa trong miệng . Bóng dáng phù thuỷ không còn nhân viên bắt đầu hú hét khen ngợi cậu
+ ĐỈNH QUÁ SẾP ƠI !!!
+ NGẦU QUÁ ĐI À !!! CHÚNG TÔI CẢM ƠN SẾP NHIỀU NHIỀU LẮM ~
Nhất Bác không nể tâm chỉ nhìn xuống Tiêu Chiến
" không sao chứ ? "
Lần đầu tiên chưa một ai mắng anh bi thảm đến tuột cùng thế này . Từ lúc vào nghề mọi thiết kế của Tiêu Chiến luôn được mọi công ty khách hàng công nhận , chính vì thế anh luôn an tâm về điều đó nay lại bị một trận đen đủi như vậy khiến anh có chút đau lòng
Chân tay anh luống cuống bò dậy do cú sốc quá lớn . Khiến anh không thể trụ nổi
" kh..ông...sao... Tôi ổn thưa... Sếp "
Nhất Bác biết ngay tinh thần của Tiêu Chiến bị kích động đến tay chân không còn nghe lời , không nghĩ chỉ còn cách bế anh lên
"!! S...ếp... "
" im miệng đi ! "
Cả khu điều nhìn thấy chính tay Nhất Bác bế bỗng anh lên một cách thản nhiên đi vào trong . Ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác , bật ngửa =))
Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt nghiêm túc ấy , ánh mắt hoà vào say mê đến tim đập mạnh không ngừng
( thôi rồi ! Ngực mình sao khó chịu thế này ?)
🎶Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn
Chất chứa một đời
Khi mỗi đêm về
Lặng thầm sâu trong trái tim.....🎶
🎶Là những chơi vơi
Tình đầu như là cơn gió đông tái tê
Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về
Chôn giấu bao nhiêu dại khờ
Khi ta biết yêu lần đầu🎶
............
Nhất Bác bế anh vào văn phòng của mình , đặt Tiêu Chiến ngồi xuống vào chiếc ghế sopha nhưng tay anh vẫn không buông khỏi cổ của cậu
" bỏ ra ! "
Anh nhìn vào đôi mắt ấy , đôi môi thì thầm khiến anh có chút phân tâm
" Tôi nói anh bỏ ra !! "- Nhất Bác gắt giọng
( ... Ngầu quá đi ~ )
" Lau nước dãi đi ! Tuông như thác nước rồi kìa !!! "
" Úi xin lỗi sếp !!!! "
" Đợi chút! tôi lấy hộp sơ cứu "
" ừm ưm ^^ cảm ơn sếp "
_____ còn tiếp _____
Dạo này bị nghiện bài hát " Tình Đầu" của tăng duy tân nên vui vui trích một đoạn vào cho đúng lúc thôi hà^^ KKKK Đừng có mắng tui nhoa...°3°
Hạ Mộc🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com