10. Insident
Cuối cùng họ cũng về đến nhà, chạy ra đón là Leon, theo sau còn ai khác ngoài Lạp Lạp với đôi chân ngắn cũn đang chạy hết công suất đuổi theo.
"Thiếu gia Leon à! Đừng chạy nữa được không? Cậu mà ngã ra đấy chủ nhân lớn sẽ vứt tôi ra đường mất!"
Lạp Lạp vì miếng cơm manh áo cũng quá cực khổ đi.
Lời vừa dứt Leon đã sà vào vòng tay của Daddy, dụi dụi vào lòng hắn. Líu lo kể chuyện của mình. Vì kể nhanh quá và rơi cả nước dãi từ bao giờ không hay. Ba nhỏ liền rút khăn tay lau đi nước dãi trên miệng và lau cả vạt áo của Gemini nữa.
"Hôm nay Leon ở nhà chơi có vui không?"
Gemini bế con rồi vỗ vỗ vào mông nhỏ. Miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
"Lạp Lạp không cho con chơi!"
Leon chỉ thẳng tay và nhìn Lạp Lạp nói.
Bên này Lạp Lạp hiển thị giao diện ngỡ ngàng, cậu không nghe nhầm đấy chứ.
Trời đất thiên địa ơi!
Thiếu gia như này là quá đáng với nó quá, đến giờ ăn thì phải đi ăn chứ. Chơi máy bay mãi sao được. Rồi xem được trên truyền hình tinh cầu chương trình leo núi, liền bò vào phòng hai người rồi leo lên giường nhảy xuống.
Không ngăn lại sẽ có án mạng a, mà mạng nhỏ của Lạp Lạp vốn đã không có trọng lượng trong mắt chủ nhân lớn rồi.
Nó vội vàng mở to mắt chiếu lên những trò thiếu gia chơi, vẫn là nó thông minh ghi lại không thì đến mười Lạp Lạp cũng không nói lại nổi thiếu gia.
Chiếu xong Lạp Lạp híp đôi mắt giả lập của nó, đắc ý hướng thiếu gia nhỏ đầy thách thức.
Thiếu gia cũng không kém cạnh bĩu môi nhìn người máy Lạp Lạp khinh bỉ.
"Thôi được rồi! Leon của ba nhỏ lần sau không được nghịch như vậy nhé! Daddy và ba nhỏ sẽ buồn. Được rồi, để Daddy đưa con đi ngủ nhé. Ba nhỏ đi thay đồ rồi sang với con."
Fourth nói rồi thơm lên má Leon cùng Gemini, sau đó cầm lấy áo choàng của Gemini lên phòng.
Leon thấy vậy lại nghĩ ba nhỏ nhìn thấy mình nghịch ngợm nên hết yêu mình liền bậm bệu khóc, mắt ầng ậc nước nhìn Daddy.
Còn Gemini thì dõi theo Fourth đến cuối hành lang, lúc này mới quay lại nhìn con một cái.
"Daddy! Daddy! Ba nhỏ hết yêu Leon rồi! Oa...oa...oa..."
Leon òa lên khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem bôi đầy áo hắn. Gemini bối rối dỗ con, sai Eli đi lấy khăn cho hắn rồi đưa con vào phòng.
"Ngoan nào! Không khóc nữa nào! Daddy vứt con đi bây giờ!!!"
Gemini không kiên nhẫn với Leon, với hắn, alpha là cục thịt cứng, tinh thần thép không nên đối đãi dỗ dành cưng chiều như omega được.
Đúng lúc này Fourth thay quần áo ngủ đi xuống, vào phòng con nghe thấy Gemini nói vậy liền giang tay ôm con dỗ dành.
"Được rồi! Được rồi! Không khóc nào. Không ai vứt con đi đâu hết. Nín nào."
Fourth ôm con vỗ về, ngồi dựa vào lòng Gemini thở dài.
"Ba nhỏ thương con!"
Leon áp má vào lồng ngực ba nhỏ làm nũng, giương đôi mắt long lanh với Fourth. Hai tay khua khua ôm chặt cổ cậu.
"Khóc nhiều Daddy vứt con đi!"
Giọng Gemini từ trên đỉnh đầu Fourth vọng xuống, giơ tay nhéo cái má của Leon.
