Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Crack] [Deleted File] Aven

R: Bản thảo bị bỏ vì nặng tình tiết R18. Phân đoạn chi tiết hơn về cuộc sống của Screwllum khi bị Aven nhốt hầm. Tình dục không đồng thuận, cân nhắc, dù đã nhẹ hơn thứ ban đầu tôi viết rồi.

=============================

"Ăn nào anh."

Aventurine dịu dàng mỉm cười, đỡ lấy cơ thể trần truồng mềm nhũn trên giường.

"Cháo này rất bổ. Đầu bếp dinh dưỡng này nấu không tệ đâu, em ăn thử rồi."

Vẫn không có tiếng đáp, chỉ có mấy âm thanh nho nhỏ bật ra từ đôi môi mềm. Đôi mắt đỏ tươi hoàn toàn vô hồn, ngay cả sức nhấc tay cũng không có. Aventurine nâng muỗng cháo lên kề sát miệng đối phương, dễ dàng đổ vào.

Hắn chợt ho sặc sụa, cháo tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống vòm ngực trần trắng tái đầy dấu hôn cắn. Screwllum nôn khan liên tục, ráng dùng chút sức còn lại nghiêng khỏi lòng cậu, cố gắng nôn ọe.

Nhưng bụng hắn đã rỗng tuếch từ hôm qua, có nôn cũng chỉ có nước và dịch dạ dày.

Dù mê mang, dù bất lực, dù tay chân chẳng còn nghe lệnh, người đàn ông này vẫn dùng cách riêng của mình phản kháng. Tầm mắt Aventurine tối sầm, nhưng vẫn vỗ vỗ lưng khi hắn cố nôn, xoa dịu cơ thể đang run lẩy bẩy mệt mỏi này.

"Anh phải ăn chút gì đó, Screwy. Dù anh có không ăn, em vẫn có thể truyền dịch cho anh. Anh không thể chết vì tuyệt thực đâu."

"...c...út.."

Thều thào bằng âm giọng khàn đặc, Screwllum thật sự không thể phản kháng thêm, nằm liệt trên giường thở dồn dập. 

Hắn không hỏi tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy nữa.

Không dám hỏi nữa.

Hắn không muốn bị chạm vào thêm, nhưng giờ hắn thậm chí không thể bò lết khỏi cậu. Mọi cử động đều thách thức giới hạn của hắn, thuốc mềm cơ khiến cả người hắn bủn rủn, không nghe theo lệnh, chỉ nhấc tay cũng run lẩy bẩy.

Aventurine quá dễ dàng kéo hắn lại, ôm ghì trong lòng. Cậu dịu dàng rút khăn tay lau đi khóe miệng, rồi cháo đổ trên ngực hắn.

Rồi nó từ từ biến chất, từ lau, cậu đẩy ngã hắn ra giường, liếm lên vòm ngực trần và hai núm ti nhỏ nhắn đã bị hành hạ nhiều ngày liền đến sưng đỏ như nhỏ máu.  Đôi mắt cực đẹp và đặc biệt xoáy sâu vào hắn, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt mềm mại của người dưới thân.

"Thôi, làm xong hẳn ăn. Đợi anh nôn cho đã rồi ăn sẽ đỡ hơn."

Screwllum nấc lên, hai tay đeo còng run rẩy muốn đẩy đầu cậu ra. Nhưng vì quá yếu, hành động này lại như mang một tầng nghĩa khiêu khích lạ lùng, nửa kháng cự nửa ham muốn.

Tất nhiên, Aventurine sẽ cố tình nghĩ theo nghĩa sau.

"Nay không cần dùng thuốc nữa."

Cậu đè nghiến hắn dưới thân, nắm chặt hai cổ tay không còn sức lực, giọng khàn lại hôn lên cơ bụng cực đẹp, liếm lấy vòng eo mảnh rồi tuyến nhân ngư, hương thơm từ sữa tắm làm Aventurine không nhịn được hôn cắn sâu hơn.

Screwllum nấc liên tục, muốn cục cựa phản kháng. Aventurine thả tay hắn ra, để hắn vật vã nắm lấy tóc mình muốn kéo ra, vẫn cứ từ tốn tách mở hai bắp đùi trần của đôi chân dài này sang hai bên, phô bày hoàn toàn bộ phận sinh dục của Screwllum trong tầm mắt.

Vật đó của hắn mềm nhũn nhỏ xinh vì không cương cứng hoàn toàn, đáng yêu tới mức cậu không nhịn được cúi xuống mút nó vào miệng. Thật ra cậu khá thích thấy kích cỡ hưng phấn tột độ của nó như lần đầu cơ, mùi hormone nam tính nồng nặc tới mức làm cậu phấn khích quá độ. Nhất là khi hắn rên la mất kiểm soát xuất tinh lúc bị cậu dồn dập tiến sâu, cơn cực khoái thành thật đó làm Aventurine thỏa mãn tột cùng.