Fourth thấy vậy bật cười vỗ vào mông nhỏ của Leon, ngước lên chạm môi với alpha đang ghen tuông đằng sau. Hai cha con có bao nhiêu ngốc nghếch cơ chứ.
Gemini vươn tay mở chiếc loa nhỏ, tiếng nhạc du dương phát ra. Chẳng mấy chốc hai thế giới nhỏ của hắn say ngủ trong lòng.
Lúc này hắn mới hạ xuống bộ mặt vui vẻ của mình, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng phía trước.
Quai hàm vì nghiến chặt mà nổi gân xanh, hắn lôi ra thiết bị tài nguyên truy cập vào dữ liệu Tổng bộ, phát tán đoạn đối thoại giữa Thái tử và công chúa Alice.
Họ âm mưu lật đổ Đức vua để lên cầm quyền, nào ngờ bị ghi âm lại rồi gửi cho Winny. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn lưu trữ lại và xóa dấu vết đi, khiến cho anh không hề biết đến đoạn ghi âm này.
Phát tán lên kênh thế giới xong, hắn cũng dùng thủ đoạn ấy xóa sạch dấu vết khiến bọn họ không thể truy ra. Gemini biết sức mạnh của truyền thông lớn thế nào, âm thầm chúc cho cặp đôi ấy tối nay ngon giấc.
.
.
.
.
Khi Fourth mở mắt mới có hai giờ sáng, lồng ngực chắc khỏe của alpha Gemini ấm áp khiến cậu dụi sâu vào, hít lấy khí tức của hắn. Đặt tay lên nơi còn tim đang đập từng nhịp chậm rãi, cậu khẽ mỉm cười.
Alpha tuyệt vời này là của cậu, chỉ của mình cậu mà thôi.
"Em sờ sờ một hồi liền thấy Gem nhỏ đấy!"
Hắn siết cậu vào lòng mà chọc ghẹo. Môi đặt lên trán đầy yêu thương, tay lớn mân mê những khớp ngón tinh xảo của omega trong lòng.
"Tục tĩu!"
Cậu nhẹ đấm lên ngực hắn, bĩu môi chê bai dáng vẻ sư tử đói của hắn.
"Bé xinh vẫn nghĩ đến vụ nuôi nhốt các omega đúng không?"
Hắn thở dài bất lực, điều này hắn không nghĩ đến.
Lúc nghe tin từ Winny, đầu hắn nổ oành một tiếng. Hắn rất lo lắng cho cảm xúc của Fourth vì thế hắn đã rất tuyệt vọng.
"Là anh vô năng... không giải quyết được. Để em phải chịu phần thiệt về mình... là lỗi anh!"
Hắn cứ ngu ngốc nhận lỗi về mình. Omega xuất chúng như Fourth, nhân trung long phượng lại phải chịu thiệt thòi. Không đáng chút nào.
"Gem của em! Không được nói như thế. Đây là điều chẳng ai muốn cả. Em chỉ thấy ghê tởm hắn, em không nghĩ rằng Thái tử lại là loại thần kinh đến thế. Nhưng hơn cả, là alpha của em cũng đang gắng sức bảo vệ em mà. Lúc anh phát tán ghi âm em tỉnh dậy rồi. Thấy anh tức giận quá nên em không dám làm gì cả."
Cậu vươn tay áp lên má hắn, vuốt đôi lông mày đang cau có kia.
"Anh không nên tức giận như vậy. Thật xấu xí."
Cậu hôn hôn lên môi hắn, nghịch ngợm cắn lấy đôi môi kia một cái.
"Thật vậy à? Vậy anh tức giận như thế nào?"
Hắn ngồi tựa vào đệm đầu giường, sủng nịnh nhìn cậu leo lên bụng mình ngồi. Thật giống chú mèo nhỏ.
"Đúng vậy! Đôi lông mày sẽ dính vào nhau, mắt híp híp lại. Như thế này này."
Cậu kéo đôi lông mày của mình lại gần nhau, mắt cũng bắt chước hắn híp híp lại nhưng miệng xinh lại bất giác chu lên khiến hắn chỉ thấy toàn là đáng yêu chứ nào có thấy tức giận gì. Yêu chiều vuốt tóc cậu, Gemini giữ gáy hôn sâu, tay không thành thật luồn vào áo miết lên hạt anh đào khiến cậu giật ra một tiếng rên ngọt lịm.