Nhưng bé xinh chưa tỉnh giấc hẳn này lại dễ dàng nuốt trọn trong miệng hơn nhiều. Không cần quá cố gắng, cậu dễ dàng ngậm hết toàn bộ bên trong, liếm mút như mút kẹo. Mùi hương rất sạch sẽ, tất nhiên, một ngày cậu tắm cho hắn hai lần mà.

Screwllum thích sạch sẽ, cậu luôn chú ý điểm này, hắn từ xưa đã là một người rất ngăn nắp gọn gàng. Dường như mỗi lần ở gần, trên người hắn luôn có hương sữa tắm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu.

Sau này cậu mới hiểu, hắn là không muốn cậu ngửi thấy mùi máu trên người mình.

Đôi mắt lại càng tối tăm, mút mạnh vật ấm áp đang hơi cứng lên trong miệng. Trong tiếng nấc nghẹn lẫn những cú giật tóc không quá đau đớn, Aventurine nhả nó ra, rồi mút tới hai hòn bi cực kỳ mềm mại. Da phần này của hắn rất mịn, cũng cực nhạy cảm, đá lưỡi đánh lên tinh hoàn cũng làm hai chân đối phương run lẩy bẩy.

"Không cứng nổi nữa sao?"

Aventurine hỏi, dĩ nhiên chỉ đổi được một cái giật tóc mạnh hơn một chút.

Cậu cười, thở hắt, nuông chiều cúi thấp thêm hôn lên hậu môn vẫn chưa khép hoàn toàn của người dưới thân.

"Không sao đâu, anh vẫn có thể đạt cực khoái như phụ nữ. Làm người yêu của em, làm người đàn ông nhưng cũng là người phụ nữ của em, chỉ biết đến em và yêu em thật nhiều. Anh chỉ có thể run rẩy lên đỉnh khi bị em chạm, bị em xâm chiếm. Cái khe của anh là của em, cưng à, chỉ có thể để em sử dụng."

Cậu cười, đẩy hai chân mềm nhũn của đối phương lên cao, tham lam hôn lên cái khe này một nụ hôn phớt, khiến má mông Screwllum giật giật , bất lực ư a khàn khàn phản đổi. Rồi không báo trước, cậu đút lưỡi vào, đánh sâu, liếm láp vách ruột ấm nóng mềm mại đang vì mình mà co bót liên tục. Kỹ thuật hôn của cậu là rèn luyện từ nghiệp diễn mà ra, giờ cậu lại dùng nó để khiến người này phải lên đỉnh vì lưỡi mình, Aventurine thỏa mãn vô cùng trước cách cơ thể này giật mạnh run lẩy bẩy trước mình.

Đây là quyền lực tuyệt đối.

Giờ nó không chặt cứng như lần đầu nữa, tự co giãn thành hình dạng phù hợp để chứa đựng cậu. Khỏi nói Aventurine mừng phát điên như nào, vì cậu là người đầu tiên của hắn.

Chỉ có cậu chạm vào hắn.

Và phủ đầy dấu vết, khắc sâu sự tồn tại lên thân thể này.

Khiến hắn chỉ có thể nhìn cậu, chỉ một mình cậu. Không thể phớt lờ thêm.

Không muốn làm con thú cưng hình người nữa.

Vị trí đảo ngược, con thú cưng giờ sẽ trở thành người chủ, nắm giữ lấy người này hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Cái dây xích hắn nắm ngày xưa giờ đã đổi chiều, giờ cậu mới là người có quyền chi phối hắn. Và đòi hỏi.

Đòi lấy tình yêu vốn hiển nhiên thuộc về mình.

Đôi mắt Aventurine ánh lên sự mất trí đầy bản năng, như con thú hoang muốn đánh dấu và chiếm đoạt con thú cái của mình, nhưng đáng buồn thay, cậu lại là một con người, còn là một người thành công.

Một người có lý trí, biết đúng sai, nhưng vẫn cứ phạm sai vì dục vọng trong lòng.

Biết sao được? Người này đâu phải người thường? Hắn rất khỏe, cậu thật sự đã phải tăng lượng thuốc sau một lần suýt nữa lật thuyền. May mà khi đó còn có xích.

Không hổ là sát thủ nổi tiếng, Aventurine khá bất lực, cậu cũng không muốn mạnh tay như vậy.

Nhưng hết cách rồi. Cậu nói rồi, cậu không muốn cho hắn đường lùi.