Fourth dứt khỏi nụ hôn dài, vùi đầu vào ngực Gemini, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hai mắt đỏ hoe, một làn hương ngọt ngào bao trùm lấy Gemini khiến đại não của hắn bỗng chốc ngừng hoạt động, cơ thể hắn dường như đang có phản ứng.
Pheromone của Fourth bất cứ lúc nào cũng làm hắn mất khống chế.
Hắn cúi xuống nhìn vẻ mặt của cậu, lúc này đôi mắt của Fourth rất đẹp, như muốn hút luôn cả hồn của hắn vào trong đó mà giam giữ.
Gemini hít sâu một hơi, thì thầm vào tai cậu hai chữ "làm nhé."
Fourth ngượng ngùng gật đầu, nắm lấy góc áo của hắn nói "dạ" một tiếng thật nhẹ, thành công đánh thức con thú trong Gemini.
Cứ thế họ cuốn vào nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng hôm sau, họ có cuộc họp thông qua thiết bị tài nguyên nhưng lại muộn mất đến nửa tiếng đồng hồ khiến cho mọi người lờ mờ đoán ra nguyên nhân.
Đúng là tuối trẻ tài cao.
.
.
.
.
Mọi chuyện yên ổn vượt qua hết hai tháng trời, cuối cùng mọi việc đều xảy ra đúng như Pond đề xuất.
Lúc này hai người mới chân chính tới Phoenix làm việc. Lúc này lại xảy ra binh biến đồng thời ở Mega và Fecon. Không những thế, tinh cầu mẹ lại đối mặt với bệnh dịch nên toàn bộ các quân đoàn tập trung lại The Seasons để ứng phó.
Vì tính đặc thù của mình, Phoenix được phép xuất chinh đến hai tinh cầu vệ tinh để dẹp loạn. Không phụ công sức tin tưởng của Tứ trụ, họ liền xuất quân đến đó.
Fourth với lực lượng thông minh và mưu trí chấn giữ Fecon, Gemini với khả năng điều binh khiển tướng đáng nể chọn Mega với sức công phá lớn hơn để bày binh bố trận.
Họ đưa quân đến chưa đầy một tháng đã dẹp sạch gần 90%.
Cả hai đang cùng cố gắng xử lý gọn nhất để sớm được trở về The Seasons, họ nhớ Leon, nhớ các anh em và nhớ nhau rất nhiều.
Một đêm kia, khi Fourth đang nằm trên giường dùng thiết bị tài nguyên để xem tin tức, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi vài tiếng, thầm than đến bao giờ bệnh dịch mới hết, chiến tranh ở Mega và Fecon mới giải quyết xong đây.
Khi cậu đang đắm chìm vào những tin tức thì thiết bị kết nối đặt ở đầu giường bỗng reo lên. Hiển thị trên màn hình là một cái tên vô cùng quen thuộc. Fourth không hề do dự liền nhấc máy.
Thế là, đang lúc mặt cậu trông thật ngốc nghếch lại bỗng hiện lên khuôn mặt thập phần tức giận của Gemini, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn suy nghĩ xem vì sao hôm nay chồng mình lại nổi đóa.
"Anh ơi? Sao hôm nay lại khó chịu vậy?"
Cậu dè dặt thăm dò. Fourth trước mắt hắn nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ mở và áo ngủ cởi bỏ hai nút để lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh mê người.
Gemini im lặng dời tầm mắt xuống lại không nhìn thấy hai hạt anh đào của cậu liền tiếc nuối mà thu ánh mắt lại. Fourth vội vàng ngồi dậy, tiện tay lấy một cái gối ôm trước ngực lại có chút lo lắng hỏi.
"Sao anh đột nhiên... có phải là chồng muốn nói chuyện gì không? Quân đoàn bên ấy cần chi viện ạ? Để sớm mai em điều động sang."
"Không cần!"
Gemini nhìn Fourth với vẻ mất hứng, lúc trước khi hắn cùng Joong ở Fecon cậu lúc nào cũng chủ động gọi điện hỏi han hắn. Thậm chí thông qua màn hình mà cầu hoan.
Giờ thì hay rồi. Cả ngày không thèm nhắn cho hắn câu nào, tối đến cũng không nhấc máy gọi cho hắn. Có phải là hết yêu hắn rồi không.
"Là ai hôm qua nói đã sắp quên hình dáng anh như thế nào? Hôm nay liền vứt anh qua một bên, không thèm nhấc máy gọi."
Hắn thấy đôi mắt của Fourth mở to hơn, còn nói thêm.
"Anh biết em kinh ngạc vì bị anh trách móc. Ừm... đặc biệt nhớ anh đúng không? Nên mới muốn anh gọi cho em trước."
Nói xong khuôn mặt của hắn có chút nóng lên, ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình.
"Cái thời tiết chết dẫm ở Mega này nóng quá đi mất! Anh muốn ở Fecon với em! Chết tiệt! Anh nhớ em lắm! Xin lỗi em!"
Hắn gục đầu xuống bàn, những chấm đỏ trên bản đồ sau lưng hắn lập lòe. Thỉnh thoảng nghe vào tai có tiếng súng phát ra từ máy tính, chắc là hắn đang xem lại trận chiến hôm nay.
"Ừm... Là em nhớ anh mà không muốn gọi cho anh, muốn anh chủ động với em một chút."
Fourth nhanh chóng bình tĩnh cong mắt cười nhìn về Gemini.
"Cảm ơn anh đã thỏa mãn nhu cầu nhỏ nhoi này của em."
Cậu yêu chiều nhìn alpha của mình đang đỏ mặt xấu hổ.
Fourth xoa xoa tóc, thay đổi tư thế dựa vào giường nhìn hắn, nhịn không được buột miệng hỏi hắn.
"Anh đánh giặc bên đó có mệt không? Em bên này nhàn hạ hơn. Lũ xâm lăng đều được dẹp sạch. Em tính chuyển nửa quân của mình sang đấy phụ anh. Số còn lại thì ở đây khắc phục cùng công dân tinh cầu. Sẽ sớm trở về thôi!"
Cậu hào hứng nhìn hắn, giơ tay chạm vào hình ảnh của hắn trong không trung. Nhớ tới lúc được chạm vào hắn khiến cậu vui vui vẻ vẻ tủm tỉm cười.
"Anh biết là em cũng mệt lắm! Fecon địa hình hiểm trở, em đã cố gắng rất nhiều rồi. Anh không mệt chút nào, chỉ mong sớm quét sạch lũ xâm lăng rồi về với em và con thôi."
Hắn tựa đầu vào tay cậu, cố gắng cho cậu chút ấm áp. Miệng cong lên hướng cậu cười thành tiếng.
"Tốt rồi! Vất vả cho anh, cảm ơn vì đã đóng góp công sức bảo vệ Đế quốc. Em mệt rồi. Anh kể chuyện cho em nghe đi. Kể câu chuyện hôm qua còn dang dở ấy."
Cậu chui vào chăn chớp chớp đôi mắt hướng hắn nũng nịu. Gemini cũng bất lực mà cười trừ, mở quyển sách thiếu nhi vốn của Leon được hắn cầm theo mà kể chuyện cho cậu nghe đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, cậu cũng đã ngủ. Hắn bên này ôn nhu buông lời yêu em rồi ngắt kết nối.
.
.
.
.
Chỉ là đêm qua Fourth ngủ không an ổn, ý thức vẫn luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đến khi trời sáng, càng ngủ lại càng thanh tỉnh.
Cậu ngồi dậy, nhớ tới hôm nay có rất nhiều việc phải làm, cậu xoa xoa hai bên thái dương thở dài, dặn dò Lincoln làm cho mình một ly cà phê để đầu óc tỉnh táo.
Sau đó điều động một nửa quân số thẳng tiến Mega viện trợ, số còn lại tiếp tục một bên chiến đấu, một bên khắc phục cùng công dân tinh cầu.
Trên Mega rộng lớn, trong quân doanh Phoenix. Tùy ý quăng thiết bị tài nguyên sang một bên, Gemini lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì.
Ngay lúc hắn đang xuất thần, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra.
"Đội trưởng! Đội trưởng! Cấp báo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com