Cậu cũng không.

Aventurine ngẩng đầu lên sau khi nhìn rõ dương vật mềm nhũn kia rỉ nước trong vì bị mình bú mông, đôi mắt đỏ mơ màng đã hoàn toàn thất thần, chỉ có thể phát ra vài âm thanh rất khàn như khóc.

Nhưng không có giọt nước mắt nào cả.

Cậu không vui lắm. Cậu muốn hắn phải khóc, khóc thật to, nấc nghẹn trong khoái lạc khi bị cậu chiếm giữ.

Rồi chìm đắm, thân thể sẽ không thể sống thiếu cậu được nữa.

Nên như vậy, phụ thuộc. Phải, phải phụ thuộc vào cậu.

Lúc đó, hắn sẽ tự nguyện thừa nhận, sẽ bám víu cậu trong tuyệt vọng, sẽ nói yêu cậu, khát khao cậu thật nhiều.

Hắn đã luôn yêu cậu còn gì?

.
.
.

"Ngoan lắm. Phải, ăn nhiều chút. Ăn xong em sẽ tắm cho anh."

Aventurine cười hài lòng, liếm liếm khóe miệng mình. Ban đầu hắn còn không chịu ăn thêm, nhưng khi bị cậu liên tục dùng miệng đút cháo, rốt cuộc Screwllum cũng ngoan lại.

Hắn vẫn không thừa nhận. Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần, hắn vẫn không thừa nhận.

Nhưng Aventurine không vội, không hề vội. Đút từng ngụm cháo ấm nóng cho đối phương, cậu nhìn chiếc giường đọng vũng nước với vẻ hài lòng.

Hắn rên khóc khàn cả giọng, sướng tới mức lè lưỡi lắc lư rồi rỉ nước liên tục như một người phụ nữ khi bị cậu yêu chiều. Gương mặt ngốc nghếch vì tình dục đó làm cậu yêu không chịu được, khỏa lấp mọi khoảng trống trong lòng. Phần dưới hai chân Screwllum vẫn rỉ đầy tinh dịch, mỗi lẫn cậu đổ vào và nói hắn xấu xa, vắt cậu muốn cạn tinh, người đàn ông sẽ giật lên cực kỳ dễ thương, nức nở mềm mềm rồi lắc đầu liên tục, nhưng không thể trốn thoát khỏi khoái cảm cực độ cậu mang cho mình.

Hôn lên gò má tái nhợt của đối phương, cậu nhếch môi, không nói thẳng ra hôm nay mình không hề dùng thuốc kích dục với hắn. Mọi phản ứng của cơ thể này đều là sự thật.

Thân thể của hắn , ham muốn thầm kín sâu thẳm từ những vết cấu cào, tình yêu của hắn dành cho cậu luôn tồn tại. Dù hắn có chối bỏ nó, nó vẫn ở đó.

Một câu phủ nhận đã là gì? Hắn không thể dối trá, lừa mình dối người mãi được.

"Nhìn em, cưng ơi, nhìn em."

Nâng lấy cái cằm góc cạnh, ép hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mình, cậu tựa vào bờ vai trần của đối phương, đôi mắt lấp lánh thứ tình yêu cuồng nhiệt nhất.

Một tình yêu vặn vẹo, thiêu cháy cả hai.

"Em yêu anh. Em yêu anh hơn tất cả."

Bỏng hơn cả lửa, bởi nó đốt cháy linh hồn cậu.

Đôi mắt đỏ tươi kia rốt cuộc cũng dao động. Cậu thấy rất rõ bóng mình in hằn trong đó.

Đôi môi mỏng mím lại thật chặt, rồi mấp máy, bằng giọng nói quá khàn.

"Cậu..s..ai...rồi..."

Screwllum hiếm khi tỉnh táo được một chút, nhưng, đây cũng là tất cả những gì hắn có thể nói.

Biết, thì sao chứ?

Yêu, thì đã sao?

Sai là sai. Lệch lạc là lệch lạc. Tình yêu khi vượt qua giới hạn thì đã không còn là yêu nữa.

Tình yêu này là sai trái. Là chất độc. Với cậu, nó khiến cậu loạn trí, mờ mắt, không còn biết phân đúng sai. Với hắn, nếu thừa nhận, hắn sẽ chết, nghĩa đen.

"Tôi...cũng sai..."

Hắn luôn lặp lại hai câu này. Lặp đi lặp lại trong từng lần bị cậu cưỡng hiếp.

Như nhắc nhở Aventurine, cũng là nhắc nhở chính mình.

Không được chìm đắm. Không được đánh mất bản thân.

Không được tha thứ, cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